Tiền để dành sinh con mà chồng còn đem đi đánh bạc
Em năm nay 29 tuổi là nhân viên hợp đồng cho 1 dự án nước ngoài. Chồng em 32 tuổi là công nhân viên chức nhà nước. Chúng em kết hôn đã hơn 1 năm. Đã có 1 con trai 5 tháng tuổi. Cách đây 3 tháng bọn em có xảy ra mâu thuẩn và chồng đuổi em đi thế là em bỏ về nhà ngoại cách 1000km luôn.
Trước đó em chỉ bỏ đi ra ngoài cho bớt giận nhưng chồng cứ nhắn tin bảo đi đi. Em bảo kêu mấy anh chị về nhà họp gia đình rùi em đi. Rồi lúc sau em về nhà và xin phép mẹ chồng cuối tuần cho em về ngoại thế là bà trả lời “con về thì về còn để thằng cu ở lại đây”, em đang cho con bú mà chồng em còn vào nói đi thì đi ngay bây giờ không phải xin phép ai hết cả. Anh ấy đã đuổi em tổng cộng 3 lần từ lúc cưới nhau.
Trước lúc cưới bọn em có tìm hiểu nhau được 1 năm. Em biết chồng em mê chơi cá độ bóng đá nhưng em hi vọng chồng sẽ thay đổi khi có gia đình và gia đình chồng toàn mấy anh chị làm cán bộ nhà nước cả. Trước khi cưới em bắt chồng hứa sẽ không chơi nữa và nếu em phát hiện anh ấy chơi thì chúng em sẽ ly hôn. Sau khi cưới em hỏi chồng còn nợ bao nhiêu để em trả thì anh ấy nói hơn chục triệu. Sau khi cưới bọn em ở chung với bố mẹ chồng vì ông bà cũng trên 70 tuổi sức khỏe cũng yếu rồi.
Về nhà chồng em mới phát hiện ra chồng em là con út nên được bố mẹ và anh chị nuông chiều từ nhỏ. Anh ấy cũng không có ý chí tiến thủ, không có ý thức tiết kiệm tiền bạc. Tính tình hay cáu gắt và tự ái cao…Có mấy lần chơi mất xe còn được mấy chị mua lại xe mới cho mà đi làm, rồi còn nợ ngân hàng mấy chục triệu nữa…Mẹ chồng em là người hiền lành và chăm chỉ cũng khá dễ tính. Bà khá là nhu nhược, ai nói gì cũng nghe và hay bênh vực con trai mình. Bố chồng em thì hay chửi và đánh vợ.
Mâu thuẫn bọn em bắt đầu khi em có bầu được 5 tháng và phát hiện ra chồng em chơi cá độ và thường xuyên nói dối vợ nhiều chuyện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Anh ấy còn lấy hết số tiền 20 triệu em dự phòng để sinh con. Anh ấy không tự nhận mà còn giả vờ tìm cùng với vợ. Em biết chồng lấy vì chỉ em và chồng biết chìa khóa. Sau 1 tuần em nói thì chồng mới nhận. Em có nói chuyện với chồng sau này em sinh con anh làm sao thì anh nói để anh lo. Em cứ lo giữ gìn sức khỏe để sinh con cho tốt. Đến ngày sinh chồng em vay 10 triệu rồi chuyển vào tài khoản cá nhân của vợ nhưng sau đó cũng lấy lại mất 2/3 số tiền để trả nợ và đi học (chồng em đang đi học lên đại học). Sau đó em lấy tiền em gửi tiết kiệm đưa cho chồng lo lúc em nằm viện.
Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi bà ngoại vào chăm con gái. Vì là 2 miền 2 phong tục khác nhau nên cũng khác. Mẹ em còn trẻ nên hiện đại, còn mẹ chồng vẫn hủ tục cũ kiêng khem đủ thứ. Chồng em nghe lời mẹ nên cứ đi làm về là mặt nhăn mày nhó với vợ và mẹ vợ. Em cũng hiểu là mẹ chồng lo cho mình thôi nhưng những cái đó đâu tốt cho bà mẹ sau sinh nên em không làm theo nên bà cũng hơi khó chịu. Sau 1 tháng thì mẹ em về bắc. Em nghe bạn bè nói chồng em có bồ, trước đó em cũng hơi nghi ngờ vì chồng em ăn diện hơn, ít quan tâm tới vợ, điện thoại thì cất kỹ, thỉnh thoảng nhắn tin thì cứ giấu giấu giếm giếm. Em cứ quan sát thì phát hiện hộp bao cao su chồng để trong cốp xe máy đang dùng dang dở.
