Tiền xu bị “chối bỏ hoàn toàn”
“Em mang tiền xu về bỏ ống mà làm kỷ niệm, chị không nhận đâu. Em đi hàng nào trong chợ cũng thế, trả tiền xu người ta còn mắng cho đấy” … chị bán hàng trong chợ Đồng Tâm (Hà Nội) nói khi tôi chìa tiền xu ra mua hành lá.
“Siêu thị trả tiền xu tôi thường cho lại”
Ngày 17/12/2003, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức phát hành tiền xu có mệnh giá 5.000 đồng, 1.000 đồng và 200 đồng. Gần 4 tháng sau, ngày 1/4/2004, NHNN phát hành tiếp tiền xu loại 2.000 đồng và 500 đồng.
Theo khẳng định của người đứng đầu NHNN bấy giờ, việc phát hành tiền kim loại mệnh giá 500 đồng và 2.000 đồng nhằm mục đích tiếp tục hoàn thiện cơ cấu mệnh giá các đồng tiền kim loại trong lưu thông phù hợp với yêu cầu lưu thông tiền tệ.
Tuy nhiên, đến nay đã gần 9 năm trôi qua, số lượng tiền xu có mặt trên thị trường, tại các điểm giao dịch mua bán gần như vắng bóng. Chị Thanh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể: Đã từ rất lâu rồi, trong ví đi chợ hàng ngày của chị không còn tiền xu, bởi đồng tiền này không còn được ưa chuộng.
“Đến cả mua hành họ còn không lấy, tiền xu bị chê lắm. Có hôm hết tiền lẻ tôi lấy tiền xu ra trả còn được chị bán hàng cho nợ, chứ nhất định không nhận tiền xu”, chị Thanh nói.
Tiền xu được nhiều người cho rằng giờ chỉ để làm cảnh…
Video đang HOT
Thử mang đồng tiền xu mệnh giá 1.000 đồng đi mua hành lá, một chị bán hàng trong chợ Đồng Tâm (Hà Nội) nói với tôi: “Em mang tiền xu về bỏ ống mà làm kỷ niệm, chị không nhận đâu. Em đi hàng nào trong chợ cũng thế, trả tiền xu người ta còn mắng cho đấy”.
Còn theo chị Hải Hà, nhân viên văn phòng cho một công ty tại Đê La Thành (Hà Nội): “ Hàng tháng tôi thường vào siêu thị để mua văn phòng phẩm cho công ty, thi thoảng được nhân viên siêu thị trả tiền thừa bằng tiền xu tôi thường cho lại hoặc đổi thành kẹo. Giờ chả ai dùng tiền xu nữa, vừa bất tiện, mà đồng tiền xu để lâu còn bị xỉn màu rất xấu”…
Vì sao?
Còn nhớ, những đồng tiền xu ngay sau khi phát hành khá được các tầng lớp nhân dân đón nhận. Những chiếc túi xinh xắn cũng được bày bán nhiều trên các con phố để người tiêu dùng mua về bỏ tiền xu. Và có một vài cái tết, tiền xu còn được ông bà, cha mẹ dùng để làm tiền lì xì cho con trẻ…
Theo một tính toán, đến tháng 5/2005, lượng tiền xu đưa vào lưu thông đã chiếm 1/4 tổng giá trị tiền lẻ đang lưu hành và để tiền xu được sử dụng rộng rãi hơn, cũng trong năm đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Chính phủ giảm bớt in tiền giấy mệnh giá nhỏ. Một số doanh nghiệp như Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông (VNPT), Bưu điện Sài Gòn và 3 doanh nghiệp nước ngoài bước đầu đã lắp đặt điện thoại sử dụng tiền xu, máy bán hàng tự động.
Tuy nhiên, sau một thời gian thử nghiệm, chiếc máy bán nước ngọt dùng tiền xu đặt trước ga Hà Nội chỉ thu về doanh số khoảng 100.000 đồng/ngày. Và cũng dần dần, tiền xu bị “chối bỏ” trong lưu thông. Em Tùng Anh, học sinh lớp 7 tại Hà Nội cho biết: “Thi thoảng em được bố mẹ cho tiền xu để bỏ lợn, nhưng khi đập lợn ra, tiền xu bị xỉn màu rất xấu. Từ đó bố mẹ không thưởng hoặc mừng tuổi em bằng tiền xu nữa…”.
Lý giải nguyên nhân vì sao người dân không mặn mà với tiền xu, một số chuyên gia cho hay: Thói quen chi tiêu của người dân vẫn là những đồng tiền giấy gọn nhẹ, dễ đút túi, còn tiền xu rất dễ rơi vì kích thước khá nhỏ. Ví dụ, nếu mang ra ngân hàng nộp 5 triệu đồng tiền xu mệnh giá 5.000 đồng, người dân phải mang 7,7 kg (1 đồng nặng 7,7 gam), còn 5 triệu tiền giấy thì rất nhẹ…
Thừa nhận việc phát hành tiền xu không hiệu quả, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu bày tỏ: Đề án sản xuất tiền kim loại, tôi cũng cho rằng không đạt hiệu quả, việc phát hành tiền kim loại là theo phương án mà vị thống đốc tiền nhiệm trình và được Chính phủ phê duyệt trước đó.
