Tiếc tiền đưa bạn gái đi khám thai nên đuổi về, rồi sững sỡ khi thấy em…
Khánh và Ngân yêu nhau đến nay cũng đã được gần 2 năm, với nhiều người thì từng ấy thời gian đủ để xác định tính chuyện gắn bó lâu dài bên nhau.
Vậy nhưng đối với Khánh thì hoàn toàn ngược lại, ngày đó anh chai mặt tán tỉnh Ngân vì hứng thú cô là gái ngoan nhà lành còn trinh tiết. Nên còn nhiệt tình đưa đón với suy nghĩ dụ dỗ vào nhà nghỉ cướp cái ngàn vàng xong sẽ đá thẳng cổ không thương tiếc. Vậy nhưng đúng là chỉ sau mấy giai đoạn nắm tay ôm hôn thì anh cũng gạ được cô bạn gái vào nhà nghỉ hưởng vị trinh tiết.
Cứ tưởng thế là xong ai dè lấy được cái ngàn vàng của Ngân thì Khánh phải tự mình đeo luôn gông vào cổ khi cô bạn gái nhà quê thông báo có bầu gần 2 tháng.
- Em có chắc chắn đứa bé trong bụng là con anh không hả??. Lâu nay anh ngủ với gái trinh cũng nhiều. Nhưng có thấy cô nào vác bụng bầu đến ăn vạ như em đâu.
- Anh nói như vậy là sao chứ?? Em chỉ quan hệ với mỗi mình anh thôi đấy….nếu anh không chịu trách nhiệm thì em sẽ làm ầm lên cho mọi người biết hết.Thấy bạn gái nói như vậy sợ ảnh hưởng đến đường công danh của mình nên Khánh cũng đành phải gật đầu bừa để đống ý. Nói thì nói đồng ý như vậy nhưng thực chất Khánh cũng chẳng quan tâm gì đến mẹ con Ngân, nhiều lần bị bạn gái giục đưa về ra mắt gia đình họ hàng trước khi cái bụng bầu to vượt mặt thì Khánh cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện rồi đâu lại vào đấy.
- Cô cũng phải để từ từ tôi còn tính. Đã ăn cơm trước kẻng thì phải biết tính kế mà về xin phép chứ, cô không xấu hổ chứ tôi thì mất mặt lắm.
- Sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy chứ?? Cũng tại anh mà em mới ra nông nỗi này.
- Nếu tôi biết trước có chuyện này thì có cho không tôi chẳng rước loại gái như cô vào nhà nghỉ. Sướng có mấy phút mà giờ khổ thế này thì đúng là ngu mà.
Mà cái chuyện khiến Khánh điên tiết nhất lúc này đó là công việc thì chưa ổn định mà tháng nào cũng bị Ngân đòi tiền bồi dưỡng thai rồi tiền đi khám thai. Mà mỗi lần là Ngân lấy hẳn 500 ngàn nên Khánh hậm hực khó chịu lắm, từ ngày đèo bòng thêm Ngân khiến Khánh cứ mất hụt những khoản tiền nên anh quay ra chán ngán rồi cứ thế anh quay ra đay nghiến rồi chửi bới cô bạn gái của mình không thương tiếc.
- Mình cô biết đẻ hay sao mà cứ đòi đi khám lắm thế chứ?? Tôi không phải là cái máy in tiền đâu mà cô muốn tiêu bao nhiêu cũng được.
Video đang HOT
- Em biết anh đang khó khăn. Nhưng em đang mang thai giọt máu của anh chứ có phải là con của ai đâu.
- Đã chắc gì là con của tôi mà cô mạnh miệng. Đợi sinh xong tôi còn phải đi xét nghiêm ADN mới biết xem con tôi hay bị cô bắt “đổ vỏ”.
Nghe những lời nói ấy của Khánh và Ngân đau đớn vô cùng, cô không thể ngờ gã bạn trai của mình lại hèn hạ đến mức như vậy. Vậy nhưng đối với Khánh nhìn Ngân trong bộ dạng như vậy anh cũng chẳng hề thương tiếc mà trái lại anh còn hả hê. Suy đi nghĩ lại thì Khánh tự nghĩ chẳng việc gì anh phải có trách nhiệm với cô bạn gái nhà quê này cả, chẳng thế mà hôm đang chở Ngân đến viện khám thai định kỳ thì Khánh đuổi luôn cô bạn gái bụng bầu xuống giữa đường rồi móc ví Ngân lại lấy mấy trăm ngàn lúc nãy mình đưa.
