Tiền tài không khẳng định nhân cách con người
Nhân cách con người thể hiện qua ứng xử của họ trước những tình huống của cuộc sống chứ không phải qua ví tiền.
Đồng ý với Ngân là cuộc sống hôn nhân muốn có hạnh phúc trọn vẹn thì không chỉ có tình yêu mà còn rất nhiều thứ khác. Nhưng tôi không đồng ý với Ngân ở một số điểm, trong đó có 3 điểm trong bài viết của bạn tôi muốn phản bác lại.
Thứ nhất, bạn quá coi thường những người có trình độ thấp, bạn cho rằng những người có trình độ thấp thì nhận thức xã hội cũng thấp, và họ không thể kiếm được nhiều tiền.
Tôi không đồng ý với bạn về điều này, vì thực tế, rất nhiều những người có trình độ cao nhưng ý thức vô cùng kém, và có rất nhiều người có trình độ cao nhưng ra ngoài xã hội họ không thể thích nghi được với môi trường xã hội nên chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại có những người trình độ hạn hẹp, do hoàn cảnh không được học hành đến nơi đến chốn nhưng với sự quyết tâm, nhanh trí họ vẫn tự khẳng định mình được trong cuộc sống, vẫn giàu có, sung túc và lo được cho vợ cho con.
Điểm thứ 2, tôi thấy bạn coi thường những người nghèo quá, với bạn nghèo đi đôi với hèn.
Hóa ra những người xuất thân từ nghèo khó là những người hèn hết hay sao, bạn nhìn cuộc đời qua con mắt của người có tiền và dưới sự chi phối của đồng tiền, với bạn tiền quan trọng hơn tất cả, nên bạn quy tất cả mọi thứ theo tiền, bạn quá phụ thuộc vào đồng tiền.
Tôi nghĩ, bạn cũng chỉ là một dạng nô lệ cho đồng tiền không hơn không kém. Tôi cũng nói cho bạn biết, con người hèn hay không không nằm ở ví của họ dày hay mỏng mà nó nằm ở việc con người ấy ứng xử như thế nào trước những tình huống của cuộc sống mà thôi.
Video đang HOT
Điểm thứ 3 tôi không đồng ý với bạn đó là bạn cho rằng những người đàn ông học hết cấp 3 thì không nuôi nổi vợ con. Ơ bạn hay chưa kìa, phụ nữ vẫn luôn muốn bình đẳng với nam giới, đòi hỏi sự bình đẳng thì việc gì mà đòi hỏi đàn ông phải nuôi vợ, nuôi con, thế phụ nữ, họ làm gì?.
Tôi nghĩ một người phụ nữ có tự trọng không bao giờ để chồng nuôi, còn những loại phụ nữ lười biếng, chỉ quen ăn sẵn, ỉ lại vào người khác thì mới có tư tưởng đó. Lẽ nào chị cũng là loại phụ nữ như vậy, chỉ lấy chồng vì tiền, vì anh ta lo được cho mình, vậy thì cuộc sống của chị nhàm chán quá, vì chị chẳng thể cảm nhận được thế nào là tình yêu, ý nghĩa của tình yêu, thương thay cho những người như chị.
Với bạn My, tôi khuyên bạn hãy lắng nghe sự mach bảo của trái tim. Bởi tình yêu chỉ có một, cái na ná tình yêu thì rất nhiều, nếu bạn đang có một tình yêu đích thực thì hãy biết trân trọng nó, vì được sống với người mình yêu luôn là mong ước của tất cả mọi người.
Theo Đất Việt
Chỉ vì ham quyền chức mà tôi ngoại tình với sếp bán rẻ nhân cách của chính mình
Tôi từ một người phụ nữ có mọi thứ, chỉ sau một ngày tôi đã mất trắng.Xã hội vốn đã khó khăn đủ đường...Hạnh phúc quả thực quá mong manh ! Tất cả cũng chỉ vì thói ham quyền, ham chức mà bán rẻ nhân cách của chính mình.
Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, chật vật mãi, cuối cùng cũng xin được vào chân kinh doanh trong một công ty tư nhân. Công ty này tuy quy mô không quá lớn, nhưng doanh thu rất khá, chính vì thế lương của nhân viên cũng rất ổn.
Đi làm được 2 năm thì tôi kết hôn. Chồng tôi công tác trong ngành xây dựng. Anh là người hiền lành, chịu khó, nói chung đối với vợ con rất tốt. Kinh tế của vợ chồng tôi tuy không quá dư dả nhưng cũng không bí bách, khó khăn gì.
Cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi sinh con trai đầu lòng. Vợ chồng tôi vui mừng, hạnh phúc lắm.
Thời điểm này, công ty tôi đang thực hiện chính sách giảm bớt nhân viên. Những người không đủ năng lực, không đủ khoán hoặc làm việc chậm tiến độ bị cảnh cáo 3 lần sẽ bị đuổi việc. Cả công ty ai cũng lo lắng lắm, thời buổi làm ăn khó khăn, tìm được khách hàng chẳng dễ gì, chưa kể còn phải lo khoán. Nhất là với bộ phận kinh doanh, nếu không ký được hợp đồng thì chỉ có nước mất việc.
Thế nhưng, đúng là lúc nào cũng có cách để người ta lách luật. Khi tôi đang lao đao vì khách hàng, mục tiêu, kế hoạch thì sếp gọi riêng tôi vào phòng nói chuyện. Sếp nói, ông biết tôi là người rất có năng lực, muốn cất nhắc tôi lên chức trưởng phòng kinh doanh. Vừa nói, sếp vừa đi lại gần tôi, cố tình đụng chạm vào tôi. Tôi thừa hiểu sếp đang muốn gì.
