‘Tiếng động’ phát ra từ phòng tắm của mẹ chồng
Đi ngang qua phòng tắm, tôi vô tình nghe được tiếng kêu lạ, gấp gáp phát ra từ bên trong. Nhà lúc này chỉ có tôi và mẹ chồng.
Tôi lấy chồng cách đây 3 năm. Nhà chồng tôi giàu có, cơ bản. Hai vợ chồng tôi cũng có công việc ổn định thu nhập cao. Nhiều lần, tôi bàn với chồng dọn ra ở riêng nhưng anh gạt đi. Anh muốn hai đứa ở cùng bố mẹ để tiện chăm sóc bởi các chị đã lấy chồng cả. Tôi chẳng phải người hẹp hòi không nghĩ cho gia đình chồng nhưng có nhiều chuyện khiến tôi muốn hai đứa chuyển ra.
Tôi chẳng phải người hẹp hòi không nghĩ cho gia đình chồng nhưng có nhiều chuyện khiến tôi muốn hai đứa chuyển ra.
Mẹ chồng tôi là người kỹ tính và trên hết là có thành kiến khá nặng về con dâu. Ngày còn yêu nhau, bà từng phản đối chuyện kết hôn của hai đứa. Nguyên nhân cũng chỉ bởi rằng tôi có tướng ngoại tình thể hiện qua đôi mắt ướt sắc sảo, môi luôn đỏ khi trời lạnh. Phải mất nửa năm trời, anh mới thuyết phục được mẹ chấp nhận tôi về làm dâu nhưng vẫn có gì đó miễn cưỡng một phần cũng bởi sự cương quyết của chồng tôi.
Đến tận bây giờ khi đứa con trai đầu đã 2 tuổi, bà vẫn chưa hết hẳn sự nghi hoặc đó về con dâu. Cũng bởi luôn nghi nghờ và đề phòng chuyện tôi quan hệ bất chính bên ngoài nên mẹ chồng luôn giám sát chặt chẽ giờ giấc. Tan sở tôi phải về nhà ngay. Mỗi khi công ty tổ chức tiệc hay đứa bạn nào rủ đi cafe tôi đều phải gọi điện xin phép mẹ chồng, nói lý do đầy đủ.
Yêu rồi lấy anh cũng là mối tình đầu, tôi chưa một lần tơ tưởng đến người đàn ông khác nhưng vì không muốn bị mẹ chồng nghi ngờ vô lối, tôi đành phải hạn chế tối đa các mối quan hệ của mình. Những khi bị mẹ chồng quản thúc quá đáng, tôi đem kể với chồng, thì luôn nhận được lời an ủi cũ rích rằng: Mẹ quan tâm đến nàng dâu nên mới thế!
Video đang HOT
Khắt khe, rình rập con dâu là thế nhưng mẹ chồng tôi lại lại tự nhận mình mẫu mực và cho mình cái quyền áp đặt, chỉ đạo, tự do làm mọi việc theo ý mình. Cuộc sống khá giả an nhàn nên nhìn bề ngoài, ai cũng nhận xét bà trẻ đến cả chục tuổi so với tuổi 50 của mình. Việc nội trợ trong nhà đã có người giúp việc và tôi lo, thành thử bà có nhiều thời gian rảnh. Vậy là trong khi chồng tất bật với công việc ở cơ quan, bà lại vô tư cùng những người bạn trong hội tụ tập khi mua sắm lúc đánh bài ăn tiền.
Khác với nhiều bà bạn trong hội, không ngần ngại cặp bồ với trai trẻ đáng tuổi con mình khi chồng chẳng còn mặn mà chuyện chăn gối, mẹ chồng tôi lại nói không với “phi công”.
