Tiền hay người đàn ông mình yêu?
Thi thoảng, lại có cô bạn gọi tôi kể chuyện nhà, chuyện mẹ chồng, chuyện con cái càng lớn càng hư. Nhiều nhất là câu chuyện về TIỀN.
Đôi khi tôi tự hỏi, sao bao nhiêu năm yêu nhau, không ai nghĩ rằng TIỀN là thứ gì đó, rất quan trọng và đáng lẽ, bạn phải nói, hoặc tìm ra giải pháp trước khi bắt đầu cuộc sống chung.
Tôi có cô bạn. Ngày lấy nhau, quyết định mua một căn hộ nhỏ bằng tiền bố mẹ hai bên cho, và vay. Có vẻ họ rất hạnh phúc, tiền của vợ làm ra thì chi phí cho 3 bố mẹ con, đi chơi, đi ăn, tiền của chồng làm ra thì để dành trả nợ. Mấy năm sau khi mua nhà, tiền nợ nhà cũng hết. Những tưởng câu chuyện tiền nong từ nay sẽ dễ dàng hơn, thì đùng cái, bạn gọi tôi đi café.
“Chắc tao phải li dị mất”! “Cái gì, li dị gì chứ, giờ đã qua lúc khó khăn, nợ nần đã trả xong, con đang lớn, làm sao mà phải li dị?” “Chồng tao á, bực mình lắm….” Và thế là câu chuyện tuôn ra.
Thì ra là, khi đã trả hết nợ, anh chồng vẫn thói quen cũ, tiền của vợ làm ra để chi phí mọi việc trong nhà, còn tiền của mình thì… để dành nhưng không nói cho cô vợ biết, cụ thể là cái để dành ấy là bao nhiêu, chồng mình có bao tiền mỗi tháng, tại sao anh ấy không đưa tiền cho mình giữ, tại sao không chia sẻ gánh nặng chi tiêu với mình. Hỏi anh không nói, chỉ ậm ừ, và điều đấy chỉ khiến nàng điên tiết. Đôi khi nàng thấy anh gọi điện thoại về quê hỏi, cái tủ lạnh đấy dùng có tốt không, cái máy bơm thế nào… À, anh ấy gửi cho bố mẹ đẻ anh ấy, thế sao không nói với mình một câu… và mâu thuẫn bắt đầu.
Một ngày anh chồng bảo: Nhà mình mua ôtô đi, cô vợ mới té ngửa, ra là tiền chồng làm ra là để mua ôtô. Nhưng cô không dễ dàng thỏa hiệp thế. Cô cho rằng, ôtô cuối cùng cũng chỉ đề về quê cho… đẹp mặt, có biết đâu vợ tháng nào cũng loay hoay… và nhất quyết phản đối, đòi dành khoản tiền đấy để sửa nhà, mua sắm thêm vật dụng…
Tôi không biết khuyên bạn ra sao, chỉ biết bảo rằng, ôtô cũng thích, chồng mua ô tô, thì cả nhà được hưởng chứ sao, trước hết là con nhỏ, trời mưa trời nắng đỡ vất vả, mà về quê cũng tiện lợi.
Cứ tận hưởng cái vừa đến đã, nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu, lại phải cãi nhau?
Ở nhà tôi, tôi chẳng bao giờ cầm tiền của chồng. Cũng không biết chính xác chồng làm ra bao nhiêu, bản thân mình làm ra bao nhiêu , tôi cũng chỉ… láng máng là… đủ tiêu.
Video đang HOT
Chỉ biết rằng, chúng tôi đã cùng nhau lên những kế hoạch, những kế hoạch đôi khi viển vông, nhưng cần thiết. Như tháng này cần phải mua một chiếc gường mới cho con, chiếc giường cũ đã trở nên quá nhỏ. Đến mùa đông, phải làm cái sàn gỗ cho căn phòng của hai vợ chồng, mùa hè sẽ thay mới chiếc tủ lạnh đã trở nên chật trội… Mỗi năm cả nhà phải có vài chuyến đi chơi để… biết đó biết đây tương lai, khi nào con trai 4 tuổi, hoặc muộn nhất là 6 tuổi, tôi cần đủ tiền cho con đến một trung tâm ngoại ngữ tốt. Chồng tôi muốn tích cóp mua một cái ôtô, để chở cả nhà đi chơi cuối tuần, hay những ngày mưa gió đưa con đi học cho đỡ ướt át… Tôi mơ mộng về một căn hộ chung cư, để ở riêng.
Cứ như thế, chúng tôi đặt cho mình từng mục đích vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống và đang mỗi ngày phấn đấu cho mục đích chung ấy. Tôi không hỏi chồng tháng này anh có bao nhiêu tiền, sao không đưa cho em, tôi hỏi chồng: Mình còn bao tiền tháng này nhỉ, phấn đấu tháng sau đủ tiền mua cái này, cái kia.