Tôi tự biết mình là người phụ nữ đẹp, tôi không cao, nhưng được nước da trắng bóc, mịn màng, gương mặt thanh tú, lại có đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Là gái 1 con, tôi càng mặn mà hơn.
Sau buổi gặp gỡ với sếp, tôi nghĩ rất nhiều. Nếu tôi đồng ý làm người tình của sếp, tôi sẽ thoát khỏi chính sách giảm nhân viên, lại còn cơ hội leo lên chức trưởng phòng kinh doanh. Vị trí này mà để phấn đấu thì không biết bao lâu mới lên được. Tính toán mãi, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định của mình.
Tôi bật đèn xanh với sếp, chỉ cần một câu nói ý, một cái liếc mắt đa tình là sếp lập tức bắt sóng được tôi. Tôi trở thành nhân tình của sếp.
Sếp si mê tôi thấy rõ, ông tìm cách để gần gũi tôi mọi lúc mọi nơi. Ngoài những lần đi nhà nghỉ, tôi và sếp còn đôi lần vụng trộm ngay trong phòng làm việc. Để tránh bị người khác nghi ngờ, ngoài mặt tôi và sếp vẫn giữ khoảng cách với nhau. Tôi đi làm đúng giờ, về đúng giờ, chồng tôi chẳng bao giờ ngờ được, người vợ hiền lành của anh lại có thể ngoại tình với người khác bên ngoài.
Thế nhưng, điều khiến tôi sốt ruột nhất là đã hơn 5 tháng trôi qua, việc cất nhắc tôi lên làm trưởng phòng như sếp hứa vẫn chẳng có tiến triển gì. Mấy làn tôi hỏi dò, sếp bảo phải từ từ, nếu gấp quá dễ gây dị nghị.
Thế nhưng, tôi đâu biết rằng, đó chỉ là cái kế sếp lừa để dụ tôi vào bẫy tình của ông ta mà thôi. Và khi tôi còn đang mê muội trong việc sẽ được tăng chức thì vợ sếp đã giúp tôi tỉnh ngộ.
Hôm đó, vừa đến cơ quan được một lát thì vợ sếp đến. Chưa nói năng gì, bà đến hẳn bàn làm việc của tôi cho tôi cái tát trời giáng trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên.
Ngay sau đó, vợ sếp ném một sấp ảnh lên bàn làm việc của tôi, trong đó là toàn bộ ảnh tôi và sếp đang vào nhà nghỉ, rõ cả thời gian, địa điểm. Tôi choáng váng ngã gục xuống, vợ sếp tiếp lời: "Đây chỉ là cái tát cảnh cáo thôi, lần nữa thì không phải tôi đứng nói chuyện với cô đâu". Vợ sếp dứt lời, ở phía sau mấy tên xã hội đen bặm trợn bước lên. Tôi sợ hãi đến không dám thở. Luôn miệng khóc lóc xin lỗi vợ sếp.
Vợ sếp bỏ đi, để lại tôi với nỗi nhục nhã ê chề, đồng nghiệp không một ai lại gần tôi. Ai cũng xầm xì to nhỏ, nhìn tôi với ánh mặt khinh bỉ. Tôi bỏ chạy khỏi công ty ngay lúc đó. Tôi không biết lúc đấy, sếp đang ở đâu.
Về đến nhà, tôi ngã vật ra giường, cảm giác tủi nhục khiến nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi phải ăn nói với chồng thế nào chuyện nghỉ việc đây. Vừa lúc ấy, chồng tôi đẩy cửa vào. Anh chẳng nói năng gì, vứt cho tôi tờ giấy.
Tôi cầm lên, là đơn ly hôn anh đã ký sẵn. Tôi bàng hoàng nhìn chồng. Anh lạnh lùng nói: "Cô ký và biến ngay khỏi nhà tôi, để tôi điên lên, tôi giết cô ngay lập tứ đấy, đồ khốn nạn, đồ mèo mả gà đồng".
Anh vung tay, nắm ảnh bay tung tóe khắp phòng. Trời ơi! Hóa ra vợ sếp đã gửi số ảnh này đến nhà tôi. Tôi thật không ngờ, bây lâu nay, việc tôi đi lại, làm gì với sếp đều có người theo dõi.
Tôi quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ, nhưng anh hất thẳng tôi ra. Bảo đừng động vào anh, anh gọi tôi là đồ dơ bẩn, anh không muốn nhìn thấy tôi trong căn nhà này nữa. Tôi khóc, bảo có thể cho tôi gặp con không. Anh nhất quyết không đồng ý, bảo nếu tôi không thu xếp đi ngay bây giờ, đích thân anh sẽ lôi tôi ra khỏi nhà.
Tôi lê chân ra cổng mà không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Tôi hối hận lắm rồi, tất cả cũng chỉ vì tôi ngu xi ham chức, ham quyền mà bán rẻ nhân cách của mình. Tôi nhận kết cục bi thảm này cũng là do tôi chuốc lấy. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây?
Theo blogcuame
Hôn nhân là một liều thuốc Nếu tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, có lẽ, hôn nhân còn là thứ phù phiếm hơn nữa khi nó cứ nhất quyết gắn chặt hai con người, bằng một cam kết nào đó? ảnh minh họa Cách đây hơn hai năm, trên một tạp chí nào đó, không còn nhớ nữa, tôi đã từng viết những dòng dưới đây cho một...