Tiệc cầu hôn của tôi đã bị phá vỡ chỉ vì sự xuất hiện của người này
Người yêu tôi đưa tay tát tôi một cái rồi bật khóc bỏ chạy đi. Tôi chạy theo giữ tay em lại giải thích nhưng em không chịu tin tôi vô tội.
Ảnh minh họa
Tôi thừa nhận mình là một anh chàng đào hoa. Có lẽ vì ngoại hình sáng sủa, cao ráo nên tôi có nhiều cô gái theo đuổi. Khi học đại học, tôi còn cố gắng tham gia các phong trào lẫn nâng cao thành tích học tập nên càng trở thành &’soái ca’ trong lòng nhiều cô bạn nữ. Tuy thế, tôi luôn nhớ lời mẹ dặn: “Không được ỷ lại vào vẻ bề ngoài mà trở thành tên Sở Khanh, lừa gạt con gái người ta”. Nhiều cô còn chủ động ngã vào lòng tôi nhưng tôi không đồng ý.
Hiện tại tôi đang làm việc trong công ty chiết xuất yến sào và làm người mẫu ngoài giờ cho một số cửa hàng thời trang nam. Lương tháng của tôi khá cao so với mức sống ở thành phố nên cuộc sống của tôi rất khá giả. Tôi chi tiêu thoải mái hơn, xài tiền cũng ít khi phải đắn đo. Và đương nhiên, bên cạnh tôi vẫn luôn có những cô gái muốn làm bạn gái. Trong số đó, có một cô cứ tấn công dồn dập.
Cô gái ấy tên M, là đồng nghiệp cũ của tôi. Cứ thấy tôi ở đâu, cô ấy lại nhào tới tìm đủ mọi cách để trò chuyện. Tôi không đáp thì mang tiếng chảnh chọe nên đành phải gật đầu ừ hử cho xong. Đến ngày 14/2 năm ngoái, cô ấy còn mời cả tổ tôi đi ăn rồi tỏ tình với tôi. Vì không có tình cảm nên tôi từ chối. Sau đó cô ấy nghỉ việc vì cảm thấy bị xúc phạm, xấu hổ với mọi người? Chính tôi cũng không hiểu mình đã sai gì mà còn bị cô ấy nhắn tin mắng chửi một trận.
Vài tháng sau tôi có bạn gái. Dù chỉ mới yêu mấy tháng thôi nhưng tôi cảm thấy em là người đáng để kết hôn. Người yêu tôi không quá xinh đẹp nhưng dịu hiền, chu đáo, nhiệt tình và có lòng hướng thiện. Tôi tin với một người phụ nữ như thế, tôi sẽ có một mái ấm hạnh phúc.
Video đang HOT
Hai hôm trước là sinh nhật của em. Tôi đã long trọng thuê nguyên một quán cà phê ngoại ô để tổ chức sinh nhật và cầu hôn em. Khi đang đeo nhẫn vào tay em, mọi người hò hét, vỗ tay thì M xuất hiện.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy đi thẳng tới chỗ chúng tôi rồi hất tôi ra khỏi người yêu. Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Chính tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại tới đây vào đúng lúc này. Rồi cô ấy hét lên: “Anh làm tôi có bầu rồi định lén lút cưới người khác à? Á à, anh định lừa con này đúng không? Cô là đứa cướp chồng sắp cưới, cướp cha của con tôi. Tôi không để cô yên đâu”.
Khi tôi còn chưa kịp làm gì thì M đã nhanh chân chạy ra trước, lên xe đi mất. Mọi việc diễn ra quá nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhận lấy hậu quả nặng nề. Người yêu tát tôi một cái rồi khóc nức nở bỏ chạy. Tôi nắm tay em kéo lại, giải thích nhưng em không tin tôi vô tội.
