Tìm bình yên ở thung lũng Mai Châu
Mai Châu hiện lên giữa khung trời, nền núi với những màu sắc thiên nhiên rất đỗi hài hòa, say đắm biết bao con người.
Ngẩn ngơ giữa núi rừng, có một thung lũng xinh đẹp có thể làm vấn vương lòng những ai đã từng đặt chân qua, xao xuyến những con người nghe kể lại. Mai Châu hiện lên giữa khung trời, nền núi với những màu sắc thiên nhiên rất đỗi hài hòa. Tôi đến Mai Châu trong 2 ngày ngắn ngủi, tạm đủ để cảm nhận cuộc sống bền vững, dài lâu đã cắm rễ nơi mảnh đất này.
Đường đến Mai Châu êm đềm và ngập nắng.
Lúc đó tôi là sinh viên năm cuối. Tiền và thời gian không có nhiều, nhưng máu phượt thì lúc nào cũng trào dâng. Hà Nội những ngày đầu năm ồn ào và ngột ngạt lắm. Chẳng cần suy tính nhiều, tôi quyết định pha chút “máu xê dịch” của mình vào xăng và thẳng tiến đến Mai Châu.
Dừng chân chụp ảnh ở Dốc đá trắng.
Mai Châu cách Hà Nội chỉ 170km, không quá xa cho hành trình xe máy. Đường đi cũng dễ tìm, dễ nhớ, chỉ một đường thẳng từ Nguyễn Trãi, Thanh Xuân mà tiến lên. Nhưng Mai Châu thử thách những tay phượt trẻ tuổi như tôi bằng những đoạn đường núi quanh co lắt léo, có những cung đường ngập trong sương mù dày đặc đến thót tim. Một bên là vách đá sừng sững, một bên là vực thẳm phủ đầy sương trắng mơ hồ, sương mờ ảo, quấn quýt hòa quyện vào mưa bao trùm lấy những ngọn núi trùng điệp…
Video đang HOT
Thung lũng Mai Châu hiện ra bình yên, dịu dàng trong cái nắng chiều đầu xuân.
Nhiều du khách khác có thể hứng thú với đèo Thung Khe, nơi có phiên chợ tạm ven đường của bà con dân tộc Mường, họ bán đủ các thể loại: Ngô luộc, ngô sống, phong lan, rau cải mèo, lợn cắp nách, chim muông, thú rừng… Song tôi lại thích địa danh cách đó khoảng trên dưới 1km hơn. Tôi gọi đó là Dốc đá trắng. Dựng xe trên vệ đường, rồi cứ thế men theo lối mòn phủ đầy đá dăm, sỏi vụn, tôi xuống được mỏm đất chìa ra phủ đầy đá trắng, bụi đường và mây. Một bên là núi, một bên là vực, mây mù phủ kín, phong cảnh ở đây thật hùng vỹ. Cái cảm giác bồng bềnh đi giữa mây mù thật tuyệt vời. Dừng chân chụp vài bức ảnh, tôi tiếp tục men theo con đường độc đạo dầy đặc sương mù. Từ con dốc này đi khoảng 15km nữa là đến bản Lác.
Bản Pom Coọng bình yên, thanh thản.
Rồi xe đổ dốc, tôi mơ màng thả mắt theo những ngọn đồi trập trùng & rồi mùi hương của núi rừng trọn vẹn. Sương mù tan dần. Lúa, cỏ lau xanh ngắt, màu xanh của những đồng mía đang vươn đọt, màu xanh của những ngọn đồi chập chùng xa xa dưới áng mây chiều bàng bạc, màu xanh của những bụi tre vườn chuối đang e ấp bên những ngôi nhà sàn ở phía xa xa.
Những dãy núi lam tầng tầng lớp lớp quyện với màu mây lững lờ đẹp không tả xiết. Và thung lũng Mai Châu hiện ra… bình yên, dịu dàng. Mai Châu dù không nổi tiếng bằng những thửa ruộng bậc thang đầy màu sắc ở Mù Căng Chải, những cánh đồng tam giác mạch ở Hà Giang hay những đồi chè xanh mướt mắt đẹp mê hồn ở Mộc Châu, nhưng nơi đây, có một sự bình yên đến nao lòng.
Váy áo hoa xòe, thổ cẩm được treo khắp nơi trong bản, tạo nên một bản hòa tấu vui nhộn của màu sắc.
