Tiệc sinh nhật xa xỉ biến tôi thành đàn bà, rồi “gái bao”
Tỉnh dây tôi thây đâu đau như búa bô, cô họng khô khôc nhưng đáng sợ hơn là tôi không có mảnh vải nào trên người.
Khi đặt bút viêt những trang buôn cho sô phân thì cuôc đời tôi đã rẽ sang môt ngã rẽ khác, sông thanh thản hơn, vui vẻ hơn. Giờ tôi đang cùng ăn, cùng sông và chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chùa, vui cùng chúng buôn cùng chúng quên đi những tháng ngày tủi cực trong thê giới tôi lôi, ăn chơi trác táng của tôi. Cũng may trong phút bông bôt tôi được vị sư già đưa vê cứu chữa, chăm sóc khuyên bảo mà ngày hôm nay tôi mới có thê trải lòng với dòng tâm sự này.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nê nêp gia giáo, tôi được uông dòng sữa trong mát của mẹ vê sự thuỷ chung dịu dàng, được sự dạy dô nâng niu từ cha vê những bài học đạo đức cơ bản nhưng tôi không được dạy dô vê sự tự vê trong tình yêu và thê là…
Vào đại học sau những buôi đâu bỡ ngỡ tôi thích nghi ngay với môi trường mới, tôi trở nên rạng rỡ xinh đẹp hơn bao giờ hêt. Được thừa hưởng nét đẹp đằm thắm dịu dàng của mẹ, chiêu cao và nét thanh tú của cha ngay từ những ngày đâu tiên bước chân vào giảng đường tôi đã là đôi tượng được chăm sóc đặc biêt với bao chàng trai vây quanh. Tôi cảm thây ánh mắt ghen tị của những cô bạn cùng lứa – phụ nữ mà – tôi cảm nhân rõ rêt ưu thê và nhan sắc của mình nhưng không vì thê mà tôi xao lãng viêc học tâp. Tôi tự hứa với lòng sẽ học tâp thât tôt ra trường kiêm được viêc làm có lương cao đê đên đáp ơn sinh thành của cha mẹ. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Trong những người theo đuôi tôi có Tuân là lỳ hơn cả vừa đẹp trai lại con nhà giàu. Tuấn bạo tay mua những món quà đắt tiên cho tôi nhưng trái tim tôi chẳng hê có một cảm xúc nào cả bởi vì với tôi người đàn ông trong mông phải vừa thông minh, giỏi giang, trí thức và có chút lãng mạn. Trước vẻ dửng dưng của tôi, Tuân càng tân công nhiêu hơn, ngày càng nhiêu món quà xa xỉ đên với tôi và cả lũ bạn tôi nữa. Không mêm lòng trước Tuân nhưng tôi đã mêm lòng trước những người bạn với lời khuyên vê một tương lai sáng sủa khi kêt hôn với Tuân.
Mặc dù có rât nhiêu lời xì xâm bàn tán vê anh ta nhưng không hiêu sao một ngày kia tôi lại khuât phục trước Tuân. Sau khi chinh phục được trái tim tôi Tuân ra sức chiêu chuông và ngày càng mua những món quà đắt tiên hơn. Nhưng rôt cuôc tôi đã hiêu mục đích cuôi cùng của anh ta. Lân sinh nhât tuôi 19 của tôi, Tuân không tiêc tiên bao hêt 1 nhà hàng lớn (Tuân nói với tôi muôn tôi tự hào vì anh ta bảo tôi mời tât cả bạn bè đên dự) lòng tôi cũng thây thoáng chút tự hào khi sinh nhât mình được tô chức hoành tráng như vây. Nhưng đó là ngày định mênh biên tôi từ thiêu nữ thành đàn bà mà tôi không hê hay biêt.
Tiêc tan đám bạn ra vê hêt chỉ còn lại tôi với Tuân, anh ta đên bên tôi với sự quan tâm đặc biêt: Em uông côc nước cam cho đỡ mêt rôi vê nghỉ. Đang mêt tôi uông một hơi hêt sạch nhưng chỉ 10 phút sau tôi thây đâu óc choáng váng nên đòi vê ngay. Tuân còn đông viên tôi chắc do cả ngày bân nên mêt chủ động ra lây xe đưa tôi vê. Ngôi trên xe anh ta mà đâu óc tôi cứ mụ dân đi kê từ lúc đó tôi hâu như chẳng biêt gì nữa. Tỉnh dây tôi thây đâu đau như búa bô, cô họng khô khôc nhưng đáng sợ hơn là tôi không có mảnh vải nào trên người. Quay sang bên cạnh Tuân nằm cạnh tôi cũng trong tình trạng tương tự. Tôi lờ mờ chắp nôi lại sự viêc và bât khóc đau đớn. Tuân tỉnh giâc với vẻ mặt có lôi và đủ đường hứa hẹn. Thôi thì tay đã nhúng chàm tôi còn biêt làm sao được nữa đành phó mặc cho sô phân và sự sắp xêp của anh ta.
