Tìm bạn trai thông cảm hoàn cảnh của tôi
Tôi tên là Lê Nhựt Tân, sinh năm 1992 tại Kiến Thành, An Giang. Tôi là gay.
Tôi có tuổi thơ như bao người bạn cùng trang lứa, được chơi những trò chơi tuổi thơ như bắn bi, nhảy dây, trốn tìm,… Cuộc sống tươi đẹp biết bao khi đến năm lớp 6 tôi tập trung vào việc học, từ đứa học sinh có thứ hạng gần cuối lớp, tôi trở thành học sinh giỏi hạng nhất 4 năm trung học cơ sở.
Từ lớp 6, tôi bắt đầu có những biểu hiện như tim hồi hộp, đầu bị căng như búa bổ không thoát ra được. Lúc này tôi đi khám nhiều nơi như bệnh viện huyện, tỉnh nhưng kết quả sức khỏe bình thường. Những ngày tháng đó thật kinh khủng đối với tôi. Tôi bắt đầu có những triệu chứng như khó ngủ, hồi hộp, hoang tưởng.
Sang cấp 3, tôi đậu vào khối tự nhiên nâng cao của trường chuyên. Tôi bắt đầu có những triệu chứng lặp lại như tim hồi hộp, đầu bị căng. Tôi từ hạng nhất ở năm lớp 9 trở thành hạng 15 ở lớp 10. Tôi bắt đầu lo sợ về khả năng học hành của mình và vùi đầu vào những trang sách. Bệnh của tôi rất kỳ lạ. Thầy cô dạy rất hay, dễ hiểu nhưng tôi không hiểu gì cả, kể cả những điều đơn giản nhất. May mắn thay, công sức của tôi cũng được đền đáp.
Tôi từ học sinh khá trở thành học sinh giỏi, đứng thứ 2 vào năm lớp 12. Cũng năm này, tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn hóa và được giải 3 cấp tỉnh môn này. Cũng năm lớp 12, do nằm trong top 5 của lớp nên tôi được cử đi học lớp cảm tình Đảng của huyện Chợ Mới và được loại giỏi. Tôi được kết nạp Đảng viên dự bị ở trường cấp 3. Đến kỳ thi tốt nghiệp năm 2010, tôi thủ khoa của trường và duy nhất tôi loại giỏi.
Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến, tôi quyết định thi đại học Cần Thơ, cao đẳng tài chính đối ngoại TP HCM. Thật may mắn, tôi đậu cả. Tôi quyết định chọn ngành tài chính ngân hàng đại học Cần Thơ với mong muốn làm công chức nhà nước. 4 năm đại học cũng giống như những năm cấp 2 và 3. Tôi bắt đầu có những triệu chứng khó ngủ, hồi hộp. Tôi đi khám nhiều nơi nhưng kết quả bình thường. May mắn thay, 4 năm sinh viên là 4 năm hạnh phúc của đời người: được học với những người bạn thân, tập thể dục, trò chuyện, đi ăn, đi chợ đêm với nhau… Nhớ lại những ngày ấy thật hạnh phúc. Cuối năm thứ 4, tôi được bằng cử nhân loại xuất sắc.
4 năm đại học cũng qua. Các bạn cùng trang lứa lựa chọn đi làm, tôi chọn học cao học theo những người bạn thân của mình. Tôi may mắn đậu được cao học tại đại học Cần Thơ. Tôi học lớp ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6 vì học phí thấp hơn. Lúc này, tôi lên mạng xã hội trình bày việc bà nội của mình chia đất không công bằng giữa ba tôi và cô tư. Nhưng không may, em họ tôi phát hiện và kể lại cho họ hàng bên nội của tôi về việc này. Tôi đã xin lỗi rất nhiều nhưng em họ không bỏ qua.
Video đang HOT
Họ hàng bên nội bắt đầu xa lánh và cô lập tôi. Tôi còn bị em họ vu khống rằng tôi nhắn tin xúc phạm mẹ con em. Tôi đã cố giải thích là tôi không làm việc đó. Hai việc trên làm tôi rất sốc. Tôi bắt đầu có những triệu chứng như mất ngủ trầm trọng, đầu đau và căng như búa đổ, muốn tự tử. Hai năm cao học đối với tôi thật kinh khủng. Tôi đã khám tại nhiều bệnh viện nhưng đều cho kết quả bình thường. 2 năm trôi qua, tôi ra trường với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi.
