Tiền bạc đang chi phối suy nghĩ của tôi
Khi làm ở nhà hàng, đã có nhiều lời đề nghị mời em đi tiếp đối tác, họ nói chỉ đi cùng ăn uống, họ sẽ trả công.
Em năm nay 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình đông anh em. Gia đình em trước đây cũng khá giả, mấy chị em chỉ phải lo học hành cho tốt. Năm 2009 biến cố xảy ra làm kinh tế gia đình đi vào khó khăn, sức khỏe bố mẹ yếu đi rất nhiều. Khi đó em học năm thứ hai Cao đẳng, em đã nghỉ để phụ giúp bố mẹ. Đến nay cuộc sống cũng chỉ gọi tạm ổn, em đã đi thi lại Đại học và đang học năm thứ ba.
Em luôn cố gắng vừa đi học đi làm vì nghĩ rằng đã lớn không muốn bố mẹ thêm gánh nặng.Thời gian đầu em đi dạy gia sư, dạy được ba tháng mà không có lương trong khi họ nói tháng nào trả tháng ấy. Khi em hỏi thì mẹ của học sinh nói trả lúc nào là quyền cô ấy. Em không muốn đôi co nên đã nghỉ.
Em được một người bạn làm ở quán cafe nổi tiếng trên phố nói đang tuyển nhân viên. Lúc đầu em cũng hơi ngại vì từ đó hơi nhạy cảm với người lớn. Bố mẹ biết cũng sẽ không đồng ý. Biết em phân vân nên hôm sau bạn mời em đến uống nước. Ấn tượng đầu tiên của em về quán đó là cách tổ chức rất khoa học và quản lý nhân viên rất quy củ. Và quán chỉ mở đến 22h đóng cửa. Em thấy hợp lý nên đã xin vào làm từ 18h đến 22h, công việc khá nhàn.
Em bên lễ tân, đứng ở cửa chào khách và chỉ họ chỗ ngồi hợp lý. Cuộc sống cứ như vậy thì tốt quá. Em đi làm được bốn tháng thì thỉnh thoảng có mấy vị khách quen ngày nào cũng đến muốn em mang cafe cho họ. Cũng chẳng có gì, trong đó có một người tối nào cũng vậy khi về lại tặng em một bông hồng, em không nhận không được. Quản lý có vẻ không thích khi biết như vậy nên cho em vào làm ghi chép. Từ đó mọi người cứ nói là quản lý để ý em.
Rồi các anh chị nhân viên từ đó cũng để ý em. Nếu quản lý ở đó không sao, nhưng khi nào anh ấy đi có việc thì mấy chị lại sai em đi lau dọn rửa chén. Dần dần em cũng quen nên cứ khi đóng cửa thì em lại ở cùng thu dọn, có hôm khuya 11 rưỡi mới về. Hôm đó cũng vậy, em đang dọn trên tầng hai thì nghe thấy tiếng anh mắng mấy chị bên dưới. Anh cho người lên gọi em xuống và bảo em về. Em đi được một đoạn thì thấy xe anh ở sau. Anh bảo khuya em đi một mình không an toàn. Khi đến ngõ xe anh không vào được nhưng anh vẫn rọi đèn cho em đi. Hôm sau đi làm mọi người tỏ ý không thích em ra mặt. Chỉ có quản lý, bạn em và mấy anh bên pha chế là vẫn binh thường. Làm thêm được ba tháng thì em xin nghỉ vì có quá nhiều va chạm.
Ảnh minh họa: JupiterImages.
Mệt mỏi chán nản hai tuần sau em lại tranh thủ đi tìm việc, đầu óc em không còn chỗ để nghĩ tới chuyện tình cảm nữa sau mối tình đầu đổ vỡ. Em may mắn xin được làm lễ tân ở nhà hàng lớn. Ngày nghỉ làm tăng ca còn những ngày khác làm ca tối, phù hợp với việc học của em. Nhưng cũng như lần trước, có người muốn chụp ảnh, có người muốn mời đi ăn, người xin số rủ đi uống nước. Em đều từ chối khéo và tự an ủi bản thân vì hoàn cảnh cố gắng làm. Cứ như vậy từng ngày kết thúc em mới thở nhẹ nhàng được.
