Tiếng khóc xé lòng trong đêm đã biến tôi trở thành người cha bất đắc dĩ vào hôm sau
Hình như là tiếng khóc của trẻ con, nó thảm thiết và gần như sắp tắt lịm vì kiệt sức, Quang cảm nhận rõ được điều ấy. Lao nhanh xuống nhà mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Quang sững sờ.
Ở cái tuổi của Quang hiện tại, nhiều bạn bè cùng trang lứa đã sớm yên bề gia thất mà Quang vẫn chưa có nổi cho mình lấy một mảnh tình vắt vai. Quang không phải loại đàn ông chơi bời, đú đớn, lười biếng. Công ăn việc làm ổn định, lương lậu khá, ngoại hình ổn, tính cách thân thiện, dễ gần, thế mà vẫn treo trên đầu chữ “ế” to đùng.
Quang cũng muốn có chút tình yêu cho cuộc đời thêm hương sắc lắm chứ nhưng không hiểu sao cô nào cũng thế, cứ được dăm bữa nửa tháng là đều rủ nhau nhắn cho Quang cái tin: “Xin lỗi anh, mình không hợp”. Người ta nói con gái cao số đã đành, Quang là con trai, không lẽ cũng thế hay sao? Mẹ Quang sốt sắng vì chỉ có mỗi mình Quang nên bà đi hết chùa này đình nọ, cứ nghe chỗ nào cầu duyên, cắt duyên tốt là bà đều đến, chỉ mong sao cho con trai sớm lấy được vợ. Cứ nghe có cô gái nào tốt là bà lại tìm đến hỏi chuyện, nhờ mối lái cho Quang. Nhưng Quang tự tìm hiểu còn chẳng ăn ai thì nói gì tới mối lái cơ chứ.
Đêm nằm vắt tay lên trán mà Quang lại thấy ngán ngẩm vô cùng. 35 tuổi đầu rồi mà vẫn để mẹ phải lo lắng, thậm chí có nhiều kẻ trong công ty ghen tỵ với thành tích trong công việc của Quang mà đặt điều nói xấu Quang, rằng chắc Quang có bệnh, hay có vấn đề về tâm sinh lý mới như vậy. Quang mặc kệ tất cả, giờ Quang chỉ cần hoàn thành tốt công việc, chăm sóc tốt cho mẹ thỉnh thoảng làm vài bữa nhậu với bạn bè chiến hữu là sung sướng rồi. Còn chuyện kia, bao giờ nó đến thì đến, Quang không quan tâm.
Thiếp vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Quang thấy mình được gọi bằng cha, được làm bố, nhưng chỉ thấy con mà không có vợ. Tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, Quang còn ngỡ mình vừa trải qua cơn ác mộng. Nhưng bất chợt, Quang nghe thấy tiếng gì đó…
Video đang HOT
Quang xin phép ra về và mang theo đứa trẻ. Quang muốn nhận nuôi nó, nó sẽ là con của Quang. (Ảnh minh họa)
Hình như là tiếng khóc của trẻ con, nó thảm thiết và gần như sắp tắt lịm vì kiệt sức, Quang cảm nhận rõ được điều ấy. Lao nhanh xuống nhà mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Quang sững sờ. Một đứa trẻ được đặt vào trong giỏ, có ai đó đã cố tình để nó trước cửa nhà Quang. Hốt hoảng, Quang gọi mẹ dậy. Mẹ Quang thì ẵm đứa trẻ lên dỗ dành để nó nín khóc, còn Quang thì chạy khắp nơi xem ai là người đã nhẫn tâm bỏ đứa trẻ lại trước cửa nhà Quang thế này. Nhưng đường phố vắng tanh, không một bóng người, Quang quay về mà lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cả buổi tối hôm đó, cả Quang và mẹ đều mất ngủ vì đứa trẻ khát sữa, liên tục gào khóc. Bực mình, Quang đã nghĩ sẽ mang đứa trẻ bỏ lại ngoài cửa để kẻ tàn nhẫn nào đó phải quay lại đón đứa trẻ. Nhưng người đó đã để nó lại trước cửa nhà Quang thì chắc gì đã có ý định quay lại. Để mẹ dỗ đứa trẻ vì dù sao mấy chuyện này Quang cũng đâu có sành. Đóng kín cửa phòng rồi mà tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vẫn còn vọng vào, đầy ám ảnh. Nghĩ tới giấc mơ khi nãy, Quang khẽ rùng mình, có khi nào…
Sáng hôm sau, Quang xin nghỉ phép, mang đứa trẻ lên phường khai báo sự việc. Người ta đồng ý nhận đứa trẻ và sẽ gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Trại mồ côi, cụm từ đó khiến lòng Quang day dứt. Bố mẹ đứa trẻ đã nhẫn tâm bỏ nó một lần, bây giờ Quang mà vứt bỏ nó tiếp thì tội nghiệp, đáng thương cho số phận của nó quá. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, Quang xin phép ra về và mang theo đứa trẻ. Quang muốn nhận nuôi nó, nó sẽ là con của Quang.
