Tiếng đập cửa lúc 2h sáng: Vợ anh…đang bị người ta…
Giật mình dậy mở cửa xem ai lại đập cửa nhà mình như cháy nhà thế này, Vũ thấy chú em hàng xóm thở hổn hển nói không ra câu với Vũ: “Anh…anh đi mau, vợ anh….đang bị người ta…”
Tối đi nhậu cùng đám bạn về nhà cũng gần 23h đêm, trong người lại có men rượu nên Vũ không tỉnh táo cho lắm. Vừa về đến nhà, anh thấy vợ nói chuyện điện thoại với ai đó mà cười tít mắt chả thèm ra xem chồng thế nào. Nghĩ vợ vô tâm và lại hẹn hò, đá đưa với tay nào ở cơ quan Vũ giằng điện thoại trên tay vợ ném xuống đất khiến Tâm giật mình ngạc nhiên.
- Anh làm cái gì vậy? Điện thoại em mới mua những hơn chục triệu chứ ít gì mà anh phá hỏng.
- Điện thoại hỏng thì mua cái khác, còn vợ hỏng thì dạy thế nào đây? Cô vừa gọi cho thằng nào đúng không? Thấy tôi không có nhà, nhiều tuổi cái là tính chuyện ngoại tình à. Đồ đàn bà lăng loàn. – Vũ tát vợ một cái khiến Tâm ngã dúi xuống đất.
- Anh…anh tát em. 5 năm là vợ chồng của nhau anh chưa dám đánh em, vậy mà hôm nay anh lỡ… – Tâm vừa khóc vừa nói với chồng.
- Thì sao? Loại đàn bà lẳng lơ như cô phải dạy dỗ cẩn thận, tôi đâu có ngu để cô cho mọc sừng.
- Anh quá đáng vừa thôi. Đừng để em bỏ đi rồi ngồi đó mà hối hận.
- Cô có giỏi thì biến luôn đi. Ngữ đàn bà chỉ biết đẻ và tán trai như cô tôi không cần.
Loại đàn bà lẳng lơ như cô phải dạy dỗ cẩn thận (ảnh minh họa)
Bất ngờ trước thái độ và hành động của chồng, Tâm ức không sao chịu được. Cô vào nhà lấy áo khoách rồi ra bắt taxi đi thẳng. Thấy vợ đi Vũ cũng chả buồn giữ vợ hay chặn cô lại. Anh quay vào mở tủ lạnh lấy chai nước uống rồi nằm luôn ra sàn nhà ngủ, mặc ngoài kia có chuyện gì với vợ mình.
Men rượu làm anh ngủ thiếp đi không biết gì, đến nửa đêm thì tiếng đập cửa ầm làm Vũ không sao ngủ được. Bực tức đứng dậy bật đèn và mở cửa xem ai vô duyên lại làm phiền như thế. 2h sáng người nửa tỉnh nửa mê, Vũ thấy chú em hàng xóm đang thở hổn hển nói không ra câu với Vũ.
- Anh…anh đi mau, vợ anh….đang bị người ta…
- Hả??? Chú bảo cái gì nói nhanh xem nào? Vợ anh làm sao?
- Vừa em đi chơi về, qua chỗ ngã tư thấy người ta xúm đen xúm đỏ vào bàn tán vừa nãy có một phụ nữ ngoài 30 tuổi bị hãm hiếp rồi nhảy xuống hồ tự tử.
- Chú kể lằng nhàng quá, thế túm lại có liên quan gì đấy vợ anh không?
Video đang HOT
- Có. Người phụ nữ đấy chính là chị Tâm, giờ chị ấy đang vào viện cấp cứu. Anh vào với chị ấy đi, em trông nhà cho.
- Vợ…vợ…tôi. – Vũ suýt ngất khi nhận được hung tin đó.
Lấy xe phóng như bay vào bệnh viện X, Vũ vừa đi vừa cầu trời vợ mình không sao cả. Lúc tối qua say quá anh ghen tuông vớ vẩn mới khiến vợ như thế này. Anh đã hại vợ rồi. Vợ ơi! Em cố lên, em không thể chết được. Em mà chết anh cũng chết theo.
Vợ ơi! Em cố lên, em không thể chết được (ảnh minh họa)
Đến bệnh viện, Vũ chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Nhìn đèn phòng mổ vẫn sáng trưng, các y tá bác sĩ vội vàng chạy chạy lui với vẻ mặt căng thẳng mà Vũ cũng lo lắng không thôi. Gần tiếng sau ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ đi ra với vẻ mặt u buồn không dám nhìn Vũ. Anh vội tiến lại nói như khóc với vị bác sĩ đó.
- Bác sĩ, vợ tôi vẫn ổn phải không? Cô ấy không thể chết được?
- Xin lỗi anh, chúng tôi đã làm hết sức nhưng chị nhà…anh vào với chị ấy đi.
Vũ buông thõng đôi tay xuống, nước mắt trào ra vô thức. Anh đi vào phòng cấp cứu như người mất hồn. Nhìn tấm khăn trắng phủ kín người vợ Vũ ân hận và giận mình bao nhiêu. Tại anh mà vợ mới thế này, anh tự đấm vào ngực mình và ôm chầm lấy vợ khóc.