Bà tìm cách tự thỏa mãn một cách âm thầm. Đôi lần vô tình, đi ngang qua phòng tắm vào mỗi buổi chiều, tôi nghe được những âm thanh lạ, gấp gáp phát ra từ bên trong. Ban đầu tôi chẳng mấy để ý nhưng dần dà khi tần suất tăng và khi nhà chỉ có tôi và mẹ chồng, thì tôi đã phát hiện ra chân tướng sự việc. Âm thanh kia chính là của mẹ chồng tôi trong phòng tắm. Mỗi lần như vậy bà thường ở trong đó rất lâu. Sau lần vô tình phát hiện “đồ nghề” trong phòng tắm do bà quên, tôi lại càng chắc chắn rằng mẹ chồng đã “tự xử” một mình.
Bố chồng tôi dù vẫn còn 3 năm nữa mới về hưu nhưng chuyện chăn gối của hai người đã kết thúc từ nhiều năm trước do bệnh viêm phế quản hành hạ. Tôi bị ám ảnh bởi những âm thanh phát ra sau cánh cửa nhà tắm nhưng chẳng kể chuyện này kể với ai, ngay cả chồng. Tôi sợ nói ra điều này sẽ khiến anh nghĩ sai về tôi, rằng tôi đang nghĩ xấu bà.
Theo Ngoisao
Giáng sinh của những người tình cũ
Hi vọng rằng đêm giáng sinh này, điều kì diệu sẽ đặt vào cuộc sống của cả anh và em - những người tình cũ.
Em không biết ở nơi phương xa ấy, mùa đông có lạnh như Hà Nội lúc này hay không nhưng có một điều em chắc chắn, mọi thứ với cả em và anh đều không còn lạnh nữa. Không phải vì thời tiết không còn khắc nghiệt mà bởi vì bên anh và em đã có những người sưởi ấm trái tim.
Cuộc sống thật mang tới nhiều bất ngờ. Chúng mình yêu nhau cũng là một bất ngờ như vậy và rồi chia tay cũng thế. Năm đó mình quen nhau vào ngày giáng sinh, em đã cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhìn thấy nụ cưởi của anh giữa đêm đông đó. Nhờ bạn bè mà em và anh quen nhau. Chúng mình yêu nhau dù biết phía trước là những tháng này còn lạnh hơn cả mùa đông.
Anh ở cách xa em nhiều quá. Dẫu người ta vẫn thường nói khoảng cách sẽ làm lớn lên những tình yêu mãnh liệt nhưng em nghĩ đó chỉ là cách nói tích cực để những đôi xa nhau cảm thấy có thêm niềm tin cho chặng đường phía trước mà thôi. Em cũng đã từng tin như thế, từng tin rằng nếu chúng mình yêu nhau thật nhiều thì khoảng cách không là gì cả. Nhưng em đã dần cảm thấy đuối sức vì khoảng cách ấy...
Em cảm thấy đơn độc trong những ngày mùa đông, nhất là những ngày mà người người nắm tay nhau ra đường để tận hưởng cái lạnh nhưng chính là để truyền cho nhau hơi ấm tình yêu như ngày Giáng sinh này. (Ảnh minh họa)
Em biết ở ngoài kia, vẫn có những con người yêu nhau đến quên cả không gian, thời gian. Họ vẫn có thể sống và yêu thương khi một nửa của họ ở cách xa. Em không thể lí giải được vì sao họ có thể còn em thì không ngoại trừ nguyên cớ, chúng mình đã không yêu nhau nhiều như tình yêu của họ. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi phải không anh?
Em cảm thấy đơn độc trong những ngày mùa đông, nhất là những ngày mà người người nắm tay nhau ra đường để tận hưởng cái lạnh nhưng chính là để truyền cho nhau hơi ấm tình yêu như ngày Giáng sinh này. Hơn 3 năm yêu nhau là hơn 3 năm em đi dạo một mình dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt của đêm Noel. Không có một phép màu nào mang anh đến với em ngay lúc đó. Không có một ông già Noel nào có thể tặng em món quà mà em khao khát dù cho em là một cô gái ngoan đi chăng nữa. Anh vẫn ở quá xa, xa vời vợi... Những dòng tin nhắn yêu thương, nhưng cuộc điện thoại gọi về bất chợt không đủ làm vơi đi nỗi nhớ và sự cô đơn.