Mai Châu là đóa hoa giữa núi rừng Tây Bắc, là điệu hát mê luyến vang lên giữa đất trời Hòa Bình. Đứng trên con đường lưng chừng núi mà ngó xuống, từng ô ruộng như những mảng màu bột mịn màng phết trên bức tranh dịu mát của thiên nhiên Tây Bắc. Những ngôi nhà nhỏ lúp xúp nhỏ xinh. Những bông lau phất phơ trong gió. Và cây cối chưa đổi hết màu ven sườn núi, xanh, vàng, đỏ trộn lẫn vào nhau. Hài hòa. Bình dị.
Những quả bóng làm từ vải vụn thổ cẩm được bán với giá 10.000 đồng.
Con đường nhỏ dẫn vào Lác nằm giữa cánh đồng xanh mướt một màu lúa non mới cấy. Trước mặt, hai bên, sau lưng đều là những rặng núi sừng sững phủ mờ mây trôi. Nắng nhẹ, gió hiu hiu, những bụi tre rì rào xào xạc, nước róc rách qua những ống dẫn nước làm bằng thân tre bắc ngang qua suối, ấy là những bình yên đến xao lòng của một vùng làng quê nơi miền Tây Bắc.
Vòng tay màu sắc được tết thủ công tinh xảo. Du khách có thể yêu cầu các bà chủ nhà tết theo kiểu dáng, màu sắc ưa thích.
Mai Châu dung dị, đơn giản thế mà quyến rũ với tôi đến lạ. Quyến rũ lắm bởi những ngôi nhà sàn be bé ven con dốc tôi đạp xe qua, bởi những nụ cười thật đáng yêu của đám trẻ nít ở bản nhỏ bên kia cánh đồng đang nô đùa ríu rít hay cảnh bác nông dân đi xin lửa về nhóm bếp giữa con đường làng nho nhỏ xinh xinh tưởng như chỉ còn lại trong truyện cổ tích hay những lúc ngồi thừ ra đó mà ngắm đồng lúa, giàn mướp, luống rau, đàn vịt… bên mái hiên quán nhỏ bên đường với tách trà xanh thơm lừng cùng tiếng suối róc rách bên ruộng lúa ngạt mùi thơm. Những con người Thái dễ thương nơi bản Lác, bản Nhót, bản Pom Coọng. Những cánh đồng xanh trải dài theo triền núi hay những con đường làng loanh quanh giữa những cánh đồng thơm nồng mùi lúa. Đâu đó đàn trâu bò đang gặm cỏ bên đường, đâu đó thoang thoảng mùi khói chiều lẫn với mùi núi rừng ngát thơm bên đồng vắng. Mai Châu yên ả, Mai Châu dịu dàng nằm ẩn mình giữa buổi chiều đầu năm nhè nhẹ gió thoảng qua.
Thịt lợn rừng nướng thơm lừng một góc bản làng.
Dịch vụ du lịch ở nơi đây cũng khá phát triển. Chỗ ăn, chỗ nghỉ không sang trọng, nhưng được cái mộc mạc, giản đơn và chủ nhà sàn nhiệt tình, chu đáo. Khu chợ trong bản lúc nào cũng rực rỡ sắc màu, với đủ thứ váy xòe, vòng bạc, vòng tay thổ cẩm. Những cửa hàng ở đây được cải tạo từ chính nền đất phía dưới nhà sàn của mỗi gia đình. Người ta bày bán nào thổ cẩm, nào dao, kéo, hoa quả… Hàng hóa được trưng bày phong phú, giá cả lại rẻ vô cùng, sẽ giúp bạn có thể tìm được những món đồ yêu thích. Thổ cẩm Mai Châu đẹp nổi tiếng bởi sự trau chuốt của người phụ nữ Thái. Nét đẹp dân tộc trong trang phục của người Thái rất rõ: Khăn chít ngang đầu, áo ba gang màu thanh thiên, váy thâm chùng kín gót, mỗi cô quấn quanh ngực một tấm thổ cẩm làm cạp váy tạo nên vẻ dịu dàng kín đáo.
Nắng sáng sớm rọi vào nhà sàn ở bản Pom Coọng.
Chắc hẳn không chỉ riêng tôi đến với Mai Châu, bạn sẽ được sống trong tình cảm yêu thương, thân thiện, hòa đồng của người dân. Dạo bước thăm các bản, làng trong chiều yên ả, nghe tiếng người mẹ Thái ru nôi, tiếng thoi đưa lách cách hòa trong tiếng rừng xôn xao mà thấy như tâm hồn bay bổng lên chốn thiên thai.
Theo Zing