Tiếng khóc trẻ thơ ở khu công nghiệp
Trẻ em ở khu công nghiệp phải sống trong điều kiện tồi tàn, đến tuổi không được đi học, hoặc phải về quê, xa cha mẹ.
Vượt khó nuôi con
7h tối, xóm trọ công nhân ở đường Đa Lộc, xã Kim Chung, phía sau khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) rôm rả tiếng nói cười, tiếng lạch cạch nồi niêu xoong chảo, và cả tiếng khóc trẻ con.
Anh Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, quê Hải Dương) đang lúi húi nhặt rau chuẩn bị bữa tối, chị Nhung (vợ anh Thắng) ra sức dỗ con khóc đòi ăn. Từ khi có con, hơn 1 năm nay, vợ chồng anh tất bật hẳn. Anh kể, buổi sáng dậy sớm, cho con ăn rồi đi gửi trẻ, buổi chiều tan ca, chồng đi chợ, vợ đón con. Khổ nhất là những đêm con khóc, vợ chồng thay nhau thức trông, sáng hôm sau vừa làm, vừa ngủ gật.
Anh Thắng bảo: “Làm công nhân muốn có lương cao, phải làm đêm, làm tăng ca, làm kíp… nhưng vợ chồng tôi vì có con nhỏ nên chỉ làm giờ hành chính. Chi tiêu tăng lên, thu nhập thì giảm đi”. Anh Thắng cho biết: Thu nhập của hai vợ chồng được 7 triệu đồng/tháng. Hàng tháng chi 2 triệu tiền gửi con, 1 triệu tiền sữa, rồi tiền nhà trọ, điện nước, tiền ăn… Dù chi tiêu tằn tiện hết mức vẫn không để ra được đồng nào phòng khi con ốm đau đi bệnh viện.
Căn phòng nhỏ chưa đầy 20 m2 của vợ chồng anh Thắng bừa bộn những bình gas mini, võng, giường tủ, quần áo trẻ em, tã lót, tã giấy, bình sữa… Dẫu biết ở phòng ẩm thấp, không bảo đảm vệ sinh sẽ không tốt cho sức khỏe của con, nhưng anh Thắng không có cách nào khác. 500 nghìn đồng/tháng là mức tối đa anh có thể bỏ ra để thuê nhà.
Nữ công nhân nuôi con trong căn nhà trọ lụp xụp tại khu công nghiệp Thăng Long
Không như anh Thắng, vợ chồng anh chị Thu Hiền và Mạnh Tân (cùng quê Phú Thọ) có bà ngoại lên trông cháu nên yên tâm đi làm hơn. Nhưng mọi sinh hoạt hàng ngày của cả 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu nhỏ 4 tuổi và bà ngoại, phải diễn ra trong trong căn phòng trọ tồi tàn, xuống cấp, chưa đầy 30m2 tại thôn Chi Đông xã Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội). Anh Thắng tâm sự: “Vợ chồng trẻ, đôi khi muốn nói chuyện riêng cũng bất tiện, bà ngoại cũng biết ý, vài ngày lại bế cháu sang hàng xóm ngủ nhờ. Nhiều khi cũng thấy ái ngại, nhưng lương thấp, chẳng còn cách nào khác”.
Rời quê Tuyên Quang, Nguyễn Thị Nga đến khu công nghiệp Quang Minh làm công nhân. Sau hơn 1 năm, Nga yêu một thanh niên quê Mê Linh, Hà Nội cùng công ty rồi nhanh chóng lập gia đình, về nhà chồng sống, cách khu công nghiệp 5 km. Nga có con đầu lòng khi 18 tuổi, năm 21 tuổi có đứa thứ 2.
Video đang HOT
Trớ trêu thay, khi đứa thứ 2 ra đời, cũng là lúc người chồng thay tính đổi nết. Hai người chia thay, nhưng do đám cưới không giấy kết hôn, nên Nga hai tay hai con trở lại khu công nghiệp ở trọ. Thương con, mẹ Nga lặn lội lên trông cháu, hàng ngày 4 người vẫn lặng lẽ sống trong căn phòng nhỏ thiếu vắng bóng đàn ông.
