Tiếc chi nữa!
Anh buộc tôi phải đồng ý nhìn nhận cô ta là vợ anh, tổ chức cưới rồi đón về ở chung. Tôi thật sự choáng váng.
Kí nh gửi chị Hạnh Dung,
Tôi 49 tuổi, chồng tôi hơn tôi một tuổi, đã kết hôn bốn năm. Chúng tôi có bảy năm quen biết trước hôn nhân nên hiểu khá rõ về nhau. Chồng tôi làm việc nhà nước, thu nhập chẳng là bao. Tôi kinh doanh, tiền bạc thoải mái nên lo toàn bộ kinh tế gia đình.
Cuộc sống vợ chồng tương đối ấm êm nhưng tôi không cảm nhận được hạnh phúc vì mọi chuyện lớn nhỏ chồng tôi đều phó mặc cho tôi gánh vác. Tôi phải lo tất cả từ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến việc mua đất, xây nhà, sắm sửa các tiện nghi… Không chỉ vậy, nhiều lúc chồng tôi có những đòi hỏi rất vô lý, buộc tôi phải đáp ứng. Cụ thể là mới đây, anh đòi mua thêm nhà, ô tô, tôi còn đang tính toán, chưa kịp đáp ứng thì vợ chồng đã sinh chuyện.
Tôi có vấn đề sức khỏe nên không thể mang thai. Đã ba lần tôi nhờ người mang thai hộ đều không thành công, đang dự định thực hiện thêm lần nữa nhưng chồng tôi chưa đồng ý. Bất ngờ mới đây, anh thú nhận có người phụ nữ khác đã lâu, nhỏ hơn anh 15 tuổi. Cô ta đang mang thai hai tháng nên anh muốn cho cô ta một danh phận công khai. Anh buộc tôi phải đồng ý nhìn nhận cô ta là vợ anh, tổ chức cưới rồi đón về ở chung. Tôi thật sự choáng váng. Tôi biết phận mình, luôn hết lòng chăm sóc chồng, nghĩ đủ cách tìm cho anh một đứa con, sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi phải làm gì?
Loan (Q.10, TP.HCM)
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Chị Loan mến,
Hạnh Dung nghĩ, có lẽ chị đang khủng hoảng tinh thần trước yêu cầu ngang ngược của chồng nên nhất thời mất định hướng. Đúng ra, với tuổi tác, kinh nghiệm sống và khả năng tính toán làm ăn sẵn có, chị đâu phải không đủ khôn ngoan để nhìn ra bản chất của sự việc và có cách giải quyết.
Trước mắt, chị phải gạt bỏ ngay suy nghĩ “có nên đáp ứng yêu cầu của anh?” vì đó là một yêu cầu phi lý không người vợ nào chấp nhận được. Làm sao có thể chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác, lại ngay trong căn nhà của mình? Chúng ta đâu còn sống trong cái thời đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp nữa. Luật pháp và cả tình người đều không cho phép anh ta làm như thế. Thậm chí nếu muốn, chị còn có thể thu thập chứng cứ để kiện anh ta ra tòa vì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.
Dường như cái mặc cảm không thể sinh con đã khiến chị trở nên nhu nhược, hèn yếu trước người đàn ông của mình. Chị cam tâm bảo bọc, đáp ứng mọi yêu cầu, thậm chí vô lý của anh ta. Phải chăng chị nghĩ những gì mình làm cho chồng là một sự bù đắp? Nhưng, khi đã không có tình yêu thì mọi sự bù đắp đều vô ng hĩa. Anh ta vẫn lén lút phản bội, bản thân chị thì không hề có cảm giác hạnh phúc dù anh ta hiện hữu bên cạnh. Lẽ ra, chị phải mạnh mẽ hơn, tự tin hơn vào bản thân. Bệnh tật không phải là một tội lỗi khiến ta phải cúi mình, tự lệ thuộc đời mình vào một người nào đó.
Tình yêu và hôn nhân không thể mang màu sắc của một sự trao đổi, bù đắp; cũng không thể xây trên cái nền của sự ban ơn hay chịu ơn. Một cuộc hôn nhân như thế rất khó tìm thấy hạnh phúc. Nhìn vào cuộc hôn nhân của chị, không thể không nghi ngờ anh ta có động cơ lợi dụng khi đến với chị. Một người đàn ông ở cái tuổi xấp xỉ 50, nếu tự trọng và yêu thương, thì dù kinh tế có khó khăn đến mấy, chắc chắn anh ta cũng không tránh né trách nhiệm trụ cột, phó mặc gánh nặng cho người phụ nữ của mình.
Chồng chị lại đâu phải là người thất học, vô công rỗi nghề, đã quen sống dựa. Sự phản bội là do anh ta muốn kiếm con, hay thật ra là muốn có một cô nhân tình trẻ? Chị đừng nuôi thêm ảo tưởng vào cuộc hôn nhân của mình, bởi có lẽ anh ta đơn giản chỉ cần tiền của chị. Anh ta hiểu rõ và biết cách khai thác triệt để “thế mạnh” của mình trong quan hệ với chị để đạt được những gì anh ta muốn. Khi ngang nhiên đòi hỏi vô lý như thế, anh ta có còn xem chị là vợ? Tiếc chi con người đó nữa!
