Tiếng kêu lạ từ điện thoại của chồng và sự thật sau việc sáng nào tôi cũng không thấy …
Hốt hoảng hơn khi nhìn xuống dưới, tôi thất kinh thấy quần mình thay vì mặc trên người, nó lại nằm chình ình dưới đất.
Hàng loạt những bức hình nóng bỏng, hớ hênh của tôi trong lúc nằm ngủ đều nằm chình ình trong đó. (Ảnh minh họa)
Mọi người đánh giá tôi là một cô gái khá. Ngoại hình cao ráo, khuôn mặt thanh thoát, nước da lại trắng hồng. Mà người ta vẫn chẳng nói con gái nhất dáng nhì da đó hay sao, tôi như vậy chẳng phải là được cả hai rồi đấy ư. Tính tình tôi cũng thẳng thắn, khá dễ gần, hay giúp đỡ mọi người. Còn về trình độ, tấm bằng đại học loại ưu giúp tôi xin được một công việc tốt, thu nhập cũng ổn. Tóm lại, bạn bè nói, tôi là một cô gái rất xứng đáng để nhiều chàng trai theo đuổi làm vợ. Và tôi cũng thấy nó khá đúng.
Ngay từ thời đi học, tôi đã được rất nhiều chàng trai trong trường theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng vì muốn tập trung tận lực hết cho việc học nên tôi không quan tâm đến những chuyện đó. Đến khi ra trường, công việc ổn định, tôi cũng có nhiều sự lựa chọn hơn cho mình. Nhất là khi tôi gặp được anh. Trong số tất cả những chàng trai tôi quen biết thì anh là người khá nhất.
Khoan hãy nói về ngoại hình, vì anh cũng chỉ mức tầm trung, nếu so với tôi thì ngoại hình có vẻ hơi chênh lệch. Nhưng điều khiến tôi quý mến anh, trân trọng anh, yêu thương anh chính là bởi cái sự chân thành, mộc mạc của anh. Con trai thời nay, tìm được một người đàn ông yêu thương mình mộc mạc, giản dị nhưng cảm động đến sâu trong tim như thế khó lắm. Vì thế, ngày tôi nhận lời yêu anh, ai cũng nói sao tôi không chọn một người tốt hơn. Tôi chỉ trả lời:
- Anh ấy như vậy là quá đủ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc rồi.
Lời anh nói tôi nghe cũng khá có lý. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay sau đó. Sánh bước cùng anh tiến vào lễ đường, tôi đã mơ về một giấc mơ hoàn hảo, hạnh phúc.
Anh chăm sóc tôi chu đáo lắm. Mỗi khi ra đường cùng nhau, anh luôn để mắt đến tôi rất kĩ vì lo sợ có chuyện không may xảy ra với tôi. Bạn bè, họ hàng thường trêu chọc anh cưng chiều tôi còn hơn bố mẹ tôi cưng chiều tôi nữa đấy. Có lẽ cũng vì được anh chăm sóc kĩ quá, hôn nhân cũng không có gì vướng mắc, cả trong công việc cũng vậy nên tinh thần tôi khá thoải mái. Càng ngày, trông tôi càng nhuận sắc ra. Và rắc rối cũng bắt đầu phát sinh từ ấy.
Video đang HOT
Thay vì tự hào như xưa khi tôi được khen ngợi như thế thì anh lại tỏ ra bực bội, khó chịu. Về nhà, anh lại cáu kỉnh với tôi. Tôi bây giờ mà cứ hễ trang điểm một tý, ăn diện một tý là thế nào cũng bị anh soi mói, mỉa mai:
- Chồng con rồi, phải ăn diện làm gì, cho ai ngắm. Hay là lại muốn…
Tôi biết anh cũng chỉ vì ghen, vì giữ tôi nên mới có thái độ cáu kỉnh như vậy. Tôi chỉ dịu dàng vỗ về anh để anh cảm thấy tôi mãi mãi chỉ có mình anh mà thôi. Tôi cứ tưởng anh sẽ tin tưởng vào tôi, tin tưởng vào người đầu gối tay ấp với mình thì ngờ đâu…
Mở mắt ra, tôi thấy hơi choáng váng vì không hiểu tại sao trong giấc ngủ đêm qua, tôi cứ chập chờn, mộng mị vì những tiếng bíp bíp lạ. Nó nghe giống như được phát ra từ điện thoại. Hốt hoảng hơn khi nhìn xuống dưới, tôi thất kinh thấy quần mình thay vì mặc trên người, nó lại nằm chình ình dưới đất. Quay sang hỏi anh thì anh trả lời rằng tiếng bíp bíp ấy đúng là ở điện thoại của anh, còn chuyện vì sao quần tôi biến mất thì anh không biết. Tôi bắt đầu thấy hoảng sợ thì anh an ủi:
- Có thể trong lúc ngủ mê, em cởi nó ra mà không biết thì sao?
