Tiếng rên rỉ của vợ chồng hàng xóm khiến tôi phát điên
Tôi có hàng xóm mới. Nghe đâu là hai người yêu nhau, chuẩn bị kết hôn. Đó là nghe họ nói chứ tôi cũng có biết được chi tiết sự thể đâu. Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi trong khu này, nhà nào biết nhà nấy, chứ có qua lại, giao tiếp bao giờ đâu. Đáng lẽ ra tôi sẽ chẳng thèm quan tâm đến họ đâu, nhưng mà sự xuất hiện của họ đã khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn.
Giờ giấc sinh hoạt của hàng xóm khác với của tôi. Tôi làm giờ hành chính. Còn họ hình như mở cửa hàng bán đồ ăn đêm gì đó nên giờ họ ngủ thì tôi thức, giờ tôi thức thì họ ngủ. Và rắc rối chính là bắt đầu từ chuyện đó.
Ngay đêm đầu tiên họ xuất hiện đã gây rắc rối cho giấc ngủ của tôi. Tôi vốn đã mắc chứng mất ngủ kinh niên, phải khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Vậy mà vừa chợp mắt được chút xíu thì đã nghe thấy tiếng á, rồi lại hự. Và sau đó là hàng loạt những âm thanh rên rỉ phát ra sát vách. Thậm chí tôi còn nghe rõ cả tiếng chân giường cót két nữa kia. Khỏi cần phải hỏi tôi cũng thừa biết là họ đang làm gì.
Bực mình, tôi lấy chăn chùm kín mít lại mà tình trạng vẫn không thể khá hơn. May sao , âm thanh đó cuối cùng cũng chịu dừng lại nhưng tôi mất ngủ luôn từ lúc đó. Sớm hôm sau, tôi tới công ty với đôi mắt thâm cuồng. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc: “Lại thức trọn đêm nhớ anh nào rồi hả?”
Nỗi đau của một kẻ ế bền vững lại trỗi dậy. Thức trọn đêm nhớ anh nào thì đã tốt. Đằng này, thức trọn đêm chỉ để nghe những âm thanh r.ê.n r.ỉ ấy. Nghe có muốn phát điên không cơ chứ.
Tôi cứ nghĩ chỉ có đêm đó do họ cao hứng quá nên mới vậy. Nhưng có ngờ được đâu, một tuần đều như vắt chanh, 2 ngày 1 lần, tôi phải nằm chịu đựng màn tra tấn tinh thần ấy. Tôi đã kê giường cách xa bức tường ra rồi vậy mà vẫn không ăn thua. Đeo tai nghe vào thì mắt tôi cứ mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Ôi chỉ có Chúa mới có thể hiểu lòng tôi lúc này mà thôi.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tôi đã định bụng sang nói rồi nhưng lại ngại vì đó là đời sống riêng tư của họ. Can thiệp sâu quá lại thành không hay. Nhưng tôi có ý như vậy mà sao họ lại không biết nghĩ cơ chứ. Đã cả th.á.n.g nay rồi, tôi không thể tập trung làm được việc gì cả chỉ vì mất ngủ. Và sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà thôi, cho tới một tối nọ…
Tôi vừa bị sếp mắng cho một trận vì dạo này công việc chểnh mảng. Bực tức còn chưa xuôi. Tối hôm đó hàng xóm lại giao ban sớm hơn thường lệ. Cứ rúc ra rúc rích. Máu trong người sôi hết cả lên, tôi không thể chịu đựng thêm nữa và…
Tôi dồn sự bực tức vào tiếng đập cửa. Cô gái mặc nguyên chiếc váy ngủ lộ gần hết “của nả” ra mở cửa cho tôi. Không đợi cô ta chào, tôi nói luôn: “Hai em ơi, làm ơn nhẹ nhàng tý đi cho hàng xóm còn ngủ chứ, tường có cách âm đâu”. “Chị thử là em xem chị có kiềm chế được không?” – Cô ta còn cao giọng lại với tôi/
Ảnh minh họa.
Tôi thề, may cho cô ta hôm đó không phải ngày tới tháng của tôi, chứ nếu không thì cái mặt dày của cô ta đã chi chít những vết móng tay của tôi rồi.
Ngày hôm sau, tôi tìm mấy nhà hàng xóm khác than vãn, kể khổ, chẳng ngờ họ cũng chung nỗi niềm tâm sự nhưng ai cũng ngại nên không nói. Họ cùng chung ý tưởng đề nghị chủ nhà di dời cặp bạn trẻ kia. Nếu có phải đền bù hợp đồng, họ sẵn sàng rút hầu bao ra trả. Từ sau khi nhà hàng xóm vô duyên ấy chuyển đi, niềm hạnh phúc nhỏ bé là đêm đêm được ngủ ngon của tôi cũng mới tìm lại được!
Theo Emdep
Nỗi tủi nhục của chàng rể 3 năm ăn Tết nhà vợ
Mỗi khi tôi nói muốn được đưa vợ con tôi về quê ăn Tết, vợ tôi sẽ viện 1001 lý do để từ chối. Nhà vợ tôi cũng hùa vào bênh vợ tôi và "quây" tôi khiến tôi đuối lý.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, tôi cưới vợ được 3 năm nhưng suốt 3 năm nay, tôi chưa từng được đưa vợ con tôi về quê ăn Tết. Kể ra chuyện này, tôi cũng thấy ngại và nhục vô cùng.