- Anh đang làm cái gì vậy chứ?? Đây là tiền khám thai mà sao anh lại…..
- Tiền gì thì cũng là tiền của tôi. Nhìn là biết cô khỏe mạnh rồi cần gì phải khám….có biết là tôi kiếm tiền vất vả lắm không hả??
- Anh thật tàn nhẫn, đến con anh mà anh còn tiếc mấy đồng tiền lẻ vậy sao??
- Thế cô có kiếm nổi mấy đồng tiền lẻ này không mà già mồm. Tiền này tôi thà book nhà nghỉ đi với gái còn hơn. Giờ thì cô đi bộ về đi còn tôi bận hẹn em gái xinh ” vui vẻ” mất rồi.
Nói rồi Khánh hả hê rồ ga phóng xe bước đi để mặc cho Ngân đứng lặng giữa đường, khỏi phải nói lúc đó Khánh hả hê như thế nào. Vậy nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì, Khánh vẫn cứ tưởng cô bạn gái nhà quê sẽ van xin mình tha thứ vậy nhưng khi vừa bước về nhà thì Khánh chết điếng thấy Ngân đang đứng bên cạnh chiếc ô tô sang trọng….
- Có mấy đồng tiền lẻ mà anh cũng “vui vẻ” được lâu phết đấy nhỉ. Làm tôi đứng mỏi chân chờ anh gần cả tiếng rồi….
- Cô nói như vậy là sao?? Chiếc xe sang trọng này là….
- Anh đoán đúng rồi đấy….nó là của tôi. Thật sự thì lâu nay anh chỉ nghĩ tôi là loại gái quê đi ăn bám anh thôi đúng không?? Thế nhưng sự thật thì đường đường làm sếp tổng đấy. Tôi đã định thử lòng xem anh là loại người gì, vậy nhưng anh đúng là loại hèn hạ nhất tôi từng thấy.
- Cô….cô….
- À tý nữa lại quên. Hôm nay tôi đến là để đưa tận tay anh tấm thiệp cưới. Cuối tháng sau tôi cưới rồi…..anh nhớ đến dự nhé. Con của chúng ta thì tôi sẽ nuôi vì người chồng mới của tôi anh ấy mẫu mực và tử tế lắm. Không phải hạng người rách rưới như anh đâu.
Nói rồi Ngân ném vào mặt Khánh mấy tờ tiền đô rồi hả hê bước đi, nhìn cô bạn gái mình khinh thường ngồi trên xe sang mà Khánh không nói được câu gì. Anh chạy theo xin tha thứ nhưng thật không may là Ngân chẳng thèm đoái hoài gì đến. Đúng là lâu nay ở sẵn trong hố vàng mà Khánh không biết nên giờ nhận quả báo điếng người như thế này….
Vợ xách va ly đi ra khỏi nhà ngay sau câu nói cay nghiệt của mẹ tôi
Nghe mẹ tôi nói vậy, Trâm đùng đùng bỏ ra khỏi nhà và đòi ly hôn, tôi thật sự không muốn điều ấy chút nào nhưng không biết nên làm gì nữa...
Tôi quen Trâm qua mai mối của bạn bè. Mới đầu thấy bạn bè nhiệt tình thì tôi đi, nhưng sau lần đầu gặp đó, tôi thấy mình thực sự rung động thật sự.
Trâm là cô gái năng động, vui vẻ, cởi mở và đặc biệt tự tin. Quen nhau một thời gian thì cô ấy nhận lời yêu tôi.
Tuy nhiên tình yêu của hai đứa vấp phải sự phản đối của mẹ tôi, mẹ tôi cho rằng Trâm không phù hợp, phần vì nhà xa, phần vì không môn đăng hộ đối. Nhưng lý do chính là mẹ tôi nói Trâm quá thông minh, giỏi giang, cô ấy dễ át vía chồng.
Tôi phải dùng đủ chiêu, từ năn nỉ đến quyết tâm này nọ mới khiến mẹ thay đổi quyết định. Chúng tôi kết hôn sau đó không lâu.
Trâm rất được lòng họ hàng nhà tôi, đặc biệt có mấy bác làm lớn, nói chuyện gì với cô ấy cũng khen Trâm học cao hiểu rộng, ngoài sách vở, kiến thức xã hội của cô ấy cũng rất tốt, nói gì biết đấy.