Video đang HOT
Em có quen một người hay lui tới nhà hàng. Anh hay mời đối tác ăn ở đây. Anh tỏ ra rất quan tâm đến em. Ngỏ ý muốn giúp đỡ em. Nói chuyện một thời gian biết anh đã có gia đình nên em nói rõ quan điểm và chủ động tránh mặt. Hôm nhà hàng mở tiệc buffet anh được mời. Anh đưa con đi cùng rồi dẫn cháu lại chỗ em và nói: “Con chào dì đi”, em hiểu ẩn ý câu nói đó. Anh nói những gì anh đã muốn là sẽ làm được.
Từ đó, anh luôn gọi điện và nhắn tin khi anh rảnh dù rằng em đã nói em sẽ không nghe, không trả lời tin nhắn. Anh luôn lấy lý do đến ăn để gặp em. Trước mặt nhiều người anh tỏ ra quan tâm thân thiết quá mức dù rằng em tỏ thái độ. Em không hiểu khi anh như vậy mà vợ anh biết sẽ như thế nào, hay anh không hề tôn trọng vợ? Bởi trong nhà hàng nhiều người biết vợ chồng anh là khách quen. Có lẽ em không đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm việc trong tâm trạng luôn bất an nên em đã nghỉ và thay số điện thoại.
Giờ đây em mệt mỏi không biết phải làm gì cho hợp lý và được lâu dài để em có thể trang trải học tập. Em bế tắc và hơn một lần em đã nghĩ tới việc thay đổi cách sống, đánh đổi bản thân. Khi làm ở nhà hàng đã có nhiều lời đề nghị muốn mời em đi tiếp đối tác cùng họ, họ nói chỉ đi cùng ăn uống, họ sẽ trả công. Nhưng em không quen và thấy nhiều rủi ro vì không biết uống rượu nên em từ chối. Giờ em lại đang nghĩ về những lời đề nghị đó. Em thực sự rất mệt mỏi. Ở trường còn có thầy luôn tìm cách tiếp cận, em rất ngột ngạt mỗi khi đến trường. Thầy là người có địa vị trong trường vậy nên thầy chưa có hành động nào quá đáng.
Đi học luôn bị nắm bắt lịch, làm việc không được lâu dài, em dường như bế tắc. Em không dám tâm sự với mẹ vì em rất thương bố mẹ, không muốn mọi người lo cho em. Bằng tuổi em có rất nhiều người thành đạt. Em thấy càng vô dụng hơn nếu để bố mẹ lo lắng. Nên khi về thăm bố mẹ, em đều tỏ ra đang sống và học rất tốt để bố mẹ yên tâm (kỳ nào em cũng được học bổng nên bố em rất vui).
Xin mọi người hãy bỏ chút thời gian cho em một lời khuyên và hướng đi đúng đắn. Vì em đang dần có những suy nghĩ không tốt, dường như tiền bạc đang chi phối suy nghĩ của em. Em chân thành cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự của em.
Theo VNE
Hài hước chiêu 'không cưới trả dép em về!'
Nhiều cặp đôi yêu nhau đã lâu, điều kiện đã chín muồi, thế mà các chàng cứ im im, chẳng động tĩnh gì. Các nàng thấy thế thì ấm ức lắm, quyết định không thèm chờ đợi chàng ngỏ lời nữa mà chính mình ra tay chủ động cầu hôn.
Hiên (Long Biên, Hà Nội) là một cô gái "dũng cảm" như vậy. Cô tâm sự: "Khi đó tình yêu của bọn mình đã bước sang năm thứ 3, tuổi 2 đứa đều không còn trẻ, công việc đã ổn định. Ai gặp cũng hỏi thăm bọn mình còn chờ gì nữa mà không cưới đi. Bố mẹ mình thì lo tuổi xuân con gái qua đi, hơn nữa bọn mình yêu nhau cũng khá lâu rồi, nhỡ không lấy được nhau thì mình con gái lại mang tiếng. Đấy, toàn những mối lo 'thiết thực' như thế, mà quan trọng là mình cũng rất mong một ngôi nhà và những đứa trẻ rồi".
