Tiểu phẩm hài: Một buổi khiêu vũ ồn ào
Một buổi khiêu vũ trá hình với mục đích từ thiện được tổ chức tại câu lạc bộ X đã kéo dài đến 12 giờ đêm.
5 vị khách không đeo mặt nạ ngồi quanh một chiếc bàn lớn trong phòng đọc sách, chúi mũi vào mấy tờ báo. Từ ngoài vọng vào tiếng nhạc, tiếng bước chân theo điệu nhảy.
- Ở đây thoải mái hơn, chui vào đây thôi.
Sau giọng nói là cánh cửa mở ra và bước vào phòng là một gã thấp lùn, to ngang, đeo mặt nạ.
Theo sau gã là hai bà mang mặt nạ và một tên hầu mang rượu đựng trong khay.
- Đặt rượu lên bàn đi! – Gã thấp lùn nói tiếp – Nào mời hai cô ngồi xuống – Gã quay sang các vị đang đọc báo – Còn các vị lùi ra cho!
- Đây không phải là chỗ uống rượu, yêu cầu ông lịch sự cho! – Một vị đeo kính nhìn gã đeo mặt nạ nói.
- Sao lại không được uống rượu, cái bàn này cập kênh hay là trần nhà sắp sụp? – Gã đeo mặt nạ vừa rót rượu vừa khiêu khích
- Sao lại có những kẻ thông minh đến mức khoái đọc báo hơn uống rượu nhỉ? Hay là các vị đếch có tiền để uống rượu?
Nói xong, gã đeo mặt nạ liền giật lấy tờ báo từ tay vị trí thức đeo kính.
Video đang HOT
- Ông mất hết tư cách rồi! – Vị đeo kính nhìn vào gã đeo mặt nạ lớn giọng – Tôi không cho phép ông tiếp tục làm càn. Ông không biết là ông đang gây sự với chủ nhà băng Giextiacốp sao?
- Ta nhổ toẹt vào cái điều rằng nhà ngươi là Giextiacốp! Còn tờ báo của nhà ngươi sẽ như thế này này…
Gã xé vụn tờ báo.
- Thế này thì quả là không thể tưởng tượng nổi… – Giextiacốp mất bình tĩnh, lắp bắp.
- Ta làm ngươi phát khùng rồi!
Gã thấp lùn cười lên hô hố.
- Thôi, ta không có hứng để chọc giận các ngươi đâu. Ta chỉ muốn được ở lại đây với mấy cô nàng để tìm một chút khoái lạc, cho nên ta muốn các vị cút ra khỏi chỗ này, cút ngay đi cho!
- Tôi không thể hiểu được, một tên vô lại chạy tọt vào đây và làm càn như thế này? – Bêlêbukhin, viên thủ quĩ cơ quan bảo trợ tài sản, đỏ bừng mặt nói.
- Này, này, nhà ngươi nói ai vô lại hử? Ngươi đừng tưởng rằng, khi ta đeo mặt nạ thì các ngươi muốn nói gì cũng được, phải không? Cút ngay, đồ rắn rết, cả ngài giám đốc nhà băng kia nữa, khôn hồn thì cuốn xéo ngay cho!
- Được rồi, tôi sẽ cho ông thế nào là lễ độ! Giám đốc nhà băng nói như gầm lên và liền cho gọi tay chủ trò khiêu vũ đến.
Viên chủ trò chạy đến, vừa định đuổi gã đeo mặt nạ đi, liền bị gã phản công:
- Ngươi là chủ trò ở đây, ta nhờ ngươi đưa mấy vị đáng kính này ra khỏi đây để ta với các nàng được thoải mái…
- Tên cục súc này…
- Vị giám đốc nhà băng kêu lên.
- Cho gọi cảnh binh ngay!
Lão già cảnh binh liền có mặt và trừng mắt nhìn gã đeo mặt nạ, quát lên:
- Yêu cầu ông ra khỏi đây!
- Hừ, người dám dọa ta à? Gớm nhỉ, loại ngáo ộp từ đâu chui ra vậy? Hè hè…
- Ta sẽ cho lôi cổ ông ra khỏi đây! – Lão cảnh binh giận dữ, hét lên.
Cảnh huyên náo diễn ra. Các vị trí thức đều la hét, lão cảnh binh la hét… Đám nhảy dừng lại, đổ dồn về phòng đọc. Để ra oai, lão cảnh binh cho gọi tất cả cảnh sát đang có mặt ở câu lạc bộ đến và bắt đầu lập biên bản.
- Viết đi, viết đi… Nào… Biên bản xong chưa? Tất cả ký hết rồi chớ? Nào, bây giờ thì nhìn đây…
Gã đeo mặt nạ vươn thẳng người lên và giật mặt nạ xuống, để lộ ra một bộ mặt say mèm…
Các vị trí thức nhìn nhau, mặt mày tái mét khi nhận ra kẻ phá bĩnh chính là Piatigorốp, nhà triệu phú bản địa, người nổi tiếng và được quý trọng bởi việc làm từ thiện và được ca ngợi bởi tấm lòng tha thiết đối với việc mở mang dân trí.
- Thế nào, các vị có chịu ra khỏi đây hay không? – Nhà triệu phú hả hê nói. Các vị trí thức không hé một lời, rón rén lủi hết ra ngoài.
Đến 2 giờ khuya, Piatigorốp ra khỏi phòng đọc sách, chân nam đá chân chiêu. Bước tới phòng lớn, gã ngồi xuống bên ban nhạc rồi ngoẹo đầu sang bên, ngáy khò khò.
- Thôi đừng chơi đàn nữa – Vị chủ trò khoác tay ra hiệu cho nhạc công.
- Suỵt… ông Piatigorốp đang ngủ…
Vừa ngáy, lão triệu phú vừa nháy nháy môi như đang xua con ruồi nào đó đậu trên má, lập tức ngài Bêlêbukhin chạy tới:
- Ông ra lệnh cho chúng tôi đưa ông về nhà ạ?
- Về… về nhà, đưa ta về nhà!
Mừng rơn, Bêlêbukhin bắt đầu đỡ Piatigorốp dậy. Mấy vị trí thức kia vội xô lại tiếp tay nâng vị công dân mẫu mực đáng kính lên, rồi nhẹ nhàng đưa ngài lên xe ngựa.
- Làm cho cả một lũ người bị hố thì chỉ có một nghệ sĩ, một bậc tài năng mới làm được…
Mấy vị trí thức liền tán đồng với lời nhận xét của tay giám đốc nhà băng về ngài triệu phú, và đều nở mặt nở mày vì được nâng và đỡ người công dân mẫu mực đó lên xe.
Theo Bưu Điện Việt Nam