“Tiểu tam” đến nhà tố chồng lừa gạt cô ta, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức
Tôi nghe xong mà không tin vào tai mình. Một câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim lại đang được thuật lại bởi một người phụ nữ ngồi trước mặt tôi.
Tôi và chồng quen nhau khi đang học đại học. Tôi là con gái thành phố, anh là trai nông thôn nhưng vì trái tim lần đầu biết rung động nên tôi cứ yêu và không quan tâm đến điều kiện của gia đình anh.
Khi biết anh có hoàn cảnh khó khăn, bố lấy vợ hai, một mình mẹ anh nuôi 3 con trong căn nhà cũ, bố mẹ tôi đã phản đối. Tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, phân tích của người thân, quyết lấy anh bằng được khi hai đứa vừa tốt nghiệp đại học.
Hôm cưới tôi vẫn nhớ, mẹ anh chỉ mua được cho chúng tôi một manh chiếu mới. Còn lại, toàn bộ tiền lo đám cưới, tôi phải xin bố mẹ đưa cho anh lo liệu.
Thời gian sau đó, tôi cũng phải chi rất nhiều tiền để sắm sửa, nuôi các em của anh ăn học. Bù lại, tôi được anh và cả nhà chồng thương yêu hết mực. Mẹ anh làm gì cũng hỏi qua ý kiến của tôi. Thậm chí, các em của anh thi cử, mẹ chồng cũng nhờ tôi khuyên bảo.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Về phần vợ chồng tôi, sau khi kết hôn, thấy cuộc sống nhà anh khó khăn, bố mẹ tôi đã đứng ra lo liệu công việc cho hai đứa. Ông bà còn mua cho vợ chồng tôi một căn nhà có vị trí tốt ở Hà Nội để chúng tôi tận dụng mở quán cà phê, kiếm thêm thu nhập.
Nhờ đó, dù gánh nặng nhà chồng trên vai nhưng chúng tôi không quá khó khăn. Điều duy nhất khiến hai đứa phải suy nghĩ là đã 9 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể mang thai.
Trước đó, anh vẫn động viên tôi, nói rằng hai vợ chồng còn trẻ, còn nhiều việc phải phấn đấu nên con đến muộn cũng là một điều hay. Thế nhưng, càng ngày, tôi càng nhận ra sự khao khát được làm bố của anh. Vì vậy, tôi đã đi nhiều nơi, cùng anh khám chữa ở nhiều bệnh viện. Ở đâu cũng nói, vấn đề thuộc về tôi…
Hai năm nay, anh không giục tôi đi chữa trị nữa. Nhưng tôi vẫn âm thầm theo bác sĩ. Cuối cùng, sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp.
Vào một ngày đầu tháng Ba vừa qua, tôi nhận được tin vui. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa trọn vẹn, đứa trẻ chưa ra đời thì tôi lại phát hiện bí mật động trời.
Một người phụ nữ đã đến tận nhà tôi và nói rằng, chồng tôi và mẹ chồng là những kẻ lừa dối. “Họ nói, nếu tôi sinh được con trai cho gia đình thì anh sẽ ly dị vợ, cưới tôi, cho tôi một cuộc sống sung sướng”, cô ấy nói.
Thế nhưng, cô ấy đã sinh con trai được 1 năm, anh vẫn lần lữa không chịu đón hai mẹ con về. Gần đây, anh tuyên bố, không thể ly dị vợ nên chỉ có thể chu cấp tiền để cô ấy nuôi con.
Tôi nghe xong mà không tin vào tai mình. Một câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim lại đang được thuật lại bởi một người phụ nữ ngồi trước mặt tôi. Cô ấy còn nói, nếu tôi không tin, có thể đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN.
Tôi đã kiểm chứng và đó đúng là con anh. Vì thế, tôi đã thu dọn quần áo và bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Trước khi đi, tôi chỉ để lại cho anh một mẩu tin nhắn nói anh hãy chuẩn bị thủ tục để chúng tôi ra tòa ly dị.
Ba hôm nay, trời Hà Nội có mưa nhưng tối nào anh cũng đến và đứng trước cổng nhà tôi suốt đêm. Mẹ tôi sốt ruột muốn tôi gặp anh một lần để nói chuyện cho rõ ràng, xem tôi có thể tha thứ được cho anh hay không? Tuy nhiên, trong lòng tôi bây giờ thấy trống rỗng.
