Tiết kiệm mình lại
Tiết kiệm mình lại. Đừng mất thời gian cho những cảm xúc tiêu cực. Đừng phí hoài năm tháng cho những thứ đã xảy ra.
Hồi Hai Mươi, tôi là kẻ hoang phí. Không chỉ sức khỏe, thời gian, tiền bạc mà còn cả những người thân của mình, tình cảm của họ dành cho mình. Tôi không bao giờ quên ngày mà cô gái tôi yêu quyết định buông tay mối tình kéo dài 7 năm của chúng tôi chỉ vì tôi hoang phí bao nhiêu lòng tin của cô ấy vào mình. Những năm tháng đó, tôi cứ nghĩ mình đã trưởng thành lắm rồi. Thì đã kiếm được tiền nuôi cha mẹ, đã nổi tiếng, đã có mấy người yêu mình dù biết mình đã có bạn gái. Nhưng hóa ra tôi vẫn chỉ là một gã trẻ trâu. Khi ta còn hoang phí, là ta vẫn chưa trưởng thành, dẫu ta có bao nhiêu tuổi.
Là câu chuyện tôi nói với cậu cả nhà mình mấy hôm trước. Rằng chúng ta lãng phí thời gian vì nghĩ thời gian là vô hạn. Lãng phí năm tháng chúng ta đang sống cho những thứ ta nghĩ rằng: Để mai tính. Lãng phí những phút giây được sống bên nhau. Dù tôi cũng nói với cậu ấy rằng: Đòi hỏi một chàng trai 17 tuổi biết trân trọng hiện tại là hơi quá sức. Bởi bố cả đến 30 tuổi vẫn lãng phí suốt. Nhưng vẫn phải nói vì một ngày nào đó, khi chàng trai đó trải qua sự mất mát, câu nói của bố sẽ tự vọng về.
Tiết kiệm mình lại. Đừng mất thời gian cho những cảm xúc tiêu cực. Đừng phí hoài năm tháng cho những thứ đã xảy ra. Đừng chần chừ, lần lữa với những người mà chúng ta yêu thương. Xa hơn, nhiều trải nghiệm hơn, chúng ta sẽ còn nhận ra rằng tiết kiệm đôi khi không phải là cắt giảm hay loại bỏ. Mà nó còn là việc chúng ta tối ưu hóa cuộc đời mình tốt hơn. Biết lựa chọn thứ tốt để lâu dài hơn là chọn thứ rẻ trong chốc lát. Như một người bạn đời giá trị tốt hơn một mối tình thoáng qua. Như năm tháng của chúng ta dành cho sự ưu tiên thay vì đến đâu sống tới đó. Bận lòng với những thứ không phải là tương lai của mình. Mất thời gian cho những thứ đúng- sai chỉ để trở thành người chiến thắng. Tiết kiệm cả những cảm xúc của mình cho những người xứng đáng vậy.
Hôm nay, bạn tiết kiệm được gì rồi?
Không ngờ ô tô bạn trai dùng đón tôi là của công ty, anh 30 tuổi nhưng lương chỉ 9 triệu đồng
Lần gặp nào anh ấy cũng đón tôi bằng ô tô; theo lời giới thiệu của người quen thì anh ấy có nhiều tiền nhưng tiết kiệm vô cùng, sự thật sau đó kiến tôi sững sờ.
Tôi và bạn trai hiện tại quen nhau qua một người mai mối. Chúng tôi đến với nhau cũng được 4 tháng nay, dự định là sẽ tiến tới hôn nhân vì cả hai đều đã ngoài 30.
Do vị trí làm việc ở xa nhau nên chúng tôi ít gặp mặt. Lần nào anh ấy cũng đón tôi bằng ô tô. Theo lời giới thiệu của người quen, anh ấy có nhiều tiền nhưng tiết kiệm vô cùng. Chúng tôi chỉ ăn uống vỉa hè hoặc các quán bình dân nên không tốn nhiều tiền. Bản thân tôi cũng không thích xa hoa, lãng phí, mà muốn tiết kiệm cho tương lia sau này nên tôi cũng hài lòng với cách hẹn hò ấy.
Không ngờ ô tô bạn trai dùng đón tôi là của công ty, anh 30 tuổi nhưng lương chỉ 9 triệu đồng.
Tuần trước, bạn trai tôi bị đau ruột thừa đúng lúc đang đi hẹn hò với tôi. Tôi đành phải rút ví trả viện phí và tiền thuốc men trước cho anh. Sau khi xuất viện, anh bảo cho anh nợ đến tháng sau anh lĩnh lương rồi trả, vì số tiền còn lại trong tài khoản chỉ đủ để ăn uống, chi tiêu đến lúc đó.
Tôi lấy làm lạ là tại sao lại có ít tiền trong tài khoản như vậy, dù sao anh cũng là người đàn ông hơn 30 tuổi rồi. Bạn trai tôi đành thú thực là thu nhập một tháng của anh chỉ được 9 triệu đồng, xe anh dùng đi đón tôi cũng là xe của công ty.
Lúc này, tôi mới ngã ngửa ra. Không phải do anh sống tiết kiệm, mà là do anh không có tiền. Lúc này, tôi vô cùng phân vân, vì với mức lương như vậy, làm sao sau này kết hôn, sinh con được? Nhưng anh ấy bảo tôi là đợi qua đợt khó khăn này, công ty có sự khởi phát, tiền lương của anh sẽ cao hơn bây giờ. Anh mong tôi đồng hành cùng anh, đừng vì thấy lương thấp mà bỏ anh. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục với anh không?
Không đi làm, vợ tôi vẫn giấu giếm lập "quỹ đen" cho ông bà ngoại Tháng nào, vợ cũng kêu tiền tôi đưa phải tính toán từng đồng mới đủ chi tiêu. Vậy mà bà ngoại cảm cúm một chút, cô ấy đã gửi ngay chục triệu đồng để lo thuốc thang, tẩm bổ. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 3 năm, có một con trai hơn 2 tuổi. Chúng tôi tiến tới vội vàng vì vợ lỡ...