Cũng có khi chúng tôi cháy túi. Ấy là khi vừa… mua được cái gì đó theo kế hoạch. Thay vì buồn rầu, chúng tôi cùng hí hửng tận hưởng thành quả, rồi cười xòa, mình vừa mua được cái đó còn gì, yên tâm, sắp tới kỳ lĩnh lương!
Mẹ tôi thỉnh thoảng nói chuyện tiền nong lại nhắc là phụ nữ, cứ phải giắt lưng lấy ít tiền, vàng, hay sổ tiết kiệm chẳng hạn, để sau này… nhỡ chồng… ngoại tình thì sao? Lúc đấy phụ nữ là thiệt thòi nhất, đã mất chồng còn mất tiền, tay trắng!
Tôi chỉ bảo với mẹ rằng, thế thì còn gì để tiếc, người còn chẳng tiếc, tiếc gì tiền?
Đôi khi tôi nghĩ, phụ nữ mình thật lạ. Khi còn trẻ, ai cũng cố gắng đi học, đi làm, kiếm được một công việc, thậm chí lương cao nữa. Những cô gái ấy, lương có khi còn cao hơn chồng, và giả dụ, anh chồng có không đưa tiền, thì vẫn cứ đủ tiền nuôi con, tiền son phấn thậm chí… để dành. Thế nhưng, chính những cô nàng dư dả ấy, lại luôn băn khoăn chồng mình có bao nhiêu tiền, có nộp tiền không, nộp bao nhiêu tiền. Nếu anh không nộp tiền, có khi lại… cho bồ cũng nên…
Tôi thì nghĩ, sự độc lập tài chính không đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền, mà là ở cách bạn nghĩ sao về tiền.
Hôm trước, có một cô gái hỏi tôi, em muốn trở thành single mom chị ạ. Nói cho em biết, em sẽ phải làm gì?
Tôi bảo: em sẽ có một đứa con cực xinh, yêu lắm, đẻ đi! Em sẽ phải có một người đàn ông để đẻ, tất nhiên! Em phải có đủ tinh thần để đối diện với những lúc cô đơn cực độ, khi lần đầu con sốt đến 40 độ trong đêm, phải bắt taxi vào viện. Em sẽ phải có đủ sức khỏe để không bao giờ ốm sau khi đã làm việc suốt một ngày ở cơ quan, về nhà đón con, nấu cho con, cho mẹ ăn, tắm táp, dọn dẹp nhà cửa và rất có thể là, khi đã chuẩn bị lên giường ngủ, em còn phải chồm dậy để… dọn một bãi nôn trớ. Và hơn thế nữa, em có bao nhiêu tiền mỗi tháng, hoặc em định chi tiêu thế nào?
Em bảo, chắc bố nó phải có trách nhiệm chứ!
Tôi bảo: Không, đừng nghĩ người khác sẽ có trách nhiệm với mình, hoặc con mình, bất cứ việc gì, chứ chưa nói đến chuyện trở thành Single Mom.
Không trốn tránh câu chuyện về tiền, và thừa nhận chuyện thẳng thắn về tiền với chồng là cần thiết, nhưng cũng đừng nghĩ rằng, tiền là thứ quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân của bạn. Dù thế nào, nếu phải chọn, tôi sẽ chọn người đàn ông tôi yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Càng lớn càng...khó rung động?
Nhiều bạn (đặc biệt là sinh viên) cho rằng khi trưởng thành, việc rung động cũng trở nên khó khăn hơn và tiến đến tình yêu là cả một vấn đề, nếu như không yêu nhau từ thời đi học. Điều đó có thật sự đúng?
Lên đại học, có khá nhiều bạn luôn "tâm niệm": "Cần gì tình yêu, học xong rồi tính!", nhưng thi thoảng họ vẫn có những nỗi tủi thân bất chợt khi thấy bạn bè ai nấy đều "có đôi có cặp", mình thì vẫn độc thân. Nhưng làm sao để tìm tình yêu khi bây giờ họ không thể dễ dàng cảm mến một người khác giới như khi còn là học sinh nữa...
Vấn đề ở đây là, không phải bạn khó rung động mà vì...
Bạn bị tác động bởi những cặp đôi khác
Nhìn thấy họ tay quen nhau, bạn chợt cảm thấy...mệt và...chán giùm cho họ. Là người ngoài cuộc, bạn không hiểu tại sao họ yêu nhau mà suốt ngày cứ lo lắng, hờn ghen, giận dỗi, buồn rầu, khi thì rất vui vẻ, lúc khác lại tưởng chừng như sắp kết thúc. Bạn mường tượng rằng nếu xác định một tình yêu nghiêm túc với một ai đó, có thể bạn cũng như thế. Và bạn bắt đầu lo... Bạn sợ rằng mình cũng sẽ giống như họ và bạn không chịu đựng được sự ràng buộc như vậy. Từ đó bạn đâm ra sợ và ghét sự ràng buộc. Bạn chỉ cho phép mình dừng lại ở mức độ hơn tình bạn một chút, chứ không thích quen ai.
