Tiếc tiền, chồng không cho vợ đi khám thai bằng taxi mà bắt đi xe bus và hậu quả đau lòng
Người ta vẫn đi khám thai bằng xe bus đó thôi. Mình phải tiết kiệm chứ, hoang phí lúc này sau lấy tiền đâu mà tiêu. Mà lên xe bus kiểu gì người ta cũng nhường ghế cho bà bầu thế nên em cứ yên tâm không bao giờ em phải đứng.
Cưới nhau 4 năm vợ chồng Hùng mới có tin vui. Vợ anh hoàn toàn bình thường nhưng do anh bị yếu tinh trùng nên việc có con mới khó khăn thế. Suốt 4 năm qua vợ Hùng đã cố gắng động viên chồng theo thầy theo thuốc, rồi còn tìm mọi cách để tẩm bổ cho anh. Và cuối cùng trời đã không phụ lòng người, vợ chồng anh đã có kết quả như ý.
Vì khó khăn mãi mới có được con nên thời gian mang thai vợ Hùng cũng giữ gìn lắm. Cô luôn chú ý đi đứng cẩn thận để không ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Mỗi lần đi khám thai chồng không đưa đi được cô lại bắt taxi đi cho an toàn. Tuy nhiên việc vợ Hùng bắt taxi đi khám thai lại là chủ đề bàn tán của mấy bà ngồi lê đầu ngõ: “Gớm, làm gì đến nỗi phải bắt taxi đi cơ chứ. Đúng là làm bộ mà, mình ngày xưa đẻ mấy đứa một lúc mà vẫn làm như trâu đó thôi. Đây vừa mới bầu tí đã vậy rồi, đẻ xong thì chắc nó hành cho chết”.
Chuyện đến tai mẹ của Hùng, bà cũng phát bực vì con dâu tiểu thư liền gọi điện ngay sang cho con trai: “Mày chỉ biết cắm đầu làm để cho vợ nó hưởng à. Đi khám thai mà cũng phải bắt taxi đi, mỗi lần cả tiền xe cả tiền khám triệu bạc nó đâu biết xót”. Vì hàng xóm cũng để ý nhiều, nói ra nói vào nữa nên Hùng về góp ý với vợ:
Nghe chồng nói thế vợ anh cũng buồn lắm nhưng chẳng muốn cãi lại nữa (Ảnh minh họa)
- Từ lần sau em đi khám thai đừng đi taxi nữa.
- Em đi cho an toàn thôi mà, mình mãi mới có con phải giữ gìn chứ anh. Với lại xe bus đông lắm chen lấn em sợ…
- Em khỏe thế không sao đâu. Mấy chị đầu đường nhà giàu thế mà người ta vẫn đi khám thai bằng xe bus đó thôi. Mình phải tiết kiệm chứ, hoang phí lúc này sau lấy tiền đâu mà tiêu. Mà lên xe bus kiểu gì người ta cũng nhường ghế cho bà bầu thế nên em cứ yên tâm không bao giờ em phải đứng.
Nghe chồng nói thế vợ anh cũng buồn lắm nhưng chẳng muốn cãi lại nữa. Lần đó thai được 32 tuần, vợ Hùng lại đi khám theo định kì. Anh không chở vợ đi được vì bận việc, trước khi ra khỏi n hà anh vẫn dặn vợ: “Em ra kia bắt xe bus mà đi, chỉ một tuyến là tới bệnh viện, ngồi có 30 phút là tới mà tiết kiệm được cả mấy trăm ngàn”. Vợ anh gật đầu để chồng yên tâm đi làm.
May mắn vợ Hùng cũng an toàn đến được viện để khám dù trời nóng xe bus lại đông. Lúc khám xong cô báo tin cho chồng, chồng cô gọi lại giọng hồ hởi: “Đấy anh bảo là kiểu gì cũng có người nhường ghế cho em mà. Anh nói cấm có sai. Nếu mà em chịu khó đi xe bus từ đầu thì cũng tiết kiệm được một khoản kha khá rồi đấy”.