Lời anh nói tôi nghe cũng khá có lý vì đã có một thời gian ngắn, tôi thường bị mộng du nhưng đã được chữa khỏi từ lâu. Lẽ nào giờ nó lại quay về. Mà không hiểu sao dạo này tôi cứ đặt lưng xuống giường là ngủ rất say. Có khi nào nhờ thuốc bổ anh cho tôi uống không? Và sự việc kì lạ đó liên tiếp xảy ra một tuần sau đó khiến tôi không thể nào yên lòng được. Cho đến ngày hôm ấy…
Điện thoại của tôi đột nhiên bị đơ nên tôi lấy điện thoại anh dùng nhờ. Anh đang ở trong nhà tắm, tôi định gọi vào xin phép nhưng nghĩ đã là vợ chồng thì chuyện đó không có cần thiết. Tôi không kiểm tra điện thoại của anh bao giờ vì tôi tin tưởng anh. Nhưng cũng tò mò vì phần thư viện ảnh của anh, lâu lắm rồi tôi không vào xem, không biết anh có chụp gì mới không. Và vừa kích vào, tôi chết lặng ngay lập tức.
Hàng loạt những bức hình nóng bỏng, hớ hênh của tôi trong lúc nằm ngủ đều nằm chình ình trong đó. Giật mình, tôi nhớ về những tiếng bíp bíp hàng đêm phát ra từ điện thoại của chồng và việc quần mình không có trên người mình mỗi sáng khi thức dậy. Có lẽ nào là anh. Nhưng anh làm cái chuyện này làm gì cơ chứ? Để trong điện thoại, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Những bức ảnh này lộ ra, danh dự của tôi còn đâu nữa. Theo các bạn tôi có nên hỏi thẳng chồng chuyện này không? Nhưng lỡ anh cứ chối tiệt lý do thật sự thì sao đây? Các bạn có thể giúp tôi một lời khuyên lúc này được không?
Theo blogtamsu
Chồng đêm nào cũng ra canh mộ mẹ đến sáng mới về và sự thật sốc khi đũng quần ướt nhẹp
Tùng định lao nhanh vào nhà tắm thay quần thì Hạ chặn Tùng lại, nhìn xuống quần Tùng kĩ hơn, Hạ phát hoảng khi ở khóa quần Tùng, còn dính chặt cái vật nhơ nhớp ấy.
Lời thanh minh của Tùng như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Hạ. (Ảnh minh họa)
Hạ lấy được Tùng ai cũng nói là may mắn. Mẹ Tùng hiền lành lắm, cả làng này ai cũng biết. Tùng vừa chăm làm, vừa chịu khó, tuy là có tiếng hơi đào hoa một chút nhưng đàn ông ai chẳng không tật này thì tật khác. Mà cái tật của Tùng, Hạ cũng đã biết rõ khi yêu Tùng. Hạ tin sau khi lấy mình, cái tật ấy cũng sẽ không còn nữa. Vì nếu biết Tùng đã có vợ, sẽ chẳng ai ngu gì chịu mang tiếng mà bám theo Tùng đâu. Nhưng sự đời đâu có mấy ai học hết được chữ ngờ.
Cuộc sống hôn nhân của Hạ những ngày đầu vô cùng êm đềm. Vợ chồng cùng đi làm, tôi về lại cùng quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Tiếng cười lúc nào cũng vang rộn khắp căn nhà nhỏ. Mà Tùng, từ sau khi lấy vợ cũng mất luôn cái tật đào hoa. Mấy cô khi xưa đeo bám thấy Tùng lấy vợ cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Tùng lại đi làm xong là về nhà chẳng đi đâu nên Hạ thực sự tin, Tùng đã thay đổi. Mọi chuyện cứ tưởng như thế là đẹp thì...
Mẹ chồng Hạ đột ngột lâm bệnh nặng đúng khi Hạ mang thai tháng thứ 2. Ai cũng lo bà nội không kịp thấy mặt cháu và cái điều lo sợ ấy rồi cũng thành hiện thực. Ngày mẹ chồng mất, Hạ khóc hết nước mắt. Hạ thương mẹ chồng như mẹ đẻ vì từ ngày về làm dâu đến giờ, mẹ chồng luôn chăm sóc ân cần, đối xử với Hạ vô cùng tốt. Ân nghĩa mẹ chồng dành cho, Hạ còn chưa kịp báo đáp thì bà đã ra đi. Còn chồng Hạ cứ như người thất thần vậy. Hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn nhau, động viên nhau vượt qua nỗi đau, cố gắng vì tương lai phía trước.