Em nghĩ mình đang nằm cữ nên không làm gì cả mà chỉ xem thái độ chồng đối xử với mẹ con mình thế nào thôi. Hai tháng trôi qua chồng nhận lương vẫn không đưa cho vợ đồng nào đến lúc em hỏi thì bảo đi học và tiêu hết. Em vẫn thấy anh ấy mua đồ và một số thứ lặt vặt cho con nhưng như thế không có nghĩa hết sạch lương được. Đến một hôm đi chơi cùng cơ quan, Anh ấy hỏi vay tiền em vì biết em có một ít người ta tới hỏi thăm. Rồi em hỏi hết tiền thì sao? Anh ấy bảo ra đường mà đi ăn xin. Em rất bực nhưng có nhịn xem xem anh ấy làm thể nào khi em chưa nhận tiền bảo hiểm. Từ lúc đó cứ hôm nào anh ấy cũng dậy đi làm rồi tối về. Mặc kệ mẹ chồng chăm vợ thế nào thì chăm.
Video đang HOT
Đến hôm cãi nhau anh ấy đuổi đi là em ôm con đi luôn. Lúc em xách vali đi mẹ chồng chỉ ra tranh giành cháu với em chứ không giữ con dâu ở lại. Sau đó dì ruột em có xuống nhà chồng để nói chuyện 2 đứa thì mẹ chồng chỉ nói 2 đứa đều ngang bướng và ngồi kể tội con dâu từ lúc cưới về…dì em thì không bênh ai cả, với lại gì cũng không biết ai sai ai đúng. Hơn nữa gì cũng biết tính em khá là ngang. Dì chỉ nói mong 2 đứa giảng hòa với nhau thôi. Thời gian đầu chồng em không gọi điện hỏi thăm mà chỉ nhắn tin chửi hoặc gọi điện chửi vợ. Trong đó nói những câu rất thiếu tôn trọng và trách móc như em” không phải là con người”, mất dạy, ngang ngược, đồ nước đổ lá môn, thiếu trách nhiệm, có ăn có học không bao giờ làm vậy, rồi cô làm tròn bổn phận người con dâu chưa, rồi dọa đánh đập…
Từ lúc đi khỏi nhà chồng đến bây giờ được 3 tháng mà chồng không gửi tiền hay mua cho con được 1 bộ quần áo. Gia đình chồng cũng không gọi điện hay hỏi han gì cả? Gần đây chồng em ngỏ ý muốn em quay lại chắc là vì thấy em đăng hình con em trên trang cá nhân facebook của em. Nói thật bây giờ em rất muốn ly hôn cho thoải mái, nhưng nhìn con em lại không cầm được nước mắt, em không muốn con em không có cha. Mọi người ai cũng khuyên em không nên quay lại như thế chỉ khổ cả đời. Hơn nữa em thấy mỗi lần xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì lúc nào bố mẹ, anh chị chồng cũng xen vào làm không giải quyết được rắc rối mà còn khiến tình hình tệ hơn. Rồi gia đình cứ bênh vực nhau, còn em một mình thân cô thế cô…Cha mẹ em ở xa thì cứ lo lắng cho con gái, sợ nó khổ…
Giờ em bối rối lắm, qua tết là em đi làm trở lại đồng nghĩa em phải vào trong đó phải quyết định hôn nhân của mình. Em biết làm một bà mẹ đơn thân rất vất vả, nhưng nếu có chồng mà không có trách nhiệm với vợ con thì không có còn hơn. Hơn nữa nếu quay lại em rất sợ mất con. Vì gia đình anh ấy hiếm con cháu. Em muốn nhờ chương trình tư vấn giúp em mấy câu hỏi? Em có nên cho chồng em 1 cơ hội không? Người như anh ấy có khả năng thay đổi không? (Cái này em nghĩ là khó vì chồng em được cha mẹ, anh chị nuông chiều bao bọc từ nhỏ).