“Không còn đường về quê khi mang tiếng không chồng có con, nhiều đêm hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Mong sao các cháu sau này trưởng thành, không phải làm công nhân như chúng tôi”, Nga nói.
Gian nan tìm trường học
Chị Thanh Ngân (27 tuổi, quê Yên Bái) công nhân làm việc trong khu công nghiệp Quang Minh sau 4 tháng nghỉ thai sản, khi đi làm lại không có chỗ gửi con. Muốn có người trông con, chị phải thuê riêng. Lương thấp, làm không đủ tiền gửi con chị đành “bỏ cuộc chơi” về quê làm ruộng. Một mình anh Nam (chồng chị) ở lại, nhưng nhớ con, tiền tàu xe hàng tháng về quê cũng tốn mất nửa tháng lương. Anh Nam bảo, giá như ở khu công nghiệp có nhà trẻ thì không phải đưa cháu về quê.
Trường tiểu học Kim Chung chỉ đáp ứng con em trong xã, chưa tính đến con em gần 30 nghìn công nhân tạm trú
Chị Dương Thị Hà (30 tuổi, quê Bắc Ninh) công nhân công ty Canon, khu công nghiệp Thăng Long, đang trọ tại xã Kim Chung có con vào lớp 1. Do không có hộ khẩu ở đây nên chị không thể xin cho con đi học trường tiểu học của xã Kim Chung, đành dứt con ra đưa về quê với bà nội, nếu không cháu thất học. “Chúng phải học để có tương lai tươi sáng hơn, không đi lại con đường vất vả của bố mẹ”, chị Hà nói, mắt hướng về tấm ảnh con treo trên tường.
Chủ tịch UBND xã Kim Chung, ông Phan Văn Biên cho biết, xã Kim Chung có hơn 10 nghìn nhân khẩu và vài năm nay có thêm gần 30 nghìn công nhân tạm trú. Tuy nhiên, số lượng trường học chỉ tính đến đối tượng con em địa phương, chưa tính đến số con em công nhân lưu trú.
Ông Biên cho hay: “Trường mầm non trong xã Kim Chung đã quá tải, không thể tiếp nhận hết nhu cầu. Đặc biệt là từ hệ tiểu học trở lên sẽ không còn loại hình trường tư thục như mầm non nên việc học hành của con công nhân sẽ càng bức xúc. Tuy nhiên, đến thời điểm này xã Kim Chung đã “cơi nới” hết khả năng, không thể nhận thêm con công nhân nữa”.
Vài năm tới, số lượng công nhân có con đến tuổi đi học sẽ cao hơn nữa, nhưng UBND xã Kim Chung hiện chưa có cách nào giải quyết.
Bà Đinh Thị Quy, Ban nữ công Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết, theo Bộ Luật lao động, nơi sử dụng lao động nữ có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ có con ở lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp không thực hiện được. Theo Bà Quy, cần phải có chế tài xử phạt những doanh nghiệp thực hiện không nghiêm.
Theo 24h
Đột nhập "chốn ăn chơi" của công nhân
Đêm xuống, những người công nhân kéo nhau ra "gào thét" trong các quán cà phê - karaoke với âm thanh đinh tai nhức óc, hoặc đua nhau "zô" trong những quán nhậu nằm la liệt gần chỗ trọ. Những đồng tiền cực nhọc mới kiếm được cũng bay hơi dần theo tiếng hát hay những ly rượu, trong nỗi âu lo về tương lai.
Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội được coi là "đại bản doanh" của gần 30 nghìn công nhân khu công nghiệp Thăng Long. Theo UBND xã Kim Chung, số công nhân tạm trú gấp hơn 2 lần số dân cư của xã khoảng 10 nghìn người. Ngoài ra, còn rất đông công nhân ở trong khu lưu trú gồm hàng chục tòa nhà cao tầng.
Nơi đây bắt đầu xuất hiện nhiều dịch vụ ăn chơi nhộn nhịp suốt ngày đêm...
Phố cà phê ca nhạc khủng
7h tối, chúng tôi tìm đến những con đường bên dưới hàng chục tòa nhà lưu trú công nhân - nơi được mệnh danh là chốn ăn chơi của công nhân khu công nghiệp Thăng Long. Những quán nhậu, quán cà phê đèn nháy lấp lóe cùng với dàn âm thanh công suất lớn đã biến xã nông thôn thành một con phố ăn chơi sầm uất.