Hóa giải: Không phải cặp đôi nào cũng có cách xây dựng tình cảm giống nhau. Nếu gặp được người hợp với bạn, bạn yêu thật sự, thì chẳng thể nào bạn chán được. Quan sát các cặp đôi khác rồi tự rút ra kinh nghiệm cho mình chỉ khiến bạn đánh mất cơ hội để xây dựng một tình yêu bền vững và nghiêm túc với một ai đó...
Còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm xưa
Cách đây vài năm, khi còn là học sinh, bạn từng có những kỉ niệm đẹp, trong sáng với một ai đó, nhưng vì nhiều lý do, cả hai không đến được với nhau, nên bạn cứ ôm ấp mãi những điều xưa cũ, và thấy người nào cũng không mang lại cảm giác hạnh phúc, vui vẻ giống như "người trong quá khứ". Bạn luôn chối bỏ hiện tại và cho rằng mọi thứ đều không còn lãng mạn, bay bổng và trong sáng như lúc ban đầu... Lúc nào bạn cũng suy nghĩ theo kiểu: "Chẳng ai có thể thay thế được người cũ, chẳng ai bằng người cũ..."
Hóa giải: Bạn tự đánh lừa chính mình mà thôi. Những kỉ niệm đẹp nhưng không có kết thúc như mong đợi thường khiến bạn nuối tiếc và chìm vào mãi... Bạn luôn muốn sống lại trong những kí ức đó, và hụt hẫng khi không tìm ra người thứ 2 đem lại cho bạn cảm giác này. Chịu khó mở lòng ra một chút, và suy nghĩ về tình cảm theo một hướng khác, bạn sẽ thấy con tim mình rung động. Ôm ấp hoài một kỉ niệm duy nhất không phải là giải pháp hay, bạn đang tự đánh mất cơ hội đấy.
Bị lý trí chi phối
Khi còn nhỏ, ta chỉ biết rung động, biết thích, biết yêu mà không cần biết lý do. Có đôi khi tim bạn cảm thấy thổn thức chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ đẹp nào đó... Nhưng khi chững chạc rồi, ngoài việc rung động ra, bạn còn chú ý đến những điều khác: người ta có xứng với mình không, hoàn cảnh người ta thế nào, nếu quen nhau lâu dài, liệu cả hai có đến được với nhau... Dù có tình cảm, nhưng bạn vẫn hay "cân, đo, đong, đếm" những mặt khác, và khi nhận ra người đó không như bạn tưởng, thì bạn lại thở dài: "Thôi, mình...rút lui"!
Hóa giải: Bạn thấy đấy, trong tình yêu, nếu cứ nghĩ xem người ta có tương xứng với mình hay không, thì bạn khó rung động là phải. Còn khi cảm thấy người ta có những tiêu chí phù hợp với mình, thì bạn cũng vẫn không thể yêu được vì bạn chọn người ta bằng lý trí mà.
Tự đóng cửa trái tim
Dù biết người ta có "tình ý" với bạn, bạn vẫn tỏ ra tỉnh bơ, phớt lờ vì cho rằng: "Người ta thích mình thì người ta chủ động, chuyện gì đến sẽ đến, lo gì!". Và thế là bạn cứ mang một bộ mặt lạnh như tiền, tỏ ra thản nhiên, tỉnh bơ, né tránh ánh nhìn của người ấy, khi người ấy phát tín hiệu thì giả vờ không biết... Để rồi người ta bỏ cuộc, bạn lại ỉu xìu: "Chán phèo!"
Hóa giải: Chính bạn tự khiến chuyện tình cảm của mình trở nên...lãng nhách đấy chứ! Bạn "dập tắt mọi tia hy vọng"của người ta rồi còn gì! Bạn muốn rung động, muốn yêu và được yêu, thì trước hết phải cho người ta một cơ hội nào đó qua ánh mắt, nụ cười chẳng hạn... Thực ra chỉ cần bạn thoải mái, cởi mở hơn một chút, thì biết đâu bạn cảm nhận được tim mình cũng đang rộn ràng vì một ai đó rồi...
o0o
Tình yêu sẽ đến vào những lúc bạn ít ngờ tới nhất. Vì vậy, thay vì cố bắt con tim rung động, hãy thử thay đổi bản thân xem. Tình yêu đích thực sẽ đến chỉ khi bạn biết đón nhận và trân trọng đó một cách chân thành.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời trái tim em gửi đến anh Tôi lại viết lên trang web này. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cứ tự hỏi không biết người ta khi yêu sẽ thế nào. Còn tôi yêu sao thấy lòng nặng trĩu. Tôi yêu anh thật nhiều nhưng sao anh lại ngày càng hờ hững với tôi đến vậy? Càng ngày tôi càng nhận ra sự vô tâm của anh. Phải chăng...