Trong truờng hợp em không quên được những chuyện anh ấy đã làm em tổn thương thì có nên quay lại hay không? Em đã nhiều lần bàn bạc với chồng ra ở riêng nhưng chồng không đồng ý. Nếu chồng em đồng ý ra riêng thì có nên quay lại không? Trong trường hợp nếu bọn em ly hôn em thất nghiệp thì con sẽ do ai nuôi dưỡng ( vì gia đình em ở bắc, còn nhà chồng ở nam).
Chồng em là con út, được gia đình nuông chiều từ nhỏ. Điều đó đã hình thành nên tính cách ỷ lại, phụ thuộc, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình của anh ấy. Mặc dù đã có gia đình, vợ con nhưng anh ấy vẫn không thể chín chắn, trưởng thành hơn, không thể từ bỏ những thói quen xấu, những tệ nạn xã hội, anh ấy cũng thường xuyên cư xử thô lỗ, thiếu văn hóa với vợ… Thời gia vừa qua, có lẽ là em đã phải chịu đựng rất nhiều ấm ức, thiệt thòi rồi.
Chúng ta phải nhìn nhận một sự thật rằng: Tính cách của anh ấy được hình thành từ nhỏ, do cách giáo dục con em sai lầm của gia đình, vì thế, để chồng em từ bỏ những thói quen, tính cách xấu thì điều đầu tiên là bản thân anh ấy phải nhận thức sâu sắc hậu quả do những tính xấu của mình gây ra đã ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, vợ con như thế nào và phải rất gian nan, kiên trì mới có thể thay đổi được. Nhưng nếu như bản thân anh ấy còn cố chấp, u mê, không nhận ra sai lầm trong khi gia đình vẫn tiếp tục bao bọc, dung túng thì việc anh ấy thay đổi là điều không thể. Việc vợ chồng em ra ở riêng cũng không thể giải quyết được triệt để vấn đề vì nó không ngăn được việc anh ấy tiếp tục dựa dẫm vào vợ, vào gia đình.
Em hãy cân nhắc thật kĩ càng. Nếu em quay trở lại với anh ấy, cuộc sống của em sẽ tiếp diễn những tháng ngày cô đơn, buồn tủi, nhọc nhằn. Những tổn thương anh ấy gây ra cho em trong quá khứ vốn đã rất sâu sắc, cộng với việc anh ấy không chịu thay đổi sai lầm (thậm chí mức độ còn nặng hơn) thì chỉ khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn khiến em mệt mỏi hơn mà thôi. Con em sống trong một gia đình không hạnh phúc cũng rất khó để cháu có được sự phát triển tốt về tâm sinh lý, thậm chí rất có thể cháu sẽ bị lây nhiễm những thói hư tật xấu từ người bố…
Ngược lại, nếu em chấm dứt mối quan hệ này, có thể nó sẽ giúp mẹ con em có cuộc sống thoải mái hơn về mặt tinh thần nhưng bên cạnh đó việc làm mẹ đơn thân sẽ rất khó khăn, vất vả. Em hãy lường trước những khó khăn, có phương án giải quyết cụ thể để làm chủ cuộc sống sau khi ly hôn nhé. Theo quy định của Pháp luật, nếu hai vợ chồng ly hôn thì con nhỏ dưới 3 tuổi sẽ được giao cho người mẹ nuôi và chồng em vẫn phải có trách nhiệm chu cấp, chăm sóc con.
Cố gắng lên nhé, bà mẹ trẻ!
Theo iBlog
Mất 10 năm để trả thù chồng cũ, tôi hả hê với những gì đạt được
Tôi lên facebook viết những status thật dài tố cáo con người vô lương tâm và ích kỷ đó. Tôi đi kể lể với hết người này tới người nọ rằng chồng cũ đã đối xử tệ bạc thế nào với mẹ con tôi. Tôi dạy con tôi coi như không có bố.
Tôi và chồng cũ có với nhau một mặt con. Yêu nhau và đến với nhau từ 2 bàn tay trắng, chúng tôi đã nỗ lực làm lụng để ổn định được kinh tế gia đình. Thế nhưng điều đáng buồn là khi gia đình bắt đầu có kinh tế cũng là lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi đi vào ngõ cụt.
Có vị trí lý tưởng trong công ty, có tiền, chồng tôi bắt đầu sa ngã vào nhậu nhẹt và trai gái. Dù đau đớn nhưng vì con còn quá nhỏ và muốn hàn gắn gia đình nên tôi đã từng rất nỗ lực để yêu lại chồng. Song càng rộng lượng tha thứ thì chồng tôi vẫn lén lút giấu vợ và ngày càng chìm sâu trong tội lỗi. Cuối cùng, quá thất vọng, quá hận người chồng nhu nhược, tệ bạc này, tôi đã dứt khoát ly hôn với con người bội bạc ấy.