Tôi đi làm ở chi cục thuế huyện Chợ Mới được 6 tháng thì đậu công chức kho bạc nhà nước và làm ở huyện Phú Tân. Lúc này, tôi đã có tiền lương nên quyết định đi khám ở bệnh viện tâm thần TP HCM và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tôi uống thuốc đều đặn nhưng có ngày ngủ được, ngày không ngủ được.
Khi làm tại Phú Tân, tôi không hiểu nghiệp vụ gì cả dù được mọi người ra sức dạy bảo. Đến cuối thời gian tập sự, giám đốc – người hướng dẫn tôi – nhận xét tôi không hoàn thành nhiệm vụ do hạn chế về sức khỏe. Sau đó, tôi bị loại khỏi đơn vị và bắt đầu thất nghiệp. Rồi tôi lại đậu vào một ngân hàng nhà nước tỉnh Đồng Tháp. Nhưng tôi lại làm không được vì đi đến chỗ lạ là lo sợ mà không biết nguyên nhân gì.
Hiện tại, tôi ứng tuyển nhiều nơi nhưng nhà tuyển dụng cần kinh nghiệm nên không đậu. Bây giờ cuộc sống của tôi rất khó khăn. Tôi không làm ra tiền, mẹ phải trang trải chi phí sinh hoạt và tiền thuốc cho tôi mỗi tháng bằng đồng lương ít ỏi của mẹ. Tôi rất thương mẹ.
Về giới tính của tôi, tôi phát hiện mình là gay từ năm lớp 6, nhưng vì thể diện gia đình nên tôi giấu. Vì vậy, tôi lên đây mong tìm được bạn trai có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, là tri kỷ, nghiêm túc sống với nhau, thông cảm hoàn cảnh của tôi.
Trân trọng.
Bất chấp gia đình phản đối để cưới người phụ nữ đã qua 1 đời chồng và có 1 con riêng
"Kèm với đó là ảnh bức ảnh cưới của T. với người đàn ông lạ, tuy nước ảnh đã cũ nhưng khuôn mặt của T. thì vẫn rõ lắm. Tôi ngây dại dán mắt vào màn hình, thốt không lên lời", người đàn ông tâm sự.
Không phải chuyện tình cảm của bất cứ cặp đôi nào ngay từ đầu cũng được gia đình đôi bên ưng thuận. Giống câu chuyện của chàng trai dưới đây, để cưới được người phụ nữ mình yêu, anh đã phải đấu tranh quyết liệt với gia đình. Tiếc rằng đến phút cuối, khi tưởng như mọi thứ đã được toại nguyện thì anh lại ngậm ngùi nhận ra cuộc hôn nhân của mình là 1 sai lầm.
Chàng trai tâm sự: " Vì yêu, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cưới T., dù biết rằng cô ấy không hoàn hảo. Nhưng tới giờ này tôi lại thấy ân hận vì lựa chọn đó của mình.
T. hơn tôi 2 tuổi, nhỏ người, da trắng, lại biết cách ăn mặc nên đi bên tôi hầu hết chẳng ai nhận ra tôi ít tuổi hơn cô ấy. Đặc biệt hơn, T. từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, đã có 1 đứa con năm nay 3 tuổi. Con bé theo bố, chỉ thi thoảng cuối tuần T. mới đón nó về chơi.
Yêu em, tôi chấp nhận tất cả dù tôi là trai tân, bản thân công ăn việc làm ổn định, gia đình lại cơ bản khá giả. Bố mẹ mai mối cho tôi rất nhiều đám tốt mà tôi không ưng ai. Đến khi tôi dắt T. về giới thiệu, bố mẹ tôi khá sốc. Cũng vì chuyện này mà tôi với mẹ căng thẳng bao nhiêu ngày tháng. Mẹ tôi thậm chí còn đòi từ mặt con trai nếu tôi nhất quyết lấy T.
Sau tôi phải nhờ anh chị em thuyết phục mãi bà mới chịu cho chúng tôi làm đám cưới. Có điều với cô ấy, mẹ tôi vẫn không vui vẻ vồn vã lắm. Đám cưới của chúng tôi, bà cũng chỉ miễn cưỡng góp mặt thôi. Tôi hiểu mình đã làm mẹ thất vọng song tôi tin vào tình cảm cũng như lựa chọn của mình. Tôi nghĩ sau này chỉ cần hai đứa tôi sống tốt, hạnh phúc, T. hiếu thảo với nhà chồng là chắc chắn mẹ sẽ dần đón nhận cô ấy.
May mắn đám cưới của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Phút trao nhẫn cho em, chủ hôn tuyên bố hai đứa chính thức thành vợ thành chồng mà tôi hạnh phúc nghẹn ngào.