Suốt hai hôm nay, tôi như đứng trên đống lửa vì không có cách nào liên lạc được với em. Tôi cũng đang tìm kiếm M để bắt cô ta giải thích cho rõ ràng mà không ai biết cô ta ở đâu. Tôi biết, cô ta hận tôi nên phá đám chuyện yêu đương của tôi. Giờ phải làm sao để người yêu tin tôi đây?
Theo Afamily
Hãy để muộn phiền ở ngoài cánh cửa
Chồng đi làm về, ném cái cặp xuống bàn, vợ hỏi không trả lời, tự dưng buông lời chửi đổng. Cô con gái 4 tuổi đang ngồi chơi đồ hàng, thấy bố về định chạy lại ôm chân bố như mọi khi bỗng giật mình không hiểu vì sao bố cáu.
Vợ thấy con sợ hãi liền trách chồng vô duyên vô cớ làm con sợ, tiếng qua tiếng lại không dưng cãi nhau, nhà đang bình yên bỗng trở nên căng thẳng.
Chị hàng xóm chán nản kể với tôi như vậy, không chỉ chồng chị mà chị cũng đôi lần như vậy. Nhưng khi cơn buồn bực qua đi, cũng biết là mình hành xử không đúng, cũng rất áy náy và thương nhất là con. Chị hỏi tôi liệu có cách nào để mình có thể kìm chế những buồn bực của riêng mình mà không để sự ức chế ấy lây lan sang người khác? Tôi nói với chị, đó hình như là hiện trạng chung của nhiều gia đình, chỉ là nhà ít nhà nhiều, nhà thường xuyên, nhà thi thoảng. Và tất nhiên, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi lúc gặp sự cố gì trong công việc hay có xung đột xích mích với ai đó, tâm trạng chồng tôi rất tồi tệ. Tôi biết chắc chắn là anh lại vừa gặp chuyện gì đó không vui, và mỗi lần như thế anh lại cho phép mình về nhà cáu bẳn với vợ một cách vô cớ, và tôi lại vô cớ cáu bẳn với con mình.
Tức giận một ai đó đúng là cảm giác cực kì khó chịu, nó bám riết lấy ta khiến tâm ta bực dọc, tính ta nóng nảy, và ta tìm cách trút nó sang người khác nhằm "hạ hỏa", không dưng biến một người không liên quan gì đến câu chuyện thành nạn nhân theo kiểu không làm gì được con cá thì chém thớt cho bõ tức. Biết thế là vô lý ầm ầm đấy, sau cơn tức cũng biết là mình sai, nhưng biết thì sự cũng đã rồi. Tôi đoán chắc là lúc mình tức giận mà lỡ nặng lời với ai đó, khi hiểu ra họ cũng sẽ không trách mình đâu, chỉ là có chút buồn, có chút ấm ức, có chút oan khiến người đó cảm thấy nặng nề.
Ở ngoài xã hội thì không nói, nhưng nếu bố hay mẹ mang nỗi bực dọc về nhà thì người chịu hậu quả cuối cùng thường là những đứa con. Những cô bé cậu bé ngơ ngác rồi khóc òa không hiểu vì sao những trò nghịch ngợm hay những đòi hỏi thường ngày hôm nay lại khiến bố mẹ nổi nóng, không hiểu vì sao một chút nũng nịu cũng trở thành nỗi phiền phức khiến mình bị ăn đòn. Có rất nhiều chị đánh con xong rồi lại ôm con xin lỗi rối rít "tại mẹ không tốt, mẹ sai rồi". Có nhiều ông bố sau khi quát con lại ẵm bồng xoa xuýt. Con sẽ nhanh nguôi ngoai thôi bởi trẻ con dễ giận nhưng ít để tâm hơn người lớn, nhưng không ai dám chắc rằng điều đó tái diễn nhiều lần sẽ không khiến con trẻ sợ hãi và tổn thương, ảnh hưởng đến tâm lý và nghiêm trọng hơn là nhân cách của trẻ.
Có một người mẹ đã tâm sự trên trang cá nhân mình đại ý rằng: " Ở cơ quan tranh cãi với đồng nghiệp, ức đến sôi máu mà không làm gì được. Về nhà thấy con lèo nhèo thì không chần chừ phát vào mông con một cái. Tại sao khi chồng đánh không đánh lại, khi đồng nghiệp gây khó dễ thì không phản kháng mà khi con phiền phức một chút thì lại đánh con. Vì điên quá? Vì không kiềm chế được? Sao ta kiềm chế được với người khác mà lại không kiềm chế được với con mình? Hay vì tại con còn bé không biết cãi, vì con còn bé nên không thể tự bảo vệ mình?"
Rất lâu rồi tôi đã được đọc một câu chuyện, nội dung đại ý thế này: Có một người thợ mộc ngày nào cũng trở về nhà trong trạng thái buồn phiền mệt mỏi vì công việc của anh có nhiều khúc mắc, nhiều đòi hỏi và phật ý của khách hàng. Suốt cả chặng đường về, tâm tư anh rất mệt mỏi. Khi về đến nhà anh đứng im một lúc trước cửa, dùng tay vuốt vuốt lên cây cảnh ở góc thềm. Và khi anh mở cửa bước vào nhà, anh như biến thành một người khác, gương mặt anh rạng rỡ nụ cười, anh ôm con và dịu dàng hôn vợ. Rồi mỗi sáng anh lại đứng trước cái cây một lúc rồi vui vẻ ra đi. Người hàng xóm lấy làm lạ trước hành động này của anh nên tò mò hỏi:
- Mỗi khi đi làm về tôi hay thấy anh đứng vuốt cây cảnh trước nhà, điều đó có nghĩa là gì vậy?
-"Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi". Anh vui vẻ đáp. " Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc, cũng chắc chắn là không nên đem những phiền toái ấy để gây khó chịu với vợ con, những người đã đợi tôi suốt một ngày dài. Vì vậy, mỗi buổi chiều về nhà, tôi đem hết muộn phiền, bực dọc của mình gửi lên ngọn cây".
"Cây phiền muộn" nếu như có thật, hẳn là dù đắt cỡ nào chúng ta cũng sẽ cố mua cho được một cây để có thể giữ cho gia đình luôn yên ấm. Để chúng ta sẽ không vô cớ trút nỗi buồn bực của ta lên những người thương yêu mỗi khi trở về nhà, để rồi sau đó lại ăn năn hối hận. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cây phiền muộn cho riêng mình. Nhiều khi ta cứ nghĩ rằng chỉ cần một câu xin lỗi là sẽ bỏ qua hết cả. Nhưng những lời ta nói khi tức giận giống như việc ta đóng một cái đinh lên tường. Dù đinh có được nhổ ra, thì trên đó vẫn sẽ có những lỗ hổng, rất khó để bức tường trở nên không tỳ vết như lúc đầu.
Liệu có thể không mỗi lúc bước vào nhà, hãy trút mọi mối bận tâm, mọi nỗi lo toan, mọi phiền hà ở ngoài cách cửa? Để nơi mình trở về luôn là nơi khiến mình nhẹ nhõm nhất chứ không phải là nơi trút bỏ mọi ấm ức bực dọc của xã hội ngoài kia. Để vợ chồng luôn là những người bạn sẻ chia chứ không phải chỗ để ta xả buông bực tức. Để con thơ được vui hát cười đùa, được nũng nịu được yêu thương chứ không phải tủi hờn quệt tay lau nước mắt vì bị mẹ cha trách đòn vô cớ.
Theo Dân trí
Vợ kêu đau bụng không thể tiếp tục đám cưới, tôi chờ mãi không thấy bèn đi tìm để rồi... Lời nói đường đột của Hương khiến tôi hơi sốc nhưng cũng thú vị vì không phải vất vả nói lời yêu và cầu hôn mà vẫn có được vợ. Để chứng minh tình yêu với Hương tôi run run đặt nụ hôn lên môi em và nói lời đồng ý lấy em làm vợ (Ảnh minh họa) Hương là cô gái xinh...