Bàn tay Vũ run run kéo tấm khăn che mặt vợ xuống. Vừa kéo nó ra, Vũ giật mình ngã ngửa. Người phụ nữ này không phải là vợ anh, làm cho anh một phen hết hồn. Nhưng dù sao cũng thật tội cho cô gái ấy.
Ngồi đó nói chuyện với y tá một lát, Vũ vội về nhà tìm gặp người hàng xóm lúc nãy báo tin vợ anh bị người ta hãm hiếp.
- Chú làm anh một phen hết hồn. Người đó không phải là Tâm. Mà chú nhìn kiểu gì mà bảo là vợ anh vậy?
- Thế ạ, may quá. Tại lúc đấy em thấy người ta tả giống chị Tâm quá nên nghĩ. Mà chị ấy không có ở nhà nữa nên anh mới thế chứ.
- Thôi được rồi, anh phải đi tìm chị ngay đây.
Vợ tha lỗi cho anh được không? (Ảnh minh họa)
Vũ lại mê tơi gọi điện thoại cho vợ, gọi mãi vợ anh không bắt máy. Lo quá, Vũ phóng xe sang nhà mẹ vợ tìm Tâm. Gần 5h sáng nghe tiếng con rể gọi cổng, mẹ vợ vội ra mở cửa. Thấy mẹ vợ bảo Tâm đang ngủ trong nhà, Vũ thở phào vội lao vào phòng tìm vợ.
Nhìn thấy vợ nằm quay mặt vào trong, anh vội ôm chầm lấy vợ nói những câu xin lỗi từ tận đáy lòng.
- Vợ à. Suýt chút nữa là anh mất vợ rồi. Anh xin lỗi vợ chuyện tối qua. Vì anh say rượu nên hồ đồ làm vợ sợ và giận. Đêm qua thằng Hùng nó đập cửa báo tin em bị người hãm hiếp, rồi nhảy sông tự tử anh sợ quá cơ. Đến bệnh viện mới biết là không phải. Cả đêm qua anh sợ và nhận ra sai lầm của mình rồi vợ ạ, vợ tha lỗi cho anh được không?
- Hả??? Có chuyện như vậy thật sao? Cô gái ấy có làm sao không anh? Mà nếu như không có sự việc đêm vừa rồi anh cũng chẳng thèm đoái hoài tới em đâu nhỉ?
- Cô ấy mất rồi vợ ạ. Anh sai rồi mà, từ giờ anh hứa sẽ luôn nhẹ nhàng và trân trọng vợ hơn. Nhìn cô gái ấy phủ khăn trắng lên người mà anh thương quá. Lát nữa mình đi viếng cô ấy được không, nếu không có cô ấy có lẽ anh không tỉnh ngộ được.
- Vâng. Anh hỏi địa chỉ nhà cho ấy chưa?
- Ừ. Cô ấy chưa rời bệnh viện.
Sau buổi đến viếng cô gái xấu số đó, vợ chồng Tâm – Vũ lại yêu thương và trân trọng nhau hơn. Vũ không bao giờ dám lớn tiếng với vợ, và đặc biệt anh cũng xin khướu khoản rượu bia để tránh say xỉn rồi gây ra sai lầm.
Theo Một Thế Giới
Nếu em không phải vợ mà chỉ là người tình
"Anh sẽ bỏ vợ để cưới em nếu như em không phải vợ mà chỉ là người tình. Tiếc rằng em là vợ anh, nên chẳng bao giờ anh có thể rời xa".
Ngồi trên chiếc ghế đá công viên, Linh ngập ngừng, đắn đo mãi rồi quyết định gửi đi dòng tin nhắn:
- "Nếu em nói anh bỏ vợ, anh có vì em không?"
Tin nhắn gửi đi hồi lâu mà không có lời đáp trả. Linh mừng thầm: "Có lẽ, anh ấy không tồi tệ như mình đã nghĩ. Có lẽ anh ấy sẽ không bỏ vợ đi theo cô người tình".
Linh ngồi thất thần nhìn lại hàng loạt tin nhắn mà cô đã gửi cho người đàn ông mà mình gọi là chồng mà lòng buồn tê tái. Cuộc hôn nhân của hai người mới chỉ diễn ra có 5 năm, vậy mà nó đoản mệnh đến thế sao? Gần 6 tháng qua, chồng Linh nhắn tin mùi mẫn cho một người con gái anh ấy đinh ninh là cô nàng xinh đẹp nào đó mà không biết rằng đó chính là Linh.
Kể từ khi Linh sinh xong đứa con đầu lòng, cô bắt đầu cảm thấy trái tim mình héo úa. Cô sợ gần chồng, sợ những cái ôm qua eo, sợ anh áp sát gương mặt vào cô, sợ anh vuốt mái tóc rối bù... Vì sao ư? Vì Linh thấy mình không còn là cô gái xinh đẹp vòng eo nhỏ nằm trọn trong tay chồng, không còn mái tóc thề bồng bềnh thơm hương mỗi lần chồng vuốt đều thích thú rồi hít hà, cũng chẳng còn làn da mịn màng, trắng trẻo để chồng muốn hôn vào má... Sự thay đổi đến đáng sợ từ chuyện sinh nở mà ra.