Mỗi lần em cảm thấy cô độc, em đều lấy sự ngưỡng mộ mà người ta dành cho chúng mình để lấy động lực mà yêu tiếp dù cho con tim em mệt nhoài. Em chỉ là một cô gái có khát khao yêu thương. Sự yêu thương dù lớn của anh nhưng lại bị khoảng không gian xa vời vợi làm ngăn cách khiến em không còn cảm nhận dược điều đó. Có đôi lúc em vẫn nghĩ chẳng thà em chấp nhận là một cô bé hồn nhiên, không có người yêu thì mùa đông, những ngày lễ giáng sinh với em lại nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng em có, có mà cảm giác càng thêm trống trải.
Và rồi, đêm Giáng sinh năm ấy, em đã quyết định buông tay...
Hi vọng rằng đêm giáng sinh này, điều kì diệu sẽ đặt vào cuộc sống của cả anh và em. Chúng ta, những người tình cũ sẽ hạnh phúc bên một nửa của mình! (Ảnh minh họa)
Anh không trách em một lời bởi vì anh yêu và anh hiểu em. Anh hiểu những gì em đã phải chịu đựng nên sự đầu hàng của em ngày hôm nay đáng được cảm thông hơn là trách cứ. Anh đã yêu em tới tận phút cuối và chúc em hạnh phúc. Anh biết không? Chia tay anh em đã khóc rất nhiều, nhiều hơn tất cả những lần cô đơn vì nhớ anh trước đó. Nhưng vì đó là quyết định của em nên em cần cân bằng lại cuộc sống của mình. Và em đã mỉm cười trở lại.
Em biết mình không cao thượng được như những người con gái khác, không tôn thờ và chung thủy tới cùng với tình yêu của mình. Em đã là người thay đổi trước anh. Nhưng em cảm nhận được rằng ở nơi xa ấy anh cũng đang mệt mỏi vô cùng. Anh cũng cần có một cô gái ở bên anh chăm sóc nhưng nếu anh làm thế lương tâm anh sẽ cắn rứt với em - người yêu của anh nhưng lại không thể mang đến cho anh điều anh mong mỏi. Cuộc sống với trăm nghìn mối quan hệ, những vấn đề khác nhau, dù là đàn ông anh cũng vẫn cần phải có một người san sẻ cùng anh. Bởi thế, nếu cứ yêu em, anh mãi bị mang cái trách nhiệm của một người đã có bạn gái nhưng lại không thể chia sẻ những điều thầm kín trong lòng với ai. Vì thế, mình buông tay cũng là nghĩ cho nhau thôi phải không anh!
Em mừng khi biết được rằng anh đã tìm được cô gái của mình. Một người luôn ở bên anh mỗi khi anh cần, anh mệt mỏi, chán chường. Em giờ cũng vậy, cũng đã có một người thay anh nắm tay em mỗi khi đông về. Hãy coi như chúng mình vừa viết cùng nhau một cuốn nhật kí chung. Nhưng giờ, chúng ta phải lật giở sang một trang khác để viết cho cuộc sống của chính mình.
Hi vọng rằng đêm giáng sinh này, điều kì diệu sẽ đặt vào cuộc sống của cả anh và em. Chúng ta, những người tình cũ sẽ hạnh phúc bên một nửa của mình!
Theo VNE
Có yêu 'gái quán bar' được không? Bạn tôi nói, gái quán bar không ngoan hiền gì cả, toàn là những cô ăn chơi, đua đòi và hư hỏng. Có nhiều cô sống buông thả, bất cần. Tôi và em quen nhau thật tình cờ, qua giới thiệu của một người bạn. Ban đầu tiếp xúc, thấy em cũng hiền hiền, dễ mến và rất xinh xắn nên tôi nói...