Tìm bạn gái truyền thống
Tôi tên là Lâm, 37 tuổi, nhà ở phường Kim Mã, quận Ba đình, Hà Nội.
Tình trạng hôn nhân là vẫn đang độc thân vui tính, hiện tại ở cùng bố mẹ. Mọi người làng xóm với bạn bè đánh giá tôi là một người ngoan ngoãn, thật thà, ngay thẳng, sống nội tâm và khá tình cảm.
Vì tính chất công việc nên tôi ít hoặc không có cơ hội tìm kiếm cho bản thân một nửa còn lại. Vô tình biết được chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress nên tôi quyết định tìm duyên. Tuy rằng vẫn đang xây dựng cho mình một công việc ổn định nhưng vẫn cần phải có thêm một nửa còn lại để chia ngọt sẻ bùi những lúc buồn vui, cùng nhau nghe nhạc, đi xem phim, đi du lịch và tạo thêm nhiều động lực để phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống.
Bản thân sống trong xã hội hiện đại nhưng rất thích những giá trị truyền thống xưa cũ. Rất mong muốn tìm được một nửa còn lại là con người của truyền thống gia đình. Bản thân không quá quan trọng về một cô gái xinh đẹp vì tôi cũng bình thường, không nổi trội. Chỉ cần một cô gái dễ nhìn, sống biết trước biết sau, cùng nhau sống vì gia đình, biết vun vén cho gia đình. Vì tôi nghĩ bàn tay ta làm nên tất cả, tuy vất vả nhưng cùng nhau sát cánh sẽ vượt qua tất cả. Nếu bạn gái nào thấy hợp thì nhắn tôi nhé. Mong gặp ngày gần nhất.
Mình tôi lo kinh tế sau 13 năm lấy chồng
Tôi 39 tuổi, có 2 con gái, chồng 42 tuổi. Chúng tôi lấy nhau được 13 năm. Kinh tế gia đình tôi lo tất cả.
Từ ngày cưới, chồng không phụ một xu để trang trải cuốc sống. Thực sự tôi cũng không nặng nề chuyện này vì còn lo được. Anh lười việc nhà, không bao giờ đụng tay chân việc gì.
Có 2 con nhưng chưa bao giờ anh biết cách pha sữa cho con. Bé lớn thì anh không dạy dỗ, không chơi với con. Anh chỉ thích nhậu, đàn đúm bạn bè và bảo phải nhậu mới có mối quan hệ làm ăn này kia, nhưng tiền không thấy mang về. Anh là người nóng tính, cọc cằn và thô lỗ, có lần nhậu về rồi đánh tôi dù tôi chẳng làm gì. Anh còn đập đồ trong nhà, la hét..., chắc do rượu tàn phá dây thần kinh.
Tôi là người năng động trong công việc, độc lập về tài chính, vui tính và được nhiều người yêu thương, đặc biệt là gia đình chồng. Tôi không phải là người nói nhiều trong mọi chuyện.
Với chồng, tôi luôn im lặng vì biết nếu nói lại chỉ ồn ào thêm mà chẳng giải quyết được vấn đề, đúng hơn là tôi không buồn nói lại. Tôi chịu đựng nhiều năm, chỉ muốn yên ổn để làm việc và nuôi con, vậy mà cứ hoang mang không biết tối nay anh đi nhậu về có làm chuyện gì nữa không? Tôi và con gái rất sợ nếu tối đó chồng lại nhậu.
Giờ chúng tôi vẫn chung một mái nhà nhưng dường như không còn liên quan gì tới nhau, không yêu thương, không quan hệ vợ chồng, chỉ nói gì cần nói. Tôi không thấy còn yêu, quan tâm chồng nữa bởi anh đối xử quá kinh khủng với tôi sau một số lần nhậu say. Tôi thấy anh bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác.
Anh đi đâu, làm gì, với ai, tới mấy giờ, tôi chẳng quan tâm. Dịch bệnh thế này mà ai hẹn nhậu là anh đi ngay. Không biết mối quan hệ của chúng tôi là gì nữa, không lẽ cứ kéo dài mãi? Tôi thực sự bế tắc và mong muốn ai đó cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn anh chị đã đọc.
Khuê
Em không sợ tiếng 'cọc đi tìm trâu' Em sống cùng gia đình tại Sài Gòn, là tuýp người của gia đình, là người ít nói nhưng rất biết quan tâm và chia sẻ. Anh xa gần! Không biết có đường đột quá không khi em viết thư cho anh. Em chưa biết nhiều về anh, chỉ vì con tim cháy bỏng yêu thương cứ xúi bẩy em gửi đến anh...