Nhưng Hiên ngóng dài cổ vẫn không thấy Huấn - người yêu cô đả động gì tới chuyện cưới xin. Bạn bè, thậm chí các em gái kém tuổi Hiên đã lần lượt "xin phép" đi trước chị một bước rồi mà Huấn thì vẫn bình chân như vại. Thấy các bạn gái khác được bạn trai cầu hôn đầy lãng mạn hoặc... bị giục cưới mà Hiên vừa tủi thân vừa ghen tị. Chờ đợi chán chê, Hiên bực mình quyết định phen này có lẽ cô không đứng ra chủ động... cầu hôn thì không xong! "Thời buổi nào rồi chứ, lại còn đợi chàng đòi cưới nữa thì có mà... ế!" - Hiên hóm hỉnh nói.
Hiên kể, cô biết con gái mà cầu hôn thì cứ sao sao ấy, nên cô cũng chẳng dám đề cập thẳng thừng với Huấn, chỉ ám chỉ thôi. Lựa những lúc 2 người vui vẻ Hiên có gợi ý, ướm ướm Huấn về chuyện đám cưới. Nhưng Huấn một là trả lời rất qua quýt, hai là lảng sang chuyện khác. "Điều đó khiến mình ấm ức lắm!" - Hiên bộc bạch.
"Anh ấy hơn mình 1 tuổi, con trai tầm tuổi đó chưa muốn lập gia đình cũng có thể hiểu được. Nhưng con gái tuổi xuân có hạn, mình nghĩ nếu anh ấy thực sự yêu và muốn sống chung với mình, nhất định anh ấy sẽ đồng ý cưới khi bày tỏ ý muốn. Còn nếu anh ấy mà lần khứa mãi để trì hoãn việc cưới xin thì có lẽ mình cũng không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa!" - Hiên thổ lộ những suy nghĩ thật lòng mình. Với những suy nghĩ đó, Hiên quyết định lật bài ngửa, thẳng thừng... cầu hôn bạn trai. "Và một khi đã định chẳng úp mở gì nữa, thẳng thắn với nhau thì cứ có sao hỏi vậy thôi" - Hiên cười tủm tỉm cho biết.
Chờ đợi chán chê, Hiên bực mình quyết định phen này có lẽ cô không đứng ra chủ động... cầu hôn thì không xong! (Ảnh minh họa).
Theo lời Hiên kể, cô đã khởi xướng một cuộc đối thoại giữa hai người về chuyện cưới xin bằng cách "vào đề" thẳng tưng: "Anh, định bao giờ cưới đây? Mấy năm rồi đấy!". Huấn như không thể tin vào tai mình, anh tỏ vẻ chân thành bằng lời khẳng định: "Chắc chắn sẽ cưới, không 'chạy làng' đâu mà lo". Nhưng sau một hồi vòng vo nói sẽ cưới mà bảo đi đăng kí kết hôn thì anh trù trừ, Huấn đã bị Hiên quay như chong chóng và ép vào đường cùng: "Nói một câu cho vuông đi, có cưới không? Không cưới trả dép em về đây! Từ mai đường ai người nấy đi, thế thôi!". Kết quả, Huấn cuống quýt nói sẽ về thưa chuyện với bố mẹ để xem ngày ăn hỏi ngay ngày mai.
"Và thế là bọn mình cưới nhau. Sau này có con, ông xã mình còn suốt ngày ca thán với con là: 'Bố bị mẹ... ép hôn con ạ!'. Nghe đến là buồn cười" - Hiên cười hạnh phúc cho hay.
Trà (Hà Đông, Hà Nội) cũng rơi vào hoàn cảnh giống như Hiên khi người yêu 5 năm của cô chẳng màng đến đám cưới gì cả, trong khi các điều kiện cưới xin đã chín muồi. "Bảo là tình cảm nhạt nhẽo, nguội lạnh thì anh ấy trốn cưới còn có lí, đây mối quan hệ của bọn mình vẫn rất tốt mà" - Trà cười khổ trần tình.
Biết vậy, nhưng để chủ động đề nghị chuyện cưới xin trong khi là thân con gái thì Trà cũng không khỏi ngại ngần. Trà thẳng thắn bày tỏ, cô muốn cưới rồi, vì 2 người yêu nhau cũng đã lâu, kéo dài nữa chẳng biết là hay hay là dở. Gia đình Trà cũng sốt ruột thay con gái, nhưng cô cứ băn khoăn mãi không biết có nên gợi ý khéo với bạn trai hay không.
Sau này, Trà tìm hiểu ra thì biết được "bệnh" của Luật - bạn trai cô là bệnh sợ... hôn nhân, sợ mất tự do. Nhưng đó chỉ là 1 lí do, còn 1 lí do khác khiến cô cũng phải bàng hoàng khi nhận ra, đó là... Luật chẳng có lí do gì để muốn cưới cả!