Hành động này của Quang được mẹ Quang ủng hộ nhiệt tình. Nhà có thêm con trẻ sẽ bớt cô quạnh hơn. Ai cũng nói Quang dại, chưa vợ lại có con, khác nào mua dây buộc mình. Nhưng Quang không quan tâm, Quang chỉ cần biết, đứa trẻ này cần được yêu thương và Quang muốn chăm sóc nó. Hạnh phúc còn bất ngờ ập đến với Quang khi tối hôm đó, cô cán bộ trẻ của phường mà sáng nay Quang đến khai báo đã tới thăm đứa trẻ. Cô ấy nói rất cảm kích tấm lòng của Quang. Nhìn sự dịu dàng, ân cần của cô ấy dành cho Quang và đứa trẻ, Quang mỉm cười thầm nghĩ, có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với Quang rồi.
Theo Một Thế Giới
Anh chẳng cho mẹ con tôi thứ gì ngoài... tiền
Tôi cần tiền nhưng hơn hết cần một người chồng, con tôi cần một người cha, vậy mà giờ tôi sống với anh như ở bên một cái xác.
Quen nhau 6 tháng thì chúng tôi đến với nhau, một năm sau tôi phát hiện anh đã có vợ và 2 con trai ở quê. Dù rất yêu anh tôi vẫn quyết định chia tay vì không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Sau một tháng chia tay tôi phát hiện mình đã có thai gần 2 tháng, tôi thông báo với anh và lời khuyên của anh là bỏ. Tôi đau khổ tột cùng, nhưng quá yêu anh và thương sinh linh bé bỏng trong bụng nên quyết định giữ lại. Tự nhủ tôi không cần anh, nhưng không có điều kiện sinh và nuôi bé một mình nên tôi sẽ dựa dẫm anh để cho bé được chào đời.
Dù không muốn tôi sinh bé, vẫn thờ ơ với cái thai trong bụng của tôi nhưng anh luôn lo đầy đủ, thuê nhà rồi mua một căn nhà nhỏ. Bé sinh ra khai sinh không có cha và theo họ mẹ, khi bé được 7 tháng tôi rước mẹ lên trông bé để đi làm và cũng là lúc tôi muốn dứt khoát với anh nhưng anh không đồng ý. Thương con và cần anh nên tôi cứ mặc kệ cuộc sống như vậy dù biết anh là người vô tâm hời hợt, anh không dám dẫn mẹ con tôi đi đâu, chắc sợ người khác trông thấy. Cuối tuần anh gặp gỡ bạn bè, tiếp khách hay gì gì đó, tết hoặc lễ anh về với vợ con, mẹ con tôi cứ lủi thủi với nhau. Mỗi lần chở con đi chơi, thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ đi cùng tôi không cầm được nước mắt.
Tôi không biết anh cần gì ở tôi? Nếu cần tình dục anh kiếm không khó, nếu yêu thương mẹ con tôi sao anh không ly dị? Hoặc nếu không thể ly dị sao anh không thật sự quan tâm mẹ con tôi? Cái anh có thể cho mẹ con tôi chỉ clà tiền. Tôi cần tiền nhưng hơn hết cần một người chồng, con tôi cần một người cha, vậy mà giờ tôi sống với anh như ở bên một cái xác. Hàng tháng anh chỉ biết đưa tiền, tôi và con chưa từng nhận từ anh một món quà, một cành hoa, một lời yêu thương ngọt ngào nào.
Giờ bcon tôi đã ba tuổi rưỡi, tôi không chịu nổi kiếp chồng chung, không còn kiên nhẫn chờ đợi anh, cũng chẳng thích chịu cái tính khô khan đến vô tâm của anh như vậy nữa. Muốn chia tay nhưng anh dứt khoát không đồng ý. Chúng tôi đã không gần gũi nhau gần một năm nay rồi nhưng anh cứ đi đi về về như không có chuyện gì. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Đừng mang tình yêu ra lấp liếm sự vô trách nhiệm Đừng mang tình yêu ra để biện minh cho sự vô trách nhiệm trong lối sống của mình nữa, nghe chối tai và giả dối lắm... Tình yêu đích thực là cái gì thế anh Thắng và anh Hiển, Thanh Thanh?. Tôi thấy các anh chị đang cố tình lý giải cho sự ham của lạ, lý giải cho lối sống vô trách...