Tôi chuyên từ ký túc ra căn hô riêng của Tuân sông như môt người vợ ngày đi học còn lại về nhà cơm nước và sinh hoạt như vợ chông với Tuấn. Nhưng chỉ môt thời gian sau những lời xì xâm bàn tán vê Tuân, vê cô người mâu Tuân đang theo đuôi đên tai tôi. Tôi hỏi nhưng anh ta chỉ âm ừ rôi thê thôt nhưng bằng linh cảm phụ nữ và những buôi thường xuyên vắng nhà tôi đã có dự cảm không tôt. Và một ngày Tuân công khai chuyên tình cảm của anh ta, không quá bât ngờ nhưng tôi bị cú sôc vê tâm lý. Tôi trở nên tiêu tụy và bị thương.
Tôi lủi thủi sông trong tủi hờn không dám đi học nữa. Cùng với thời gian tôi bị đuôi học cũng là ngày anh ta cạn tình đuôi tôi khỏi nhà. Làm sao tôi dám vê nhà trong bô dạng thê này. Ý nghĩ vê cái chêt cứ quẩn quanh, đên quán Bar ngày xưa anh ta và tôi hay uông đê uông cho say lây dũng khí từ biêt cõi đời. Cũng từ nơi này sau những lời ong bướm lả lơi, mời chào, chèo kéo tôi nghĩ không dại gì mà chêt uông phí. Tôi đã trở thành gái bao từ ngày đó đê trả thù Tuân, trả thù sự bôi bạc của đàn ông. Tôi bị lây nhiêm căn bênh thê kỷ HIV khiên cho kê hoạch trả thù của mình càng hoàn hảo hơn mà không biêt rằng những tôi lôi mình gây ra thât ghê ghớm. Tôi năn nỉ Tuân ngủ với tôi môt lân nữa, tôi quan hê với nhiêu đàn ông hơn nữa mong càng nhiêu kẻ dính căn bênh thê kỷ như tôi càng tôt. Nhưng tôi đã lâm, tôi càng làm thê thì tôi càng đau đớn tủi hô hơn. Dâu đàn ông đã sai nhưng họ không đáng bị trừng phạt như thê.
Bây giờ tôi hạnh phúc khi nghe thây những tiêng cười trẻ thơ trong trẻo, hạnh phúc khi được chăm sóc chúng. Hàng ngày nghe kinh phât mà thây lòng thư thái. Và mai lại là môt ngày mới.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Bắt quả tang" chồng lén lút ngoại tình với hàng xóm
Trước mặt tôi, trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng, anh và chị hàng xóm góa chồng ở đối diện nhà tôi đang quấn lấy nhau, trên người họ không một mảnh vải che thân...
24 tuổi, tôi trở thành vợ anh sau 3 năm chúng tôi yêu nhau. Hơn 1 năm sau thì chúng tôi có con gái đầu lòng. Do gia đình nhà nội kinh tế khá giả nên từ khi tôi mang bầu, bố mẹ chồng tôi đã mua cho chúng tôi một ngôi nhà chung cư trên Hà Nội để 2 chúng tôi tiện đi làm ăn và hàng ngày đỡ phải đi làm xa 15 cây số.
Từ khi có căn nhà chung cư ở Hà Nội, cuộc sống của chúng tôi thuận tiện hơn. Do hai vợ chồng đều làm truyền thông và làm thêm nhiều nơi nên lương lậu của chúng tôi rất khá. Chi tiêu trong gia đình không phải quá đắn đo, trong khi chúng tôi vẫn để dành được một khoản tiền kha khá hàng tháng. Chồng tôi lại không cờ bạc, rượu chè, không đàn đúm bạn bè nên tôi cảm thấy rất yên tâm về anh.
Trước đây, khi chưa có con nhỏ, cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi khá hòa hợp. Nhưng sau khi có con nhỏ, phần vì do bận việc cơ quan, phần vì phải chăm sóc con nhỏ nên tôi thường xao nhãng luôn cả những phút giây ân ái với chồng. Chồng tôi lúc đầu còn đòi hỏi tôi chuyện ấy, lâu dần tôi cũng không thấy anh đòi nữa. Tôi cứ nghĩ rằng anh thông cảm cho những mệt mỏi của tôi vì thế tôi yên tâm làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà quên bẵng chẳng đoái hoài tới chồng.
