Tiếng cuốc kêu chiều
Những tiếng kêu có phần ai oán của bầy cuốc mất chỗ trú ngụ khiến chiều tà càng thêm hiu hắt, buồn da diết. Cả khu đầm, ao chuôm rậm rịt giờ chỉ còn là những đống ngổn ngang của công trình mới được giải tỏa, nó lắc đầu ngao ngán.
Ngày trước cũng vào dịp đầu hè như thế này, khi vừa tảng sáng mù sương vẫn còn nguyên cái nóng hầm hập và nồng nồng của mùi đất ẩm, nó với thằng Cò lại bì bõm quanh các khu đầm đặt bẫy, thực tình lúc đầu nó cũng không thích mấy cái trò tàn nhẫn này. Nhìn cặp mắt tròn xoe đầy vẻ cầu cứu của con cuốc mắc bẫy trong lòng nó tự dưng trào lên một nỗi x.ót x.a, mẹ kể cho nó nghe về sự tích con chim cuốc, vua Thục vì mất nước mà c.hết hóa thành con chim ngày đêm lầm lũi khắp ao chuôm, bụi rậm cất tiếng kêu thảm thiết. Nhưng bản tính hiếu động của trẻ con khiến nó chặc lưỡi cho qua, phải công nhận đi đặt bẫy cũng có cái thú riêng, đĩa thịt chim cuốn lá chanh tẩm muối ớt nghi ngút khói nóng hổi không chỉ thuần túy là món nhậu, nó là kết tinh cả một công đoạn đầy tính tổ chức và cả trí thông minh, từ theo dõi tập quán, đặc tính của loài chim đến kiên trì nhẫn nại, có lẽ vì thế mà bao giờ hương vị cũng mặn mà ý nghĩa hơn trong quán nhậu tầm thường.
Quãng đời ấu thơ của nó ngoài buổi đi học là gắn bó với khu đầm gần như m.áu thịt. Khi những cơn mưa dông đầu mùa tưới tắm ruộng đồng, tiếng ếch nhái, chẵng chuộc kêu vang nó lại trổ nghề soi ếch, nó là con rái cá, là khắc tinh của đám thủy sinh trong khu đầm… Cũng chả trách nó được, bố mất khi nó chưa đầy hai t.uổi, mẹ nó đau yếu dặt dẹo lại vụng hết chỗ nói thành ra nó phải tự bươn bả để sinh tồn như một lẽ tự nhiên…
Nó ngán thành phố, ngán những con đường tắc nghẹn đầy bụi và khói ô tô, ngán cả những bữa trưa văn phòng toàn thức ăn nhanh đầy dầu mỡ đến phát ngấy, những bữa tiệc ê hề nhưng sặc mùi danh lợi, chạy chọt, nó thèm những đêm hè yên ả, cùng đám bạn nối khố khề khà chén rượu ngô sóng sánh, đôi ba con cuốc nướng muối ớt thơm lừng béo ngậy dưới ánh trăng quê… Nhưng cuộc sống là dòng chảy không ngừng, cái thú tiêu khiển đầy chất kẻ sĩ ấy chỉ còn là thứ xa xỉ, lạc lõng trong kỷ nguyên công nghệ số, đến cô vợ thân yêu mà nó đầu gối tay ấp cũng không hiểu, cho nó vừa sến vừa chập mạch, lúc nào cũng hoài niệm vớ vẩn, thế có ức không?
