Tiền mừng cưới, của ai người nấy giữ
Tôi đã thống nhất với vợ như thế ngay từ khi chúng tôi chuẩn bị thủ tục cưới xin. Không phải tôi là kẻ ki bo, nhưng tôi luôn muốn rạch ròi chuyện tiền nong, ngay cả vợ chồng cũng vậy. Để tránh trường hợp, vợ chồng cãi vã nhau sau hôn nhân.
Người ta nói, yêu nhau đến mấy nhưng lấy nhau về, kinh tế khó khăn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tôi lo lắng chuyện ấy sẽ xảy ra và cũng không muốn dính dáng nhiều tới của hồi môn, tiền mừng cưới của vợ. Thế nên, phân định như vậy là tốt nhất.
Bạn bè của tôi được 20 mâm, số tiền ấy thu về tôi cầm tất. Còn lại, họ hàng, bạn bè của bố mẹ thì tôi đưa cho mẹ giữ. Vợ tôi có khá nhiều bạn, số phong bì của vợ còn gấp đôi tôi. Khách của vợ cũng toàn khách sộp, thế nên, chắc chắn của cải của vợ nhiều hơn rất nhiều.
Của hồi môn thì khỏi nói, vàng đeo lủng lẳng. Nhưng trong số vàng ấy có cả phần của nhà chồng. Tôi đề nghị với vợ, chuyển số vàng mà mẹ tôi tặng sang cho mẹ, chỉ giữ lại vàng của nhà vợ nhưng nhất định vợ không đồng ý. Tiền đã trao tay thì là của vợ. Vàng mẹ chồng cho cũng là vàng của vợ, vì vợ nói, con dâu về nhà chồng nhất định phải được khoản gì đó chứ, làm gì có chuyện đòi lại vàng sau ngày cưới.
Video đang HOT
Của hồi môn thì khỏi nói, vàng đeo lủng lẳng. Nhưng trong số vàng ấy có cả phần của nhà chồng. (ảnh minh họa)
Tôi nói hết nước hết cái mà vợ không chịu, cứ khư khư giữ số vàng ấy. Còn mẹ tôi thì nhất định bắt tôi lấy về. Vì con dâu mới về nhà chồng, mẹ cũng không muốn đôi co, xích mích. Chuyện này thật tình khiến tôi khó xử vô cùng. Mới lấy nhau mà đã tính toán tiền nong, xem ra sự rạch ròi này lại thành phức tạp hơn.
Thế là vợ tôi đùng đùng đóng cửa phòng mấy hom không cho chồng gần gũi chỉ vì cái tội dám tính toán chi ly với vợ. Tôi thấy vợ tôi cũng là người ham vật chất. Vì nếu chồng đã có ý như vậy thì vợ nên nhường nhịn vì dù sao đây cũng là ý của mẹ chồng nữa, đâu phải riêng tôi.
Hôn nhân không được như ý khiến tôi có chút buồn lòng. Nhưng giờ ai cũng có quỹ đen, làm những việc gì cũng không hay biết. Tôi đang không biết, tiền lương lậu nên tính thế nào, hay lại của ai người ấy giữ. Thế này thì khác nào, chúng tôi lấy nhau trên danh nghĩa, chỉ sống cùng nhau chứ tình cảm thì làm gì có nữa vì cái sự quá rạch ròi về vật chất, tiền nong.
Theo Eva
Nghèo vì tiền mừng cưới
Thú thực, nghĩ tới đám cưới mà nản quá. Vừa tốn tiền, vừa mất sức.
Cưới nhiều như... sung
"Dạo này người ta hay cưới nhau thế!". Lần nào gặp lũ bạn, tôi cũng bị nghe câu ca thán như thế. Số là, tầm 2 tháng gần đây là mùa cưới, nên người ta cưới nhau nhiều. Trong nhà, thiệp cưới tích lại phải được cả chồng. Mà không cẩn thận là quên ngày cưới, có khi tới ngày mới giật mình nhớ ra là mình quên.
Thế nên, dự liệu từ trước những đám cưới có thể bị &'dính', tôi đã tính tiết kiệm cho mình một khoản ngay từ đầu và hạn chế mọi chi tiêu không cần thiết. Việc tụ tập bạn bè cũng phải dừng lại nhiều, có khi bạn gọi mà chẳng dám đi vì những khoản &'campuchia' trong cuộc hội họp ấy tính ra cũng bằng tiền đi ăn cưới một đám to.
Đầu tháng 3 đám, giữa tháng 2 đám, còn cuối tháng không biết có mấy đám nữa. Nhiều lần nghĩ, mấy đám không thân có nên đi hay không. Nhưng xét lại, người ta đã mời mình tức là còn nhớ tới mình, mình không đi thì không phải phép, thế nên dù có khó khăn, cũng cố mà đi. Vả lại, mình không còn trẻ nữa, tới tuổi cưới xin rồi nên bạn bè cứ lũ lượt kéo nhau đi lấy chồng, lấy vợ hết. Còn lại, trọng trách mừng cười đè lên vai mình. Không đi người ta, sau này mình cưới, chỉ sợ đám cưới chẳng có bạn có bè, lại heo hút, buồn chán mà thôi.
Đầu tháng 3 đám, giữa tháng 2 đám, còn cuối tháng không biết có mấy đám nữa.
(ảnh minh họa)
Đi vay tiền mừng cưới
Nói ra thì đúng là buồn cười, nhưng 2 tháng nay, tôi đã phải đi vay mấy triệu để mừng cưới. Cưới dự tính mừng 5 trăm vì là bạn cũng thân, nhưng rồi nhiều khoản phát sinh trong quá trình đi ăn cưới. Thế nên, mỗi đám phải mất gần triệu. Nghĩ đến thì đúng là sót thật, tiền kiếm được thì cũng không đủ chi tiêu. Còn bao nhiêu thứ nữa, đâu phải chỉ ăn cưới là xong đâu.
Bố mẹ gọi điện trách con mấy tháng nay không cho bố mẹ đồng nào, tiền làm ra tiêu gì hết. Nhưng bố mẹ đâu có hiểu, tiền đi đám cưới của con chồng chất, con còn nợ thêm một khoản kha khá nữa rồi. Không nhờ cậy tới sự giúp đỡ của bố mẹ đã là may mắn và cố gắng, nói gì tới việc cho được tiền. Mấy tháng cuối năm mà tiền tháng nào hết tháng ấy, không có một đồng tiết kiệm, lại còn đi vay, không biết tết nhất tính thế nào. Nhiều khi vừa cười vừa nghĩ, khéo phải đổi số điện thoại để không bị mời mọc nhiều nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, nghĩ cho vui mà thôi.
Thú thực, nghĩ tới đám cưới mà nản quá. Vừa tốn tiền, vừa mất sức, vui thì vui đấy nhưng mệt cũng nhiều hơn. Chỉ mong sao qua thời kì &'khủng hoảng' này để làm lại, để kiếm lại tiền và tiết kiệm cho cái Tết sắp tới vui vẻ, thoải mái hơn.
Theo Eva
Cãi nhau vì lương không đủ tiền ăn cưới Mới đầu tháng đã nhận được 3 cái thiếp mời và 5 cuộc điện thoại của người thân, bạn bè. Đầu tháng đã 5 đám cưới Dạo này, vợ chồng tôi đau đầu vì chuyện tiền mừng cưới. Mới đầu tháng đã nhận được 3 cái thiếp mời và 5 cuộc điện thoại của người thân, bạn bè. Toàn là những người đã...