Tìm đủ mọi cách bồi bổ cho chồng mà anh vẫn yếu, đến khi biết được lý do, tôi sốc nặng
Tôi cũng chẳng thể nào ngờ việc đó lại xảy ra trong cuộc hôn nhân đang hạnh phúc của mình. Hiện tại tôi không biết nên làm sao nữa.
Ảnh minh hoạ
Tôi hơn chồng 1 tuổi nhưng xét về ngoại hình thì tôi trông khá trẻ vì vóc dáng nhỏ nhắn hơn nữa chồng tôi cũng thuộc kiểu chín chắn trước tuổi. Chúng tôi quen nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. Thời gian yêu nhau, tôi tin tưởng chồng tuyệt đối vì cách anh đối xử với tôi và các mối quan hệ khác khiến tôi rất an tâm.
Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, anh lại càng tỏ ra mình là người đàn ông chững chạc của gia đình. Dù hơn tuổi nhưng ở cạnh anh lúc nào tôi cũng thấy mình bé nhỏ, hiểu biết nông cạn. Vợ chồng tôi quả thực rất hợp nhau về suy nghĩ cũng như chuyện vợ chồng.
Sau 1 năm 2 tháng kết hôn thì tôi sinh cho anh 1 bé trai đầu lòng. Thằng bé giống anh như đúc và có vẻ rất quấn anh nên anh vui lắm. Cứ đi làm về là anh vào với con, lắm khi còn ở bên con, quan tâm con nhiều hơn cả tôi. Tôi cũng không vì đó mà ghen tỵ, trái lại còn rất mừng.
Dạo gần đây, không hiểu sao nhìn anh rất tiều tụy, anh thường tỉnh giấc giữa đêm, chuyện vợ chồng cũng không được đều đặn, nhiệt tình như trước. Anh thường xuyên kêu mệt và ngó lơ tôi.
Video đang HOT
Tôi cố gạn hỏi thì anh nói công việc nhiều, áp lực quá nên anh mới như vậy. Tôi thương chồng nên cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để tẩm bổ cho anh, nhưng dù đã nửa tháng trôi qua, tình trạng vẫn không khá khẩm hơn. Anh gầy đi trông thấy, chuyện đó cũng rất yếu.
Tôi bắt đầu sinh nghi nhưng lại không tìm ra chứng cứ gì. Lúc này, con tôi được 8 tháng, tôi gửi ông bà nội, ngoại để đi làm. Cũng may ông bà hai bên đều ở gần nên cũng tiện. Tôi xin nghỉ phép 5 ngày tại công ty để theo dõi chồng.
Đến ngày thứ ba thì tôi phát hiện bí mật tày trời của chồng. Thì ra anh đang qua lại với một cô gái trẻ, cô ta khá nóng bỏng và xinh đẹp. Họ vẫn thường lén lút mỗi buổi trưa và sau giờ làm. Bảo sao anh không hao tổn gầy mòn. Còn tôi thì suy sụp hoàn toàn. Từ bữa đó đến nay tôi như người mất hồn, tôi cũng gần như không thể đến cơ quan nổi nữa.
Nhưng tôi thực sự bối rối lắm, dù có trong tay bằng chứng chồng ngoại tình nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói ra. Anh thì vẫn yêu thương vợ con hơn nữa tôi cũng không muốn mất anh. Nhưng chẳng lẽ cứ để sự việc tiếp diễn như thế. Tôi cũng chẳng thể nào ngờ việc đó lại xảy ra trong cuộc hôn nhân đang hạnh phúc của mình. Hiện tại tôi không biết nên làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên với
Theo Phunutoday
Bất ngờ vì chồng tìm đủ mọi cách cho vợ ra ở riêng
Em thường nói với anh, sau này cưới nhau, mong anh sớm cho em ra ngoài ở. Em ưa cuộc sống tự do tự tại, không muốn phụ thuộc vào ai.
Ngày bước chân về nhà chồng, em sợ đến phát điên. &'Mẹ chồng gì mà ăn chơi thế, tóc tai nhuộm vàng, móng tay thì để dài còn sơn đỏ, ăn diện thì hơn cả giới trẻ', em thầm nghĩ như vậy. Em sợ phải sống cảnh con dâu mẹ chồng, sợ phải đối diện với những khó khăn về cách ứng xử. Em lo lắng vì trước giờ, em chưa từng ở chung với nhiều người như vậy. Gia đình em chỉ có bố mẹ và em. Được bố mẹ nuông chiều, em vụng về, em sợ hãi khi bị mẹ yêu cầu nấu nướng.
Em thường nói với anh, sau này cưới nhau, mong anh sớm cho em ra ngoài ở. Em ưa cuộc sống tự do tự tại, không muốn phụ thuộc vào ai. Em thích được sống chỉ có hai vợ chồng mình khi đã có gia đình. Vì chúng mình đã lớn, cần có không gian riêng. Anh gật đầu đồng ý...