Nhận được thư nhà, nghe mẹ hồ hởi kể cái làng vùng ven của nó được quy hoạch vào thành phố, đất tăng giá vù vù, nhiều nhà hôm qua còn chạy ăn từng bữa giờ bỗng chốc thành chủ đất, ăn chơi mát xế, có vị còn tập tọng kinh doanh bất động sản, tự dưng nó lại buồn man mác… Mấy năm gần đây cuốc, bìm bịp và cò về trú ngụ rất nhiều, nghe bảo cánh thợ bẫy chim chuyên nghiệp dùng cả bẫy điện để bắt chim, những âm thanh thao thiết gọi bạn tình giờ là âm thanh c.hết chóc, có như thế mới đủ mồi nhậu cung ứng cho các nhà hàng đặc sản phục vụ các đại gia lắm t.iền rửng mỡ thích mồi rừng, cái đầm cuối làng giờ thành ốc đảo trú ngụ cuối cùng rồi cũng không yên. Mấy hôm nay nó thấy là lạ, tự nhiên cuốc kêu lúc chiều tà, tiếng kêu cũng không còn tha thiết gọi bạn trong màn sương ẩm mà đầy ai oán. Bỗng dưng trong lòng trỗi dậy một niềm thương cảm vu vơ. Thục đế mất nước hóa thành chim tưởng đã yên ngờ đâu số kiếp đến giờ vẫn không chốn dung thân, còn nó thấy mình lạc lõng giữa chiều, buồn da diết…
Theo VNE
Video đang HOT
Cô vợ điên loạn vì t.iền
Nếu ai được chứng kiến cách Huyền "tiền bạc phân minh" với chồng thì chỉ còn nước kêu trời vì cách hành xử... không giống ai của cô.
Huyền thường bảo: "Tiền bạc phải phân minh, ái tình cũng thế! Cái gì nó phải ra cái ấy, không thể tát bùn sang ao được, kể cả với chồng mình thì chuyện t.iền bạc cũng phải rõ ràng, dứt khoát!". Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu ai được chứng kiến cách Huyền "tiền bạc phân minh" với chồng thì chỉ còn nước kêu trời vì cách hành xử... không giống ai của cô.
Dường như cái nghiệp kế toán đã ăn sâu vào m.áu của Huyền. Với cô, nhìn đâu cũng phải thấy t.iền, cái gì cũng có thể quy thành t.iền, kể cả tình yêu.
Thời con gái, Huyền cũng "ngon lành" lắm nhưng cũng chỉ vì cái thói nhìn đâu cũng quy ra t.iền ấy mà cô suýt ế. Đi chơi với anh nào cô cũng hỏi: "Anh đi xe gì? Anh làm nghề gì? Lương anh bao nhiêu? Anh có nhà riêng chưa?"... làm cho các anh toát mồ hôi hột trước những câu hỏi "tinh tế" không khác gì thẩm vấn của Huyền.
Anh nào gan dạ bền chí thì được thêm vài lần đón đưa rốt cuộc cũng chạy mất dép vì mỗi lần hẹn hò, Huyền đều nhẹ nhàng rủ: "Anh ơi! Hôm nay mình đến Long Đình ăn nhé? Hay mình vào khách sạn Hà Nội cũng được, bào ngư ở đấy ngon lắm!". Nhẹ thì một tháng lương ra đi, nặng thì anh biết đường nhẹ nhàng mà rút thẻ ghi nợ ra trả rồi anh làm thế nào thì tùy anh.
Tiếng lành đồn xa, tiếng không lành thì đồn theo tốc độ tên lửa, mấy anh cùng cơ quan tuyệt nhiên không bao giờ dám lại gần mà "thả dê" em Huyền cả vì biết tính em chỉ thích t.iền, mà cụ thể là thích tiêu t.iền của các anh.
Vậy nên cũng "lâu lẩu lầu lâu" Huyền ở trong tình trạng âm thịnh dương suy. Cái t.uổi nó đang dần đuổi xuân đi, cô cũng sốt sình sịch lên vì sợ ế. Cô phải tiết chế bớt bản tính "đẹp đẽ" yêu t.iền điên loạn của mình hòng lừa được một anh để thoát khỏi kiếp ế.
Cuối cùng, cô cũng lấy chồng. Huyền hân hoan, hớn hở lắm. Cô trở lại ngay với tính cách vốn có của mình. Điều đó làm Minh - chồng mới cưới của cô đi từ hết ngạc nhiên này đến hoảng hốt khác.
Ảnh chỉ mang minh họa.
Đêm tân hôn, Minh vừa mở cửa phòng vào thì thấy vợ ngồi ghi ghi chép chép. Minh hỏi thì Huyền đưa cho một danh sách dài như viết sớ rồi bảo: "Đây là những thứ lúc yêu em mua cho anh, coi như vốn đầu tư, giờ bạn anh mừng anh bao nhiêu t.iền, đưa hết đây trả em!".