Trong quá trình ly hôn, chồng liên tục gây áp lực lên phía tôi, hết giành quyền nuôi con tới giành cả tài sản chung mà tôi cũng có phần góp vào. Cuối cùng, tôi giành được quyền nuôi con nhưng tiền nong gần như bị anh ta chiếm đoạt hết sạch. Nhiều đêm liền, tôi ôm con nằm trong căn phòng thuê ọp ẹp, chật chội mà rơi nước mắt.
Càng nằm nghĩ tới người chồng nông nổi cạn nghĩ đã đạp đổ hết hạnh phúc gia đình trong phút chốc mà tôi càng uất hận. Anh ta không chỉ phản bội tôi mà còn cạn tàu ráo máng, để mẹ con tôi ra đi với 2 bàn tay trắng. Tình nghĩa bao năm chung sống bên nhau với anh ta chẳng có giá trị gì.
Tôi cay cú tìm mọi cách để cho mọi người biết được bộ mặt thật của anh ta. Tôi lên facebook viết những status thật dài tố cáo con người vô lương tâm và ích kỷ đó. Tôi đi kể lể với hết người này tới người nọ rằng chồng cũ đã đối xử tệ bạc thế nào với mẹ con tôi. Tôi dạy con tôi coi như không có bố.
Thế nhưng, vật vã với những tháng ngày tìm cách trả thù chồng cũ như thế cũng là lúc tôi nghiệm ra được: càng cay cú, càng tìm cách trả thù, người đầu tiên chịu khổ là tôi chứ chẳng phải anh ta. Tôi càng nhắc về chồng, càng để ý thì càng không sao quên được anh ta và lại càng đau khổ. Bỏ được anh ta, đáng lẽ tôi nên bắt đầu sống cho bản thân mình mới phải.
Sau khi suy nghĩ thế, tôi bắt đầu sống cho bản thân mình và cho con gái. Còn chồng cũ, tôi coi như cục đá ở bên đường và chẳng bao giờ thèm nghĩ đến anh ta nữa. Tôi bắt đầu biết nuông chiều bản thân để trở nên xinh tươi, rạng ngời hơn. Tôi không tiếc tiền chi cho quần áo, spa và mĩ phẩm làm đẹp. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, cả người tôi như được lột xác. Ngoài ra, tinh thần tôi cũng phấn chấn hơn rất nhiều.
Sau 10 năm, tôi bắt đầu có được những thứ mình từng mong ước, có vị trí thành đạt và mua được xe. Mẹ con tôi cũng không cần đi thuê nhà nữa mà sống ở một căn tập thể xinh xắn, sạch sẽ.
Tôi hả hê khi biết chồng cũ sau khi cưới vợ hai cũng đã li dị và thậm chí còn bị cô ta lừa một vố lấy hết tài sản. Coi như nhân quả báo ứng, tôi cũng không còn căm hận anh ta nữa. Đôi khi nghĩ lại, tôi muốn cảm ơn anh ta vì có sự bội bạc của anh ta thì tôi mới cố gắng vươn lên và có bước lột xác hoàn toàn như thế.
Tôi cũng nghiệm ra, khi cánh cửa này đóng lại nghĩa là có cánh cửa khác mở ra. Do đó những phụ nữ từng bị chồng phụ bạc như tôi chẳng việc gì phải đau khổ và uất hận. Bạn nên nhớ, ở đời cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng hãy để cho dù điều gì xảy ra bạn cũng sẽ không làm tổn thương mình vì bạn luôn biết bảo vệ và trân quý chính mình.
Theo Blogtamsu
Nhu nhược, tôi để cho vợ cưỡi lên đầu lên cổ Tôi cảm thấy mình là một thằng hèn vì không dám bỏ vợ, cũng không thể dạy nổi người phụ nữ hỗn láo, coi thường chồng và bố mẹ chồng... Vợ tôi cũng giống như vợ anh Bùi Vinh, mới cưới đã không tôn trọng chồng và bố mẹ chồng. Nhưng vì quá nhu nhược, không dám dạy vợ, nên cô ấy càng...