Video đang HOT
Vợ Hùng chẳng nói gì cô tắt máy khệ nệ bê cái bụng ra bến xe bus. Trời gần trưa nắng oi ả, cuối cùng xe cũng đến, ai cũng muốn nhao lên xe ngay để tránh nắng. Chật vật mãi cuối cùng cô cũng lên được chiếc xe kín mít người. Một lần nữa cô lại được người ta nhường ghế cho, cô ngồi xuống nhưng trong người luôn thấy khó chịu vì không khí quá ngột ngạt.
Hùng đinh ninh vợ lên xe về nhà rồi. Chỉ 30 phút nữa là vợ anh về tới nhà thôi mà, khoảng 6 tuần nữa là vợ chồng anh được chào đón đứa con mà họ mong ngóng bao lâu nay. Hùng mỉm cười khi nhìn vào những bức ảnh siêu âm mà vợ đi khám lần trước, anh vẫn lưu lại đầy đủ hình ảnh của con từ những ngày đầu tiên con xuất hiện trong bụng vợ.
Đang lâng lâng với cảm xúc sắp được làm cha thì chợt anh giật mình bởi tiếng gọi của đồng nghiệp: “Nghỉ trưa ra ngoài làm cốc bia cho mát đi ông, thằng bạn tôi có quán nhậu mới khai trương ở đường X ngon lắm, tới thử đi”. Trước lời rủ rê của ông bạn đồng nghiệp anh đã không thể từ chối, ngay lập tức tắt máy tính đi theo đồng nghiệp.
Trời nóng hai người đi khá nhanh nhưng đến gần quán nhậu thì bị tắc đường, hình như vừa có vụ tai nạn xe bus, mọi người đang xúm đen lại chỗ người gặp nạn. Hùng giục bạn đi nhanh lên vì trời khá nóng nhưng ông bạn lại cứ đứng ngó nghiêng, rồi hỏi chuyện bà cụ đang đứng đó.
Bà cụ vừa kể vừa quệt nước mắt. (Ảnh minh họa)
“Tội nghiệp chú ạ, chuyện vừa xảy ra được mấy phút. Cô ấy đi khám thai. Lẽ ra cô ấy không xuống ở bến này đâu nhưng vì trong người khó chịu có lẽ do nóng và xe đông người nên muốn xuống. Cô ấy ngồi cạnh tôi, bảo là cháu xuống rồi gọi chồng cháu đón về không đi xe bus nữa. Tôi bảo bắt taxi mà về nhưng cô ấy chỉ cười. Ai ngờ xe chưa tới điểm dừng trên xe bắt đầu nháo nhào chen lấn, hóa ra có đứa móc trộm điện thoại bị phát hiện đang tìm cách chạy. Nó đẩy hết mọi người để thoát và gần ra tới cửa xe nó đã hất luôn cô ấy ngã dúi dụi xuống dưới đường, một chiếc xe máy đi qua đã quệt tiếp vào cô ấy. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, máu chảy nhiều tôi không dám lại, chỉ nghe người ta nói cô ấy khó qua”. Bà cụ vừa kể vừa quệt nước mắt.
Hùng nóng bức khó chịu giục bạn đi lần nữa thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên: “Anh có phải là chồng của chủ nhân số điện thoại này không, anh đến ngay đường H.D đi vợ anh bị tai nạn ở đó”.
Hùng bất ngờ đánh rơi cả điện thoại, mất mấy giây anh mới lý nhí hỏi bạn đây là đường gì. Sau khi nghe bạn nói tên đường anh lao nhanh tới chỗ đám người đang đứng xúm đen đó. Trời ơi cái dép của vợ anh: “Vợ tôi đâu, có ấy có làm sao không vậy”. Anh hét to lên, mọi người quay lại rồi dần nhường đường cho anh.
“Trời ơi, em làm sao thế này?Em tỉnh lại đi em ơi, anh đây mà”. Hùng gào lên thảm thiết. Tiếng xe cấp cứu hú vang nhưng rồi vợ con anh đã mãi mãi rời xa anh trên đường đến bệnh viện. Hùng chỉ còn biết đập đầu liên tục vào thành xe, tội lỗi này là do anh cả mà.