Buổi tối ở xã Kim Chung luôn sôi động bởi những quán cà phê kiêm karaoke
Tới đầu đoạn đường nhà công nhân D2, những âm thanh xập xình phát ra bởi dàn loa công suất lớn và tiếng tiếng chào mời như thét vào tai của thanh niên tên Thắng - bảo vệ quán cà phê Minh ngay đầu đường: "Các sếp vào đây đi, quán em có dàn âm thanh đỉnh nhất khu, vừa uống vừa hát là phê luôn". Dừng xe lại, chúng tôi nhận thấy cả con đường này đều kinh doanh dịch vụ cà phê kiêm karaoke. Mỗi quán đều có hai chiếc loa công suất lớn quay ra đường và màn hình máy chiếu lớn, phục vụ khách hát karaoke ngay tại "sân khấu" vỉa hè.
Quán khá đông, chúng tôi buộc phải ngồi ngay ghế gần sát với nhóm nam nữ đang reo hò nhảy nhót. Phía trên sân khấu là một cô gái đang uốn éo theo những điệu nhảy bốc lửa, bên dưới là tiếng cổ vũ của nhóm bạn. Thỉnh thoảng cô gái trên sân khấu lại cầm micro "gầm rú" điệu nhạc rock. Chúng tôi cùng nhập cuộc với nhóm bạn bằng tràng pháo tay vang giòn.
Hà - cô gái vừa hát cho biết, đây là buổi liên hoan chia tay nhóm bạn cùng dây chuyền sản xuất vì ngày mai Hà bắt đầu đến công ty mới. Trong hơi men rượu, Hà cho biết cô đã ngoài 30, gần 10 năm làm công nhân, tính vốn hiền lành. Chúng tôi hỏi Hà sao không đến những nơi yên tĩnh, đỡ ồn ào? Hà bảo, những nơi sôi động thế này giúp cô dễ quên thực tại "không người yêu, xa gia đình, và không biết tương lai về đâu...".
Giàn loa được vặn volume lớn hơn, âm thanh vang ra "khủng hơn", không chịu nổi, chúng tôi bước về phía chủ quán yêu cầu cho loa nhỏ lại. Yêu cầu của chúng tôi không được đồng ý, bởi quán bên cạnh mở nhạc to, nên quán mình phải to hơn (!). Chủ quán tên Minh cho biết thêm, họ phải liên tục thay loa công suất lớn để không bị các quán bên cạnh lấn lướt.
Thanh Huyền - cô bạn tôi từ thời học cấp 3 người ở địa phương, cho biết, thường buổi tối con đường cà phê kiêm karaoke chỉ có khách đến chơi, ít người đi qua, vì người đi đường ngại bị tra tấn bằng đủ thứ âm thanh gầm rú và sự chèo kéo sỗ sàng.
Ngoài cà phê "nhạc sống", qua những con đường ở thôn Hậu, thôn Bầu, người ta có thể thấy nhiều quán internet, quán game luôn đông nghẹt những người còn mang trên mình bộ quần áo công nhân... Những quán này mở cửa suốt đêm phục vụ các thượng đế.
Quán trò chơi điện tử được mở suốt ngày đêm phục vụ thượng đế
Quán bi-a cũng luôn đông khách về đêm
Náo nhiệt phố nhậu
Chúng tôi có mặt tại xã Kim Chung đúng vào dịp công nhân được trả lương tháng, các quán nhậu cũng trở nên náo nhiệt hơn. Trên một con đường nhỏ dẫn từ khu công nghiệp về khu nhà ở công nhân, hai bên đường la liệt quán nhậu bình dân. Quán thịt chó có vẻ như đông đúc khách nhậu nhất.
Trong một quán "thịt cầy đủ món" ở phố Bầu, gần chục bàn trong quán đã đông nghẹt. Đưa mắt nhìn sang một bàn nhậu gồm 5 người mặc áo công nhân, thấy 2 người đã gục tại bàn còn lại ba công nhân vẫn đang đưa cốc bia lên đếm: "Một, hai, ba Zô". Công nhân Hải, 21 tuổi quê Thanh Chương, Nghệ An giới thiệu, họ là nhóm bạn thân đều làm việc trong khu công nghiệp Thăng Long.