Ở công ty, do vị trí công việc của tôi nên tôi cũng hay phải đi công tác. Mỗi lần đi công tác dù chỉ 3-4 ngày nhưng tôi không yên tâm chút nào về con trai khi phải ở nhà với bố. Vì thế, những lúc ấy, tôi thường bảo anh gửi cháu về bà nội hoặc bà ngoại chăm sóc cho giúp mấy hôm. Là đàn ông lại không khéo léo trong việc chăm con nên chồng tôi rất tán thành việc này. Vả lại, anh cũng không thể vì chuyện tôi đi công tác mà nghỉ làm vài ngày được.
Lần đi công tác vừa rồi, do công ty báo rằng tôi phải đi trong 4 ngày nhưng do hội nghị khách hàng hôm ấy bị hoãn nên chỉ 2 ngày là tôi đã đột ngột quay về. Lần này, vì muốn gây bất ngờ cho chồng nên tôi không gọi điện thông báo cho anh đi đón mà từ sân bay tôi về thẳng nhà luôn. Về đến nhà đã 9h tối, tôi vẫn thấy điện ở phòng khách sáng choang. Trước cửa thềm nhà lại có một đôi dép lạ.
Tôi cũng không thấy anh ở bếp, nên nghĩ chắc có người nhà ở quê lên chơi và có lẽ anh đang đưa họ đi tham quan xung quanh nhà. Tôi bước lên tầng 2, đưa tay mở cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng đang khép hờ. Tôi bất ngờ và thất vọng muốn ngã quỵ ngay tức khắc. Trước mặt tôi, trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng, anh và chị hàng xóm góa chồng ở đối diện nhà tôi đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân.
Không chịu được cảnh chồng tôi đang ân ái với người khác ngay trên chiếc giường thân yêu của 2 vợ chồng, tôi ôm mặt khóc và chạy thẳng xuống dưới nhà. Anh chỉ kịp mặc chiếc quần ngủ và chạy xuống quỳ gối xin tôi tha lỗi. Được một lúc thì chị hàng xóm kia cũng xuống. Cả hai người tội lỗi kia đều quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin tôi không nói chuyện này ra cho ai biết. Qua nói chuyện với hai người, tôi được biết, chồng tôi đã có quan hệ tình dục với chị hàng xóm đối diện nhà tôi đã 4 tháng nay rồi. Nếu 1 tuần không gặp nhau ở nhà chị ấy trong chốc lát thì họ lại hẹn nhau ở một nhà nghỉ nào đó khoảng 1 lần/tuần. Nếu lúc nào tôi đi công tác thì họ thường diễn cảnh yêu ở ngay trong nhà của vợ chồng tôi.
Cả chị hàng xóm và chồng tôi đều nói với tôi rằng, anh và chị ấy chỉ đến với nhau để thỏa mãn nhu cầu sinh lý về chuyện ấy thôi chứ tuyệt nhiên chị ấy và chồng tôi đều không xác định rằng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu cả. Anh không hề có ý nghĩ sẽ đánh đổi hạnh phúc đang có và chị ấy cũng vậy... Và họ hứa từ hôm nay, chuyện này sẽ chấm dứt và không bao giờ xảy ra nữa.
Nghe hai người phân trần mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi mãi. Tôi không biết có nên tin lời anh nói không? Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng gắn bó như thế, chỉ vì một chút thiếu thốn trong "chuyện ấy" mà anh nỡ phản bội tôi một cách không đắn đo sao? Tại sao anh chưa bao giờ chia sẻ với tôi chuyện này hoặc góp ý cho tôi về chuyện ấy mà đã vội đi tìm "của lạ"? Tôi có nên tha thứ cho anh để êm cửa êm nhà không? Tôi có nên cho chồng một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm không? Tôi đang quá suy sụp, thất vọng trầm trọng và đang không biết phải làm sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khổ sở vì người cũ ve vãn chồng sắp cưới Anh không bao giờ quên được hình ảnh vợ không một mảnh vải che thân, ngủ say sưa và mãn nguyện trong vòng tay một người đàn ông lạ, ngay trên giường ngủ của vợ chồng anh... Tôi và anh đã lên kế hoạch hôn nhân đến 3 lần, rồi lại trì hoãn. Tôi cũng không biết sẽ còn trì hoãn đến bao...