Linh không quen được với diện mạo của chính mình vì thế cô không dám gần chồng. Cô có cảm giác anh sẽ chán ngán và thở dài não nề khi bên vợ... Nỗi sợ vô hình đó làm cô tự tách mình ra khỏi chồng. Có nhiều đêm cô thấy anh thất vọng khi cô vội ném tay chồng sang một bên sau cái ôm tình tứ. Nhưng biết phải làm sao khi mà chính Linh cũng tự ghê tởm mình.
Rồi anh quyết định đi làm xa trong 6 tháng, Linh lờ mờ hình dung ra nguyên nhân. Cô đoán chồng đã chán ngấy mình và muốn đi xa để tiện bề quen những người con gái khác. Một tình yêu dài lâu trước khi cưới, một cuộc hôn nhân êm đềm bỗng chốc trở thành cảm giác vỡ vụn trong lòng Linh. Cô buồn nhưng không biết phải làm sao để níu giữ chân chồng.
Linh tình cờ điện thoại vào máy chồng bằng một số điện thoại mới. Cô muốn thử chồng, cái trò hèn hạ mà nhiều người đàn bà mang sẵn trong lòng sự hoài nghi về lòng chung thủy của chồng từng làm. Cô không nghĩ có ngày mình cũng áp dụng cái cách tầm thường đó chỉ để kiểm tra người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với mình. Rốt cục, cô nhận lại ngay được dòng tin nhắn tán tỉnh làm quen: "Em có chồng chưa? Cho anh làm quen nhé".
Linh chết lặng sau tin nhắn đó. Cô hiểu mình đã mất chồng thật sự. Nhưng cô không cam tâm. Cô muốn chơi một cuộc chơi mà ở đó chồng trở thành con rối. Cô muốn xem, chồng cô đã phản bội vợ tới mức nào.
Vậy là bất kể ngày hay đêm, dù trời mưa hay nắng, những cuộc trò chuyện, tán tỉnh của hai người dành cho nhau cứ diễn ra cuồng nhiệt. Có đôi lúc Linh thấy mình đang được chinh phục như thời còn yêu... Cô hạnh phúc, nghẹn ngào, rung rung xúc động nhưng rồi lại đau hơn bao giờ hết khi biết người mà chồng đang theo đuổi thực ra chỉ là một cô gái mà anh ấy hình dung chứ không phải cô - người anh gọi bằng vợ.
Cho tới đêm qua, khi từng đôi nhân tình bên nhau đón mừng lễ tình nhân, Linh ngồi bên hàng ghế đá cạnh công viên gần nhà tần ngần mãi. Cuộc chơi ấy phải tàn thôi... Cô không thể vờn mãi một tình yêu được. Đã đến lúc chồng cô phải biết sự thật và cô phải đối diện với nỗi đau:
Linh gửi đi một dòng tin nhắn: "Nếu em nói anh bỏ vợ, anh có vì em không?"
Phải rất lâu sau cô mới nhận được dòng hồi đáp:
- "Anh sẽ bỏ vợ để cưới em... nếu như..."
"Thế là hết..." - Linh hiểu, cô chính thức mất chồng. Cuối cùng thì anh cũng ngã vào vòng tay người đàn bà khác để rời xa vợ. Hai hàng nước mắt Linh trào ra...
- "Nếu như sao? Anh nói đi..."
- "Nếu như em không phải vợ mà chỉ là người tình. Tiếc rằng em là vợ anh, nên chẳng bao giờ anh có thể bỏ. Anh yêu em, không phải vì em mang danh phận gì, ngoại hình ra sao, anh luôn bị chinh phục và hấp dẫn bởi em, dù khi chúng ta chưa từng cưới hay ngay cả bây giờ khi đã kết hôn và có con, em cũng vẫn khiến anh bị cuốn vào tình yêu một cách đầy mê mẩn... "
Linh bật khóc. Thì ra anh không hề bị lừa, cô mới là người bị anh đưa vào cuộc chơi này. Phía sau lưng cô, một bàn tay luồn nhẹ, ôm lấy vòng eo chẳng còn thon gọn nhưng điều đó không quan trọng nữa, giờ thì cô thấy ấm áp và hạnh phúc, điều mà một thời gian trước đó cô từng tự mình chối từ.
"Về với anh nào, vợ ngốc. Em nghĩ có thể thoát được anh ư cô vợ kiêm cô nhân tình bé của anh"
Theo Khám phá
Tết năm nay nhà mình thế nào hả mẹ? Mẹ ơi, không biết giờ này ở nhà bố mẹ và em trai đã ngủ chưa? Qua giao thừa rồi, con nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ nhà quá. Vậy là 3 năm rồi, con không về ăn tết được. Ngày xưa, khi con đòi lấy Tuấn, bố mẹ khóc ròng phản đối, đêm nào con tỉnh cũng nghe tiếng mẹ sụt sịt,...