Anh không chỉ phản bội tôi mà còn là người có dã tâm nên mới âm thầm chuẩn bị phương án riêng cho mình. Ngay cả mẹ anh cũng vậy. Lúc nào bà cũng nói thương tôi nhưng lại bao che để con trai làm điều sai trái với tôi.
Vậy thì làm sao tôi có thể chung sống với họ được nữa. Ly hôn lúc này là phương án tốt nhất cho chúng tôi, phải không?
Vợ lấy tôi chỉ để chứng minh mình không ế
Từ khi cưới nhau, vợ luôn có tâm lý sẵn sàng ly hôn với tôi bất cứ lúc nào, khiến cuộc sống vợ chồng mệt mỏi...
Tôi kém vợ 2 tuổi, gia đình lại khó khăn, công việc cũng bấp bênh. Còn vợ, gia đình có điều kiện, bố mẹ nuông chiều, có công việc khá ổn định. Khi chúng tôi cưới nhau, vợ đã ngoài 30 tuổi.
Ảnh minh họa
Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại chấp nhận yêu và cưới tôi, người kém mình về nhiều mặt. Mãi sau này cưới xong, tôi mới hiểu rằng, thời điểm ấy vợ tôi cãi nhau với chị dâu cô ấy, người chị dâu nói cô ấy không lấy nổi chồng bởi cái tính chảnh chọe, nên cô ấy muốn lấy chồng nhanh, để chứng tỏ cho người chị dâu kia thấy rằng, cô ấy không những có khả năng lấy chồng, mà lại là chồng trẻ, đẹp trai nữa.
Cưới nhau xong, chúng tôi sống ở nhà tôi. Căn nhà nhỏ, chỉ có 2 tầng, nhưng có đến 3 cặp vợ chồng sinh sống, đó là bố mẹ tôi, vợ chồng anh trai và chị dâu tôi và vợ chồng tôi nữa.
Tính vợ tôi từ bé lúc nào cũng tỏ ra mình sành sỏi, và xem thường người khác, vì luôn nghĩ họ kém cỏi hơn mình. Cô ấy cũng không tôn trọng bố mẹ tôi, vì luôn cho rằng họ nghèo, không sạch sẽ và không có học. Chị dâu tôi cũng chỉ bán hàng tạp hóa ngoài chợ, nên bị vợ tôi xem thường, cô ấy ít khi nói chuyện.
Sống ở nhà tôi, nhưng vợ không quan tâm, không chia sẻ với bất kỳ ai, cũng không nói chuyện với ai ngoài tôi, vì thế mọi người trong gia đình cũng không ưa cô ấy. Khiến cô ấy càng khó chịu, vì cho rằng không ai quý mến mình. Lúc nào vợ cũng cáu kỉnh và luôn có tâm lý, xách vali bỏ đi bất cứ lúc nào, khi cảm thấy cuộc sống không như ý.
Đã thế, bố mẹ vợ tôi lại chiều con gái, mỗi lần sang chơi lại luôn nói với vợ tôi rằng, nếu khổ quá về với bố mẹ, không việc gì phải chịu đựng thêm. Thế là vợ tôi lại càng được đà, suốt ngày làm mình làm mẩy với tôi, dọa bỏ đi, dọa viết đơn ly hôn, dù chúng tôi đã có với nhau một đứa con chung.
Có lần cô ấy còn nói với tôi rằng, vẫn chưa ly hôn với tôi, vẫn chịu đựng cuộc sống vợ chồng và sống ở nhà tôi chỉ vì không muốn người chị dâu cô ấy hả hê khi thấy cô ấy bỏ chồng. Không muốn để chị ta coi thường cô ấy, chứ chẳng phải do yêu thương hay cần sống với tôi.
Thái độ của vợ khiến tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thật mệt mỏi, muốn níu giữ, muốn vun vén, nhưng chẳng biết sẽ tan vỡ khi nào, khi cô ấy không muốn vun vén, xây đắp nó.
Tìm bạn đời có điều kiện tương đồng Tôi 41 tuổi, đã ly hôn khá lâu, có một con gái 8 tuổi. Hiện tôi sống cùng con tại TP HCM. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn ở miền Bắc, từng học thạc sĩ và làm việc ở nước ngoài (châu Á) sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội. Hơn 10 năm trước, tôi quyết...