"Hầu như tuần nào chúng em cũng nhậu ít nhất là 5 lần. Khi ai có tiền thì ra các quán, còn khi ít tiền thì ra chợ mua cá, hoặc đậu về làm đồ nhậu. Có hôm, quả ổi, quả cóc, đĩa rau cũng thành bữa nhậu. Bọn em vui lắm, nhậu thâu đêm là chuyện cơm bữa. Buồn, vui đều nhậu", Hải chia sẻ.
Hải cũng cho biết, ở nơi đây xa nhà, không có người thân bạn bè, mỗi buổi đi làm về không biết làm gì ngoài việc ngủ. Ngày làm việc như một cái máy, tối buồn chỉ biết lấy nhậu làm vui. Tiền làm được hàng tháng hầu như "nướng" vào ăn nhậu hết, không tiết kiệm được đồng nào.
Những quán nhậu tấp nập nhất những ngày công nhân nhận lương
Dọc theo con đường nhỏ, các quán nhậu càng về khuya càng đông đúc náo nhiệt hơn. Để mắt đến một quán bia nhỏ ven đường, chúng tôi thấy có một nhóm công nhân nữ cũng đang cụng ly "zô" rất vui vẻ. Chúng tôi vào quán lân la làm quen. Một cô gái lớn tuổi nhất trong nhóm nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét rồi nói có vẻ đàn chị: "Vào ba, ra bảy nhập mâm". Tất cả phá lên cười. Cô gái lớn tuổi tên Hạnh quê Tuyên Quang, giới thiệu nhóm nữ công nhân cùng xóm trọ chơi thân với nhau.
Thực khách chủ yếu mang trên mình bộ quần áo công nhân
Cô bé tên Mai hóm hỉnh nói: "Bọn em đứa nào cũng vui tính thế anh ạ, sau giờ làm thường không biết đi đâu, người yêu cũng không có nên chị em "tự sướng" bữa cho đỡ buồn". Hạnh khoe chiến tích, buổi nhậu "hoành tráng" nhất của nhóm mới cách đây một tuần: "5 đứa con gái chúng em mà hết một két bia Hà Nội, nhân dịp 2 đứa trong nhóm yêu nhầm phải gã trai họ Sở. Thất tình uống là vào nhất đấy anh ạ", nói rồi tất cả lại phá lên cười.
Nhìn ngón tay đeo nhẫn, tôi hỏi Hạnh, hình như có chồng rồi? Hạnh cho biết, cô quê ở Thái Nguyên, lấy chồng Hưng Yên, đã có con 6 tuổi. "Cháu ở với em suốt, mới gửi về với ông bà ngoại hồi tháng 9 để tiện đi học. Giá như ở đây em có hộ khẩu xin cho cháu đi học thì tốt, nhưng không xin được nên phải gửi về. Cũng may tụi trẻ này cho mình nhập hội nên bớt nhớ con, chứ dạo đầu con mới về, em buồn lắm", Hạnh kể chuyện, dù mặt tỉnh bơ nhưng đôi mắt dường như ngấn lệ.
Dọc theo con đường nhỏ thôn Bầu dài chừng hơn 1 km, đồng hồ chỉ 22h, các quán nhậu vẫn tấp nập, thực khách chủ yếu là những người trẻ, mặc trên mình bộ đồng phục công nhân. Giờ đây, nhậu đang trở thành "mốt" của một bộ phận công nhân xa nhà. Các quán nhậu mọc lên ngày càng nhiều, gật gù thâu đêm suốt sáng bên bàn nhậu đã trở nên "thường thôi" đến mức không ai buồn quan tâm...
Theo 24h
Cận cảnh bữa sáng công nhân thời bão giá Bốn giờ sáng đường Tây Thạnh dẫn vào Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP.HCM đã bắt đầu một ngày mới với những xe hàng, gánh hàng, ghế xổm... bày ra để bán bữa ăn sáng cho công nhân. Thực đơn của các gánh hàng chỉ là những món bình dân, rẻ tiền như: khoai lang, củ mỳ, bắp luộc, bún...