Tôi quê ở Bắc Giang, đi học cao đẳng ở Thái Nguyên. Sau khi ra trường, tôi may mắn xin được một công việc đúng ngành ở đây và quyết định thuê nhà ở đây để đi làm. Tôi và vợ làm chung một cơ quan, vợ tôi vào sau tôi 1 đợt, mọi người nói cô ấy là tiểu thư con nhà giàu nên khá chảnh.
Có thể vì thấy tôi hiền lành, đứng đắn, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp nên cô ấy bắt đầu bắt chuyện với tôi. Qua tiếp xúc, tôi thấy cô ấy là một cô gái rất nhân hậu, chu đáo chứ không chảnh như lời đồn. Năm tháng qua đi, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi rất mừng khi gia đình nhà vợ nói sẽ cho vợ chồng tôi một miếng đất 100m2 và xây một ngôi nhà 2 tầng nho nhỏ để chúng tôi ở.
Đám cưới của chúng tôi có thể nói là "như phim hài". Vì nhà vợ cách xa nhà tôi nên hôm đi đón dâu, cả nhà tôi phải đi từ 3 giờ sáng. Quãng đường đi xa khiến cả nhà đều mệt mỏi, nhất là các cụ già. Vừa đón dâu về đến nơi, các bác nhà tôi phải gọi ngay xe cấp cứu để đưa 2 cụ già trong họ đi truyền nước. Chưa kể, khi đoàn rước dâu về đến nhà thì nhà tôi mới có cơn mưa nên mất điện. Cả nhà lại không chuẩn bị kịp máy nổ nên đành thắp nến và dùng đèn ắc quy để làm lễ thành hôn. Quang cảnh đám cưới tan hoang khiến ai cũng vừa cười vừa ngao ngán.
Sau khi cưới, tôi về quê vợ ở, 2 vợ chồng tôi ở cách nhà vợ chỉ vài bước chân nên chúng tôi thường xuyên qua nhà bố mẹ vợ chơi và ăn cơm. Tuy là ở riêng nhưng tôi cảm thấy tôi chẳng khác gì phận ở rể. 2 vợ chồng cứ có gì mâu thuẫn là vợ tôi ngay lập tức phô ngay với bố mẹ vợ và anh chị vợ. Và cả nhà họ sẽ cùng vào hùa để "quây" tôi và đổ hết lỗi cho tôi.
Tết đầu tiên, vợ tôi đang có thai 8 tuần tuổi. Em nói em bị say xe kinh khủng lại thêm việc em mới có thai, cần phải giữ gìn nên em muốn ăn Tết ở nhà ngoại. Tôi ở nhà ngoại đến mùng 2 thì xin về quê chúc Tết bố mẹ. Về ăn Tết mà chẳng có vợ đi cùng, họ hàng, bạn bè ai cũng hỏi khiến tôi cảm thấy mất vui và khó chịu.
Tết thứ 2, lúc đó con tôi được 2 tháng tuổi, bé con còn quá nhỏ, mẹ thì mới sinh nên yếu. Vợ tôi cũng mượn cớ đó để không theo tôi về nhà ăn Tết. Và một mình tôi lại lủi thủi về chúc Tết một mình. Mẹ tôi có nói nhắn tôi sang năm cố gắng đưa vợ con về ăn Tết kẻo họ hàng, hàng xóm người ta dị nghị, đồn đại vì từ ngày cưới đến giờ đã 2 năm mà vợ tôi không về nhà tôi lấy 1 lần.
Tết thứ 3, con tôi đã hơn 1 tuổi, tôi muốn đưa vợ con về nhà ăn Tết nhưng vợ tôi vẫn không đồng ý. Em nói rằng mùa này con hay ốm, đưa con đi xa gần 1000 km cả đi cả về, xong con đổ bệnh thì ai chăm, ai hầu? Vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau gần 1 tháng. Bố mẹ vợ vẫn vào hùa với vợ tôi, lại còn gọi điện cho bố mẹ tôi để nói đỡ nên tôi đành chịu nhục ăn cái Tết thứ 3 nhà vợ.
Năm mới khi mọi người nhà vợ cùng nhau luộc bánh, thịt gà, làm nem.. và cười nói vui vẻ, tôi thấy mình trở nên cô đơn, lạc lõng. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, nhớ cái không khí Tết ở quê vô cùng.
Đến năm nay, vợ tôi cũng nói luôn là Tết em bận trực nên không về quê tôi ăn Tết được. Tôi biết cô ấy chỉ viện lý do để trốn việc về quê ăn Tết nhà chồng nên đã nói luôn là tôi sẽ dẫn con về ăn Tết một mình.
Không biết khi tôi đưa con về, họ hàng làng xóm sẽ nói ra sao về vợ tôi- nàng dâu 4 năm chưa về ăn Tết 1 lần. Nghĩ là thằng đàn ông mà tôi không bảo được vợ, tôi thấy nhục nhã quá.
Theo Dân Việt
Khi tôi đau đẻ, người giúp tôi lại là cậu thanh niên hàng xóm mà tôi ghét cay ghét đắng Đến bệnh viện cũng vậy, cậu ấy sốt sắng làm mọi thủ tục nhập viện cho tôi nhanh chóng được vào khám. Người ta nói oan gia ngõ hẹp, tôi thấy câu nói này quả thật không sai. Chỉ không ngờ người mà tôi ghét cay ghét đắng lại là người đã giúp đỡ tôi qua cơn hoạn nạn. Chuyện là thế này....