Theo Một thế giới
Tiếc 7 ngàn cho vợ đi xe bus, tôi không ngờ cái kết lại đáng sợ như vậy
Chỉ vì tiếc 7 ngàn đồng mà tôi đã không cho vợ đi xe bus, không cho vợ được ngồi điều hòa nên mới dẫn đến cơ sự này.
Mới cưới nhau được gần 1 năm, vợ chồng tôi đã phải đèo bồng nhau lên thành phố kiếm sống. Ở quê suốt ngày ra đồng làm thuê cuốc mướn, rồi làm đủ thứ nghề cũng không được là bao. Cuộc sống khổ cực, nghèo nàn quá vợ chồng tôi đâm nản, nhưng nghĩ tới tương lai sau này tôi và vợ lại không cho phép mình đầu hàng số phận. Thế rồi tôi bàn với vợ rời quê lên thành phố buôn bán, nghe nói ở trên đấy làm ăn dễ hơn ở quê. Thôi thì cứ thử xem thế nào, chứ cứ chôn chân ở vùng quê nghèo thế này vợ chồng tôi không biết bao giờ mới khấm khá, ngẩng mặt lên được.
Nhà nghèo cũng chẳng có gì, 2 vợ chồng 2 túi quần áo nhỏ nhỏ và chút ít tiền vốn mang lên thành phố lập nghiệp. Bắt xe khách đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới Thủ đô, lên đúng vào mùa hè cái nắng nóng ở nơi đất chật người đông này như muốn thiêu đốt con người. Dừng chân nghỉ ngơi 1 lúc trước khi bắt xe bus vào nhà người anh họ ở tạm 1 vài hôm. Vừa đưa vợ lên xe bus, đi chừng được hơn 30 phút thì vợ chồng tôi vội xuống ngay vì cứ ngỡ điểm xe bus này gần n hà anh họ.
Vừa xuống xe gọi điện cho người anh họ ấy, anh ấy bảo chúng tôi xuống sớm 2 điểm rồi. Giờ phải đi thêm 2 điểm nữa mới tới nơi. Nắng nóng quá vợ tôi ngồi thần người xuống đường khi biết nhỡ xuống sớm 2 tuyến. Nghĩ 2 điểm thôi cũng chẳng có gì xa xôi tôi bảo vợ chịu khó đi bộ 1 đoạn là tới nhưng cô ấy lại cứ khăng khăng đòi lên xe bus tiếp theo vì không chịu được cái nắng trên 40 độ này.
Tôi và vợ lại không cho phép mình đầu hàng số phận (ảnh minh họa)
Vợ chồng vừa lên thành phố, chưa kiếm được đồng tiền nào thì chứ mà vợ cứ đòi tiêu tiền vung phí thế này. Tiếc 7 ngàn đi xe bus tôi quát ầm lên với vợ khiến cô ấy cúi mắt xuống rớm nước mắt.
- Anh bảo em cố đi bộ có gần 1km thôi mà. Giờ có 2 điểm lên đi mất 7 ngàn, em không tiếc sao ?
- Nhưng nắng quá em không chịu được, vả lại em đang có...
- Người ta đi đầy đường đây có sao đâu. Em tiểu thư nó vừa thôi, đã nghèo rớt mùng tơi lại giả vờ sang chảnh.
- Không. Anh tiếc tiền thì đi bộ đi, em sẽ lên xe bus tiếp theo.
Đôi co một hồi nhưng vợ không chịu nghe tôi khuyên giải, cô ấy cứ nằng nặc đòi lên xe bus đi 2 chặng và chịu mất 7 ngàn đồng. Vừa thấy có xe tới, chưa kịp nói gì vợ đã vội leo lên xe ngồi ngay vào hàng ghế trống. Thấy vậy tôi liền chạy lên xe lôi vợ xuống, nhưng cô ấy cứ bám chặt vào ghế nhất định không chịu xuống vì thời tiết nắng gắt và mệt. Bực dọc trước thái độ của vợ, tôi bế thốc vợ xuống dưới mặc cho bao người trên xe đổ dồn ánh mắt nhìn vợ chồng tôi.