Để lí giải điều có vẻ khó hiểu đó, Trà giãi bày rằng, vì mối quan hệ giữa cô và Luật bây giờ cũng chẳng khác vợ chồng là bao rồi! "Mình và anh ấy đã đi lại gia đình hai bên rồi, nhà ai có việc gì thì hai đứa cũng thu xếp về để cùng lo. Hai đứa thuê nhà trọ trên thành phố để đi làm, hàng ngày, sau khi đi làm về, mình lại qua nhà anh ấy nấu cơm 2 đứa cùng ăn, sau đó mình về nhà mình ngủ. Mình lo cho anh ất từng li từng tí, mặc dù đang trong giai đoạn yêu nhau, nhưng thực sự mình cũng không khác gì như vợ của anh ấy cả! Có lẽ chính vì thế mà anh ấy không hề có động lực thôi thúc để phải cưới, vì cưới hay không đối với anh ấy cũng không có gì khác nhau mấy mà, nói phũ phàng ra thì là vậy!" - Trà nói.
Khi hiểu được điều cốt lõi đó, Trà quyết định ra tay... cầu hôn! Nhưng cô không hề mở lời đề cập gì chuyện cưới xin với Luật cả, kể cả là bóng gió xa gần, cách cô làm rất đặt biệt.
Nhờ kế hoạch của Trà, cô đã nhận được lời cầu hôn như mong đợi (Ảnh minh họa).
Ban đầu, Trà luôn tỏ ra phớt lờ với đám cưới, không hề sốt ruột hay mặn mà gì với việc kết hôn. Có ai hỏi thăm bao giờ lấy chồng, trước mặt Luật cô đều nửa đùa nửa thật: "Đời còn dài, giai còn nhiều mà!". Tiếp đó, những thói quen sinh hoạt trước nay của cô và Luật cũng bị cô thay đổi triệt để. Cô kiếm cớ để không sang nấu ăn cho anh nữa, thi thoảng mới làm một bữa ở nhà mình và mời Luật sang ăn như kiểu mời khách. Trà cũng san sẻ quỹ thời gian dành cho Luật trước kia sang cho bạn bè, đồng nghiệp, đi chơi, đi xem phim, café, đi học thêm... Tóm lại, Trà thực hiện triệt để phương châm "bơ" Luật đi, coi Luật cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống chứ không phải là tất cả như trước kia.
"Thứ nhất, điều đó giúp mình tận hưởng cuộc sống cho riêng mình nhiều hơn, thứ 2 là để anh ấy phải bớt bớt cái sự an tâm về mình lại. Mình nhớ có 1 câu ngạn ngữ đại ý: tình yêu như một con chim xanh, cho nó ăn no quá thì nó sẽ chết. Thế nên, mục đích của mình là khiến anh ấy mất cảm giác yên tâm về người yêu, khiến anh ấy phải muốn cưới để mình hoàn toàn thuộc về anh ấy. Thêm nữa, cũng để anh ấy biết rằng, chỉ khi chính thức là vợ chồng thì anh ấy mới được hưởng những đặc quyền riêng biệt mà khi là người yêu không có được!" - cô gái trẻ thổ lộ.
Theo như Trà nói, sau chưa đầy 2 tháng cô thực hiện chiến lược đó thì Luật đã phải nhăn nhó: "Em không còn thương anh nữa à? Anh đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cưới em đây, mà em cứ thế này anh lo lắng lắm, anh không yên tâm làm việc được". Chỉ chờ có thế, Trà thủng thẳng đáp: "Cưới là giải quyết được hết vấn đề anh ạ!". "Thế là bọn mình liền cưới nhau. Tính ra đúng là mình đã cầu hôn anh ấy đấy chứ!" - Trà cười tươi rói
Theo Ngoisao
Vợ tranh thủ vừa đi học, vừa cặp bồ Lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy bổ vào trong phòng xem họ làm cái trò mèo mả với nhau mà chân không nhích được. Chỉ cảm thấy sao mà nhục nhã ê chề đến thế. ảnh minh họa Tôi với vợ yêu nhau từ thời còn làm chung cho một quán ăn nhanh thời Đại học. Sau 3 năm tìm hiểu cuối cùng...