Thấy Hạ, Tùng hốt hoảng té lăn ra đất. (Ảnh minh họa)
Bụng bầu của Hạ thấm thoắt rồi cũng sang tháng thứ 7. Chuyện vợ chồng của cả hai dừng hẳn lại vì Hạ không muốn ảnh hưởng đến thai nhi. Tùng cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng rồi một hôm:
- Dạo này anh ngày nào cũng mơ thấy mẹ em ạ. - Tùng trầm giọng
- Anh nói thật chứ? - Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Thật em ạ. Mẹ nói em nằm ngoài đó lạnh lắm. Tự nhiên anh thấy mình bất hiếu quá. Hay là thế này, mấy bữa nữa em chịu khó ngủ ở nhà một mình đi. Anh đi ra trông mộ mẹ mấy hôm xem sao?
Tùng đã nói như vậy rồi, Hạ mà ngăn cản thì còn ra làm sao nữa.Nó cũng là chuyện hiếu nghĩa cả thôi mà.
Đã tròn một tuần Tùng đi canh mộ cho mẹ. Cứ tưởng ra đó mất ngủ, người Tùng phải mệt mỏi thế mà Hạ thấy Tùng lại có vẻ khỏe ra, tinh thần sảng khoái lắm. Hạ thấy lạ lạ thì Tùng nói luôn cho rõ:
- Có lẽ vì mẹ thương anh hiếu thuận nên phù hộ cho anh đấy mà.
Hạ có lẽ sẽ không nghĩ nhiều thêm nữa cho đến hôm ấy, Tùng trở về nhà lúc 5 giờ sáng với sự lạ ấy. Hạ lại đột ngột mở cửa phòng ngủ ra làm cho Tùng giật mình. Nhưng người giật mình đâu chỉ có mình Hạ, còn có cả Tùng nữa. Thấy Hạ, Tùng hốt hoảng té lăn ra đất. Nhìn thấy dấu hiệu lạ trên người Tùng, Hạ ấp úng:
- Sao đũng quần anh lại ướt nhẹp thế kia.
- À, anh... Anh... Em biết đấy, bãi tha ma mà, sợ ma cũng là chuyện thường thôi. - Tùng lấp liếm
Mọi hôm không sao, hôm nay đột ngột sợ ma là sao chứ, Hạ thầm nghĩ. Tùng định lao nhanh vào nhà tắm thay quần thì Hạ chặn Tùng lại, nhìn xuống quần Tùng kĩ hơn, Hạ phát hoảng khi ở khóa quần Tùng, còn dính chặt cái vật nhơ nhớp ấy.
- Nói thật đi, anh đừng chối cãi nữa. - Hạ hét lên
- Anh... Có sự thật nào đâu? - Tùng cố chối
Nhưng nhìn ánh mắt dữ dằn của Hạ, Tùng đành cúi đầu:
- Anh... Nhưng là vì em mang bầu nên anh mới phải chớp nhoáng như thế. Mà chồng cô ấy cũng đi vắng. Tự nhiên hôm nay lại về bất chợt nên mới đẩy anh ra nông nỗi này chứ...
Lời thanh minh của Tùng như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Hạ. Hạ không ngờ, phòng ngày, phòng đêm, tính toán trước mà cuối cùng vẫn phải nhận lấy sự phản bội của. Hạ đóng chặt cửa phòng mặc cho Tùng ở bên ngoài cầu xin tha thứ. Hạ thực sự không dám tin Tùng lại có thể vịn vào cái cớ đi thăm mộ mẹ mà làm ra chuyện bỉ ổi đến vậy. Nỗi đau này, uất hận này, Hạ biết nuốt trọn thế nào đây nhất là khi con Hạ sắp chào đời.
Theo blogtamsu
Không thấy 2 triệu trong nhà tắm, mẹ chồng đòi khám hành lý của bà thông gia Trong nhà này từ trước đến nay không hề xảy ra chuyện mất cắp bao giờ. Số tiền 2 triệu của tôi không thể mọc cánh mà bay, vậy nên tôi cần kiểm tra túi hành lý của bà.. ảnh minh họa Hoa lấy chồng đã được 3 năm, ngày cưới cô, mẹ cô khóc hết nước mắt vì cô lấy chồng xa,...