Hạnh Dung
Theo PNO
Vợ anh cần một tấm chồng hơn em...
Thôi anh đừng than thở về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình, có trách thì trách mình gặp nhau quá muộn. Anh quay về đi, vợ anh cần một tấm chồng hơn em!
Em không biết dùng từ gì để bào chữa cho tình yêu của mình. Em chỉ biết mình để con tim lạc lối khi yêu một người đàn ông có vợ như anh. Chúng mình gặp nhau khi anh đã có vợ, có con, bất luận cảm giác hôn nhân trong anh bây giờ là gì thì thực tế anh vẫn là chồng người khác. Thế nên, em yêu anh và anh yêu em, đó đã là sai lầm!
Khi biết trái tim mình bắt đầu rung động trước anh, em đã dằn vặt và cảm thấy hổ thẹn nhiều lắm. Em thương anh không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân nên cuộc sống có phần bế tắc. Em sợ những tiếng thở dài của anh khi nói về vợ... Có thể người ngoài sẽ nghĩ, đàn ông nào đi ngoại tình chẳng nói xấu vợ. Nhưng anh thì không... Anh chưa bao giờ nói xấu chị ấy, thậm chí còn luôn nhận cái sai về mình. Vợ chồng anh không phải là vì chị ấy tồi tệ hay anh không ra gì, chỉ đơn giản là hai người không hòa hợp. Thế nên anh mới rơi vào tình cảnh, ở thì thương, vương thì tội...
Chúng mình gặp nhau khi anh đã có vợ, có con, bất luận cảm giác hôn nhân trong anh bây giờ là gì thì thực tế anh vẫn là chồng người khác. Thế nên, em yêu anh và anh yêu em, đó đã là sai lầm! (Ảnh minh họa)
Em đã cho phép bản thân mình hư hỏng khi có tình cảm với anh. Suốt 1 năm qua, là người tình bí mật của anh, em sống trong cảm giác dày vò và khổ tâm nhiều lắm. Dẫu tự em biết mình không có lỗi trong chuyện vợ chồng anh lục đục nhưng rõ ràng, nếu không có em, sự bất hòa đó có thể sẽ dần được hàn gắn. Khi anh tìm được một chốn để sẻ chia, anh sẽ không muốn về và làm lành với chị ấy nữa.
Đúng là em rất yêu anh, em cũng ước giá như anh chưa từng thuộc về ai để mình có thể cùng nhau mơ một giấc mơ gia đình. Hoặc, nếu em có đủ dũng khí và sự trơ trẽn, em sẽ dành bằng được anh về phía mình. Ở ngoài kia, trong cái xã hội rối ren này, có cả hàng ngàn câu chuyện ngoại tình như thế. Họ chắc chắn sẽ nguyền rủa em nhưng có hề gì nếu như em là kẻ chiến thằng? Rồi 5 năm, 10 năm nữa, sẽ không còn ai nhắc đến chuyện chúng ta thế nào, họ sẽ chỉ nhìn vào việc mình hạnh phúc bên nhau hay không thôi...
Nhưng... em không làm được anh ạ. Ngay cả khi người đời có ngừng nói thì em cũng sẽ đay nghiến chính mình. Hạnh phúc sẽ không thể nào toàn vẹn được khi em cứ mãi dằn vặt về chuyện mình từng cướp chồng, cướp cha của một gia đình khác. Thôi thì em chấp nhận buông tay để anh về bên chị ấy. Câu chuyện phía sau hai người tự định đoạt.
Thôi anh quay về, khắc phục tổ ấm của mình đi. Một người đàn bà như chị ấy cần tấm chồng hơn em, vì chị ấy có con, có hai bên gia đình trông đợi vào hôn nhân của hai người. (Ảnh minh họa)
Anh nói không muốn em khổ khi cứ phải yêu không danh phận như thế này. Nhưng nếu chỉ vì để có một danh phận mà khổ tâm cả đời thì thà giờ em chấp nhận đau khi mất anh còn hơn. À không, vốn dĩ anh chưa bao giờ từng thuộc về anh cả, chỉ là trên con đường ta bước, vô tình chạm phải nhau thôi.
Anh muốn cho em một tấm chồng, một gia đình... Thế còn với chị ấy, lẽ nào cũng không muốn có chồng, có gia đình... Thôi anh quay về, khắc phục tổ ấm của mình đi. Một người đàn bà như chị ấy cần tấm chồng hơn em, vì chị ấy có con, có hai bên gia đình trông đợi vào hôn nhân của hai người. Còn em, em sẽ chỉ là một cô gái thất tình... Qua nỗi buồn này, sẽ lại yêu thôi!
Theo Khám phá
Muốn thế chỗ vợ anh, tôi đã liều mang thai và cái kết không như mơ Em 26 tuổi, xinh đẹp, cá tính. Anh ấy hơn em 18 tuổi. Chúng em học cùng lớp cao học hơn 2 năm nay. Ấn tượng đầu tiên về anh ấy khi ngồi cùng bàn với em là cao to đẹp trai, ăn nói có duyên, hiểu biết rộng, tốt bụng lịch lãm với mọi người. Anh ấy đang làm quản lý cao...