Thú thực, càng ngày tôi càng thấy mình nép vế với vợ. Cô ấy vừa được thăng chức lên phó phòng, nhìn sự thành công của vợ tôi thấy nỗi ghen tỵ cứ len lỏi trong lòng, ấm ức không sao hết được. Tôi rất khó chịu khi có ai đó nói vợ hơn chồng này nọ. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa 2 chúng tôi bắt đầu âm ỷ nhen nhóm.
Chưa kể vợ tôi rất bướng, cô ấy lúc nào cũng cho mình là đúng, là nhất, cô ấy giở lý lẽ ra thì không ai bắt bẻ được, dù thế nào cũng không bao giờ chịu xuống nước.
Mẹ tôi không ưa vợ nên hay tìm cớ bắt bẻ. Tôi biết và cũng nhiều lần phải đứng ra xử lý.
Một lần mẹ tôi ốm, bảo vợ nấu cho bà bát cháo, đúng lúc vợ tôi đi làm. Tôi thấy cô ấy sấp ngửa bảo em có cuộc họp quan trọng lắm, không thể đến muộn được.
Vợ nói với mẹ, hay để con chạy ra ngoài mua tạm bát cháo ngoài hàng cho mẹ, rồi trưa về con nấu nhé, giờ con bận quá.
Mẹ tôi thấy thế liền bảo cô ấy vô tâm, coi mẹ chồng như người ngoài. Đỉnh điểm mẹ tôi nói: "Tôi nói cho cô biết, cô được gả vào nhà tôi là phúc 3 đời nhà cô rồi, cô còn láo toét, hỗn xược với mẹ chồng. Cô thử rời con trai tôi ra xem có lấy được thằng nào hơn không?".
Ảnh minh họa
Tôi thấy rõ thái độ bất ngờ đến thất thần của vợ, vậy mà tôi hèn hạ, đốn mạt, tôi đứng im không nói năng gì. Vợ tôi mắt ầng ậc nước, cô ấy quay sang tôi như cầu cứu, vậy mà tôi lại cắn chặt răng không bênh vợ một tiếng nào. Rồi cô ấy quay lên phòng ngay lập tức, mẹ tôi chửi bới ở dưới bảo cô ấy thái độ. Khoảng 10 phút sau vợ tôi kéo va ly từ trên tầng đi xuống. Lúc này tôi mới hoảng hốt hỏi vợ đi đâu, cô ấy không nói năng gì, cũng không nhìn tôi lấy một cái, chỉ kéo va ly đến trước mặt mẹ tôi, nói chậm từng từ: "Con biết con con nhiều thiết sót, còn nhiều khuyết điểm, nhưng bố mẹ con nuôi con vất vả, con có ăn có học, tuy chẳng cao sang như nhiều người khác, nhưng con độc lập kinh tế, chẳng ăn bám ai. Mẹ nói con sao cũng được, nhưng mẹ không có quyền xúc phạm con, nay mẹ đã nói thế, hơn nữa chồng con cũng thấy thế, vậy con xin đi cho mọi người toại nguyện".
Trâm đi thẳng khỏi nhà, tôi định chạy theo nhưng mẹ tôi gàn lại. Đến chiều tối thấy vợ chưa về, tôi gọi điện thì vợ không bắt máy, đến tận khuya, cô ấy gọi cho tôi, nói viết đơn và ký sẵn rồi, mai sẽ gửi đến cho tôi.
Tôi nghe vợ nói mà sững sờ, thật không ngờ cô ấy lại quyết định mọi việc nhanh đến thế, tôi nói vợ hãy bình tĩnh, nghĩ lại nhưng Trâm kiên quyết không đồng ý. Hôm sau cô ấy gửi đơn cho tôi thật, tôi chưa ký, vẫn đang cố thuyết phục nhưng có vẻ không có hiệu quả gì, tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Afamily
Tiếc tiền, chồng không cho vợ đi khám thai bằng taxi mà bắt đi xe bus và hậu quả đau lòng Người ta vẫn đi khám thai bằng xe bus đó thôi. Mình phải tiết kiệm chứ, hoang phí lúc này sau lấy tiền đâu mà tiêu. Mà lên xe bus kiểu gì người ta cũng nhường ghế cho bà bầu thế nên em cứ yên tâm không bao giờ em phải đứng. Cưới nhau 4 năm vợ chồng Hùng mới có tin vui....