Xuống đường, xe bus cũng chạy đi tôi an ủi vợ 1 hồi rằng nói giờ vợ chồng nghèo khó tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. Thành phố cái gì cũng đắt đỏ và phải dùng đến tiền không như ở quê. Vợ chỉ ngước mắt nhìn tôi chảy nước mắt rồi khụng khịu xách túi quần áo theo tôi đi bộ dưới cái nóng như đổ lửa.
Vợ... vợ ơi... (ảnh minh họa)
Đi được tầm 200m, vợ bỗng ngã khụy xuống đường và xỉu ngay tức thì. Hốt hoảng quá, tôi gào khóc gọi vợ nhưng cô ấy chẳng tỉnh lại. May mắn sao có chú xe ôm tốt bụng đưa vợ chồng tôi đến bệnh viện cấp cứu. Ngồi ngoài hàng lang đợi vợ mà tôi lo quá, không biết vợ có mệnh hệ gì không? Cô ấy vốn yếu, hay ốm mà đi nắng thế này nên ngất cũng đúng thôi. Tại tôi, tại tôi tiếc 7 ngàn đi xe bus nên vợ mới nhập viện khẩn cấp thế này.
Một lát sau bác sĩ ra nói với tôi rằng:
- Cái thai của chị nhà không thể giữ được, chị ấy bị cảm nắng cùng với việc suy nhược cơ thể nên sức khỏe vẫn còn yếu lắm.
- Vợ tôi có thai??? Và cái thai ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi sao?
- Vợ anh có thai 3 tháng rồi, anh không biết sao? Thật tiếc cho vợ chồng anh, nhưng giờ sức khỏe và tâm lý chị ấy là quan trọng. Anh hãy động viên chị ấy ăn uống và dưỡng sức thật lớn. Có lẽ chuyện này là cú sốc lớn với chị nhà.
Chết lặng khi nghe bác sĩ nói vợ mình đã có bầu 3 tháng nhưng đứa con ấy đã mãi mãi ra đi, tôi không thể ngờ chuyện này có thể xảy ra. Tất cả là tại tôi, tại tôi hết. Thừa biết vợ mình hay ốm yếu, lại không chịu được thời tiết khắc nghiệt mà còn bắt vợ đi bộ dưới nắng nóng thế này. Gần 1 năm nay cưới nhau, chúng tôi đã mong từng phút giây vợ có bầu, vậy mà ngày biết tin vui này cũng là lúc đứa con chúng tôi mong đợi ra đi mãi mãi sao?
Vào nhìn vợ nằm yên trong giường bệnh. Đôi mắt cô ấy thâm cuồng vì khóc nhiều, người gầy nhơ xương mà tôi giận mình quá. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa từng cho vợ 1 ngày sung sướng, hạnh phúc. Lúc nào vợ cũng nai lưng ra làm thuê vì tôi, vì gia đình vậy mà hôm nay người chồng kẹt sỉ, tiết kiệm 7 ngàn cho vợ ngồi xe bus mát lạnh đã nhẫn tâm giết chết đứa con thân yêu của mình. Rồi lúc vợ tỉnh dậy, biết tin mình cái thai 3 tháng của mình ra đi như thế cô ấy có chịu đựng nổi không? Liệu vợ có tha thứ, có chấp nhận 1 người chồng tồi và ích kỷ như vậy không? Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh đã sai thật rồi.
Theo Một Thế Giới
Em gái tôi ra đi mãi mãi vì mẹ chồng tiếc tiền Vì mẹ chồng quá bủn xỉn và độc ác đã đẩy em gái tôi đến cái chết. Tôi tin rằng mẹ chồng em sẽ bị quả báo bởi những việc đã làm. Hai ngày nay, tôi không đi làm mà ngồi nhà khóc thương cho số phận của em gái mình. Tôi mới đi xuất khẩu lao động chưa hết hợp đồng nên...