Ông Giàu cho biết thêm, ngay khi về điều hành Ngân hàng Nhà nước, đã nghiên cứu kỹ và yêu cầu ngừng phát hành mới tiền xu, thu hồi những đồng tiền không đảm bảo lưu hành. Tuy nhiên, theo khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, tất cả tiền xu đã phát hành trước đây hiện vẫn còn giá trị sử dụng bình thường.
Theo Dân trí
Người yêu chối bỏ con để chạy theo tình mới
Tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái... (Ảnh minh họa)
Cuối tháng này anh sẽ lấy vợ. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Anh bỏ rơi mẹ con tôi không một lời giải thích, thậm chí còn đổ tội tôi đã gài bẫy để ràng buộc anh.
Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Tôi và anh ấy quen nhau khi năm thứ 3 tôi được cử đến công ty anh thực tập. Anh đã giúp đỡ và chỉ bảo rất tận tình để tôi nhanh chóng làm quen với công việc. Kết quả thực tập tôi đạt loại xuất sắc cũng là nhờ một phần lớn công của anh.
Sau này khi đã kết thúc kì thực tập, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và đi uống café cùng nhau. Rồi tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay. Anh nói vì mải mê công việc mà đến giờ đã đi làm được 2 năm anh vẫn chưa yêu ai. Tôi đến và đã cho anh những rung động ngọt ngào mà chưa bao giờ anh được biết. Anh nói yêu tôi tha thiết và nếu tôi đồng ý, sau khi tốt nghiệp, anh sẽ xin phép gia đình hai bên tổ chức cưới. Tôi đã vô cùng sung sướng, hạnh phúc khi có được tình yêu của anh. Tôi hãnh diện với bạn bè vì có một chàng người yêu điển trai, galăng. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào của mối tình đầu.
Tôi đang ở trong kí túc xá, còn anh thuê trọ ở ngoài và sống một mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà dọn dẹp giúp anh và nấu cơm cho hai đứa cùng ăn. Một hôm chúng tôi đi sinh nhật bạn về muộn, lúc đó kí túc xá đã đóng cửa, anh bảo hay là tôi về nhà anh ngủ tạm. Anh sẽ trải chiếu ngủ dưới đất, còn tôi ngủ trên giường. Tôi ngần ngừ một lúc rồi cũng đồng ý.
Nhưng vì trời lạnh, nhìn thấy anh nằm co ro dưới đất không đành, tôi bảo anh lên giường nằm, chỉ cần không đi quá giới hạn là được. Nhưng trong đêm tối tĩnh lặng, khi cả hai con tim đều đập những nhịp thổn thức, không kiềm chế được, chúng tôi đã quấn lấy nhau, và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Giờ đây tôi thực sự hoang mang không biết phải làm như thế nào? (Ảnh minh họa)
Hai tháng sau tôi hoang mang tột độ khi biết mình có thai. Nhưng tôi còn bất ngờ hơn trước thái độ của anh. Anh bảo tôi nếu bỏ cái thai thì anh sẽ giúp, còn không thì tôi hãy tự lo liệu đi. Thậm chí anh còn hỏi đó có phải con anh không. Tôi choáng váng đau khổ, nếu gia đình biết chuyện thì sẽ ra sao, rồi học hành dang dở, tương lai sẽ thế nào? Tôi biết đó là lỗi lầm của tôi, có gì tôi chịu chứ đứa trẻ không có tội tình gì. Tôi muốn giữ lại con thì anh nói tuỳ tôi, không liên quan đến anh, anh rũ bỏ hoàn toàn mọi trách nhiệm.
Từ hôm đó, anh tránh mặt tôi. Tôi gọi điện thì anh trả lời nhát gừng và bảo đang bận. Hôm nào thấy tôi đến thì anh bận lí do có việc phải ra ngoài và sang nhà bạn ngủ.
Rồi một hôm tôi đang ngồi ở phòng trọ đợi anh thì thấy anh về thu dọn đồ đạc và nói sẽ về quê làm, phòng trọ anh cũng đã trả rồi. Anh nói tôi hãy tự lo cho bản thân mình, và tốt nhất không nên giữ cái thai. Tôi kêu khóc đau đớn nhưng anh chẳng mảy may đoái hoài.
Sau này qua một người bạn thân tôi mới biết, khi tôi đang khốn khổ trong hoàn cảnh như vậy thì anh lại âm thầm chuẩn bị đám cưới với một người con gái khác. Cuối tháng này, anh sẽ cưới. Hình như cô ta là con của một vị quan chức ở tỉnh đã sắp xếp công việc ở quê cho anh. Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Còn anh, chẳng một lời giải thích, thậm chí còn buộc tội tôi đã sắp đặt mọi việc để ràng buộc anh.
Giờ đây tôi thực sự hoang mang không biết phải làm như thế nào? Cái thai đang lớn dần, tôi sẽ mang tiếng chửa hoang, rồi bố mẹ tôi, các em của tôi sẽ phải chịu đựng tai tiếng từ tôi. Tôi cũng không thể nói chuyện này với bố mẹ vì đó sẽ là nỗi sỉ nhục lớn nhất của gia đình tôi. Làm sao đây?
Theo Vietnamnet
Bơi trong bể... tiền Bạn có tin được vào những gì mình đang thấy không? Hàng trăm triệu đồng tiền xu đang được tập trung lại một chỗ. Khối lượng tiền xu khổng lồ này là ở "Ngày thu hoạch tiền xu" tại Rockefeller, Mỹ. Nếu nhìn qua sẽ chẳng ai biết được đây là những đồng tiền... Tất cả những đồng tiền xu được tập trung...