Nhưng, cuộc đời không như ý muốn. Về nhà chồng, em vẫn phải sống chung với bố mẹ anh. Em sợ... Vì chưa có tiền mua nhà nên buộc phải phụ thuộc vào bố mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Em thường thủ thỉ với anh &'ở chung thì sinh mâu thuẫn, dù bố mẹ có tốt như thế nào đi chăng nữa. Nếu ở riêng, thi thoảng, đôi ba bữa về thăm nhà một lần, tình cảm mẹ chồng con dâu cũng tốt, ít ra chúng ta không bao giờ mâu thuẫn và khó xử với bố mẹ. Anh yêu em, nghĩ cho em thì cho em ra riêng, em sẽ chu toàn với gia đình chồng. Ở chung, em sợ cá tính của mình sẽ khiến mẹ phật lòng'.
Anh ậm ừ gật đầu rồi cũng quên... Vài ba tháng em lại nhắc anh một lần nhưng khi đó chúng mình chưa có tiền nhiều để mua nhà. Em kêu anh tích cóp, chăm chỉ kiếm tiền và nhờ bố mẹ em, vay thêm bạn bè họ hàng, thậm chí vay ngân hàng để có thể mua nhà trả góp. Anh đồng ý.
Em mừng rơi nước mắt vì cuối cùng anh cũng nghe em. Anh bảo với em thế này &'anh thích cuộc sống riêng tư. Vợ chồng phải ở riêng mới có nhiều cơ hội thể hiện tình cảm. Ở nhà với bố mẹ thì vui, nhưng có bố mẹ, chúng mình không nhỏ to được, anh muốn giúp em cái gì, cũng ngại ông bà. Mẹ anh thì hay bênh con trai nên anh cũng khó xử. Tốt nhất, chúng mình ra riêng, cơm không thích ăn thì ra hàng, thay vì ngày nào cũng phải về nhà nấu nướng ăn mãi vài món quen'.
Anh nói vậy, em vui lắm lắm. Em vay mượn chạy vạy khắp nơi để có tiền mua căn hộ nhỏ.
Em và mẹ dù không mâu thuẫn nhưng mọi thứ trong nhà, em không có quyền quyết định, cuộc sống vẫn như đi ở nhờ vậy. Em mệt mỏi, chán nản, cảm thấy mình không được thoát ra khỏi bốn bức tường vì ngày nào cũng lo về sớm.
Căn hộ đã mua xong, anh thưa với bố mẹ chuyện mình ra riêng. Mẹ khóc lóc, ốm cả tuần. Em tận tụy chăm sóc mẹ nhưng mẹ có vẻ không ưng, chắc mẹ nghĩ tại em xúi anh. Anh ân cần động viên mẹ, mỗi ngày anh đều nói để mẹ hiểu, anh là đàn ông, cần có trách nhiệm với gia đình, vợ con và cần hơn hết một cơ ngơi riêng. Anh không thể phụ thuộc vào bố mẹ mãi, người khác nhìn vào cũng thấy anh kém cạnh bạn bè.
Em cười vì em thấy anh nói rất đúng. Chúng mình ra riêng, không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm với bố mẹ. Em sợ không dám nói vì em chỉ là phận làm dâu. Mẹ cuối cùng cũng phải đồng ý và chấp nhận. Hai tuần một lần, chúng mình lại về nhà thăm bố mẹ, ăn cơm với bố mẹ để ông bà vui. Cuộc sống dần dần cũng quen. Thi thoảng, em đón bố mẹ lên chơi nhà mình năm bữa nửa tháng. Cuộc sống tự do vui vẻ ấy, thật sự khiến em thấy thoải mái vô cùng.
Ra riêng không phải là không yêu mến gia đình chồng, không phải vì ích kỉ mà vì, ai cũng cần có cuộc sống tự lập, quyền riêng tư khi đã trưởng thành. Em cảm ơn chồng đã cho em dũng khí ấy, đã ủng hộ em. Bây giờ, chẳng có mâu thuẫn gì, em cũng không phải nhòm trước ngó sau sợ
người khác để ý mình. Ăn mặc thoải mái hơn khi ở nhà chồng, nấu những món mình thích, đi ra hàng mỗi lúc không cần ăn ở nhà. Cuộc sống như vậy mới đúng nghĩa vợ chồng phải không anh?
Em yêu quý bố mẹ chồng, em cũng không bao giờ bắt anh phải thoái thác trách nhiệm, chỉ là, chúng ta đã đủ lớn, đủ trưởng thành và chúng ta cần phải có gia đình riêng, ai cũng vậy thôi. Bố mẹ yêu thương con cái, muốn giữ con cái ở chung nhưng mong bố mẹ hiểu, con cái rất cần một cơ ngơi thực sự là của các con! Vì các con đã lớn hết rồi!
Theo Afamily
Chán chồng đến mức chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối với anh Ngày xưa tôi là hoa khôi của trường nhưng từ ngày lấy anh, tôi càng ngày càng tiều tuỵ, cả thể xác lẫn tâm hồn. ảnh minh họa Tôi có chồng và một con, bản thân là người lãng mạn nhưng chồng khô khan. Không những vậy, anh ngày nào cũng dùng toàn lời lẽ chê bai thật cay nghiệt với tôi. Tôi...