Đám cưới khép lại bằng những lời chúc phúc của bạn bè, người thân. Tất nhiên nó không hẳn là đám cưới hoàn hảo nhưng với tôi như vậy là vui rồi.
Tranh thủ lúc T. dọn dẹp chưa lên, tôi ở trên phòng thắp nến, chuẩn bị rượu để vợ chồng đón tân hôn. Đúng lúc ấy có số lạ gọi tới. Lúc đầu nghĩ bạn bè lại trêu trọc gì nên không nghe máy. Không ngờ vài phút sau lại có tin nhắn gửi tới, vẫn là số đó. Thấy lạ tôi mở ra thì sầm mặt trước những dòng chữ của người kia nhắn: 'T. còn có đứa con nữa với người chồng hờ, không đăng kí kết hôn. Hiện đứa nhỏ được T. gửi nhà khác. Tin hay không cứ hỏi T. sẽ rõ'.
Kèm với đó là ảnh bức ảnh cưới của T. với người đàn ông lạ, tuy nước ảnh đã cũ nhưng khuôn mặt của T. thì vẫn rõ lắm. Tôi ngây dại dán mắt vào màn hình, thốt không lên lời.
Tôi gọi T. lên hỏi. Ban đầu, T. phủ nhận, sau tôi đưa tấm ảnh ra, còn dọa thêm đã biết thông tin về đứa con cô ấy gửi nuôi, lúc ấy T. mới khóc lóc thừa nhận mọi chuyện. T. nói rằng vì quá yêu tôi nên mới giấu quá khứ ấy. Đúng là cô từng có 2 đời chồng và 2 đứa con riêng. Người chồng đầu tiên của T. là người đàn ông đã có vợ. Anh ta không ly hôn được vợ mà T. lại có bầu rồi nên hai người lén lút qua lại với nhau, chụp vài cái ảnh cưới để che mắt thiên hạ. Sống được với nhau hơn năm, anh ta lại quay về với vợ cũ, thế là T. phải sinh con 1 mình. T. thú nhận vì không có khả năng nuôi dạy đứa nhỏ nên gửi nó cho 1 người bạn tốt bụng nuôi. Sau đấy mới kết hôn với người chồng thứ 2, tôi là thứ 3.
Nghe T. nói mà tôi thấy rùng mình, lạnh sống lưng với người phụ nữ mình vừa cưới làm vợ. Thật không ngờ quá khứ của T. lại phức tạp tới thế. Vậy mà em lại giấu tôi. Nếu không phải có tin nhắn nặc danh kia thì có lẽ tôi sẽ bị T. lừa dối cả đời.
Đám cưới đã trôi qua 1 tuần, T. vẫn van xin tôi hiểu và thông cảm cho cô ấy, rằng vì tại quá yêu tôi nên mới như thế. Nhưng nói thật, lòng tin của tôi với T. không còn như trước. Nghĩ lại tôi lại thấy ân hận vì không nghe lời khuyên can của mẹ. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cuộc hôn nhân của mình thế nào. Yêu T. thì tôi còn nhưng cái quá khứ quá phức tạp kia của T. khiến tôi khó hòng có thể chấp nhận".
Câu chuyện được chia sẻ trên 1 nhóm kín, dù nó có thật hay không thì đây vẫn là tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Có thể nói tâm sự này như 1 bài học đối với rất nhiều người trong chuyện tình cảm. Đã yêu thì mọi hoàn cảnh, xuất thân tuổi tác không quan trọng. Nhưng khi đã xác định cùng nhau đi đến hôn nhân phải thật nghiêm túc và chân thành. Quá khứ có thế nào cũng là những thứ đã qua, nếu đối phương yêu bạn anh ta sẽ sẵn sàng chấp nhận.
Mọi người cũng khuyên chàng trai này nên bình tĩnh suy xét mọi việc cho thấu đáo để có quyết định cuối cùng được sáng suốt bởi chỉ người trong cuộc như anh mới hiểu việc tốt nhất là gì.
Chàng trai thích ca hát và nấu ăn Bản tính mình vốn hiền lành, thích quan tâm và giúp đỡ cho mọi người xung quanh, luôn lắng nghe tâm sự của mọi người. Cứ mỗi cuối năm khi những cơn gió se lạnh thổi về là mình lại cảm thấy cô đơn, khi trên con đường mỗi ngày đến nơi làm việc vẫn lẻ loi đi về. Ngày Tết, khi đến...