Tiếc 7 ngàn đồng mua que thử thai cho bạn gái, tôi nhận kết cục bi đát đến ghê người
“Chắc quái gì cái thai đã là của tôi. Tại sao tôi phải tốn tiền tới 7 ngàn đồng để làm công cho thằng khác hưởng. Cô đi mà gọi cái thằng là bố nó mua cho cô”.
Tôi quen em trong lần sinh nhật cậu bạn thân. Em là em họ của cậu bạn thân của tôi. Lần đầu gặp gỡ, sự nhí nhảnh, hồn nhiên, vui tươi của em đã khiến tôi có cảm tình. Và tôi nhanh chóng tìm cách làm quen với em.
Tôi không nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi em nhận lời làm bạn gái của tôi sau 3 tháng quen biết. Tình yêu của chúng tôi lúc đầu vô cùng vui vẻ. Ở bên cạnh em, tôi cười không ngớt. Em thực sự mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui và sự bất ngờ. Nên khi biết em đã không còn trong trắng, tình cảm tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi. Bởi tôi yêu em chứ không phải yêu cái màng trinh mỏng manh của em.
Nhưng rồi theo thời gian, em dần thay đổi. Em trở thành người con gái thực dụng từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Thú thực, tôi cũng không phải thuộc hàng có kinh tế khá giả. Lương nhân viên quèn cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu nhưng em lại muốn quá nhiều thứ quà đắt tiền mà có khi phải cả tháng lương của tôi mới mua được. Tôi không tiếc em bất cứ thứ gì nhưng nó cũng phải trong khả năng chi trả của tôi chứ. Đằng này… Tôi không đáp ứng nhu cầu của em thì em sẽ mắng tôi là kẻ bần tiện, không yêu em. Em giận dỗi tôi hàng tuần trời dù cho tôi có cố thanh minh đến như thế nào. Và phải đến khi tôi năn nỉ, cầu xin em thì em mới thỏ