Minh còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhìn vào tờ giấy thì thấy nào là quần áo Huyền mua tặng anh lúc sinh nhật: 1 triệu, đồng hồ tặng Valentine: 5,5 triệu, còn cả bộ cạo râu: 950 nghìn... Đủ thứ lằng nhằng khác làm Minh tròn mắt tưởng vợ đùa: "Thôi, anh trả cho em cả cuộc đời anh luôn!".
Thấy vợ măt tỉnh khô, giọng ráo hoảnh: "Em không đùa đâu! Cái gì nó phải ra cái ấy, vợ chồng thì vợ chồng chứ t.iền bạc thì phải rạch ròi. Phụ nữ như em trăm đường chịu thiệt nên làm gì có chuyện em phải cho không ai cái gì...".
Lúc này Minh bắt đầu cảm thấy vợ mình hình như có vấn đề. Anh gượng gạo nói: "Ok thôi! Anh sẽ đưa em, có gì đâu, của chồng công vợ mà, đi đâu mà em sợ thiệt!".
Mặc dù không phải là người hay soi mói nhưng càng lúc Minh càng thấy Huyền rõ ràng là người quái đản, nhất là trong chuyện t.iền nong. Lương đi làm hơn chục triệu, anh đưa hết cho vợ chi tiêu nhưng lúc nào Huyền cũng kêu than là không đủ chi, mặc dù hai vợ chồng trẻ đã có nhà riêng và không phải mua sắm gì nhiều. Lại nữa, nhiều khi các khoản thưởng của chồng cô cũng truy thu cho bằng hết, báo hại Minh mấy lần phải mất mặt khi đi nhậu với bạn vì giở ví ra thì chẳng còn xu nào.
Dịp lễ tết, cưới hỏi, ốm đau... bên nội bên ngoại, chẳng thấy Huyền có trách nhiệm gì, chồng giục thì cô nói không có t.iền. Nhiều lúc Minh phát cáu vì không thể hiểu nổi Huyền cần t.iền để làm gì mà cô suốt ngày cứ giữ khư khư rồi chỉ biết nghĩ đến mình như thế.
Từ ngày lấy vợ, cuộc sống của anh tự dưng bị bó hẹp, ngột ngạt, kinh tế làm ra mà không được sử dụng, muốn tiêu thì phải xin cứ như ăn mày. Minh đ.âm ra ức chế.
Mấy lần lĩnh lương anh không đưa t.iền cho vợ thì lập tức vợ cho nhịn cơm luôn, rồi mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia làm Minh thấy ở nhà mà không khác gì ở tù, anh "vượt ngục" mấy hôm cho thỏa rồi về làm hòa với vợ.
Vợ chồng "gần gũi" nhau xong, Minh vừa đứng dậy đi vào phòng tắm thì Huyền quay sang hỏi: "Tiền của em đâu?". Minh ngơ ngác: "Tiền gì cơ?", Huyền thẳng thừng: "Tiền anh vừa ngủ với em ấy. Anh đi ngủ với gái anh có phải trả t.iền không? Có, đúng không? Vậy thì thay vì đưa cho gái anh đưa cho em để em còn chi tiêu...".
Minh thất thần nhìn vợ. Anh không thể ngờ vợ mình lại có thể tuôn ra những lời rẻ t.iền đến vậy. Không nói không rằng, Minh mặc vội quần áo, móc một nắm t.iền trong ví vứt ngay xuống đất rồi đóng cửa cái rầm. Vừa lái xe, anh vừa nghĩ đến cách viết một lá đơn li hôn, bởi anh không thể sống với một người mà vì t.iền, đến cả danh dự của một người vợ cô ấy cũng bán.
Theo VNE
Mẹ của con Con vẫn nhớ ngày mẹ ốm, không gian yên ắng, căn nhà vắng lặng chẳng còn những tiếng trêu chọc cười đùa. Vườn rau xơ xác, và nếu có xanh cũng là do cỏ mọc đầy. Đàn gà như biết thân biết phận, hối hả đào bới tự kiếm ăn chăm chỉ hơn, ngoài sân kia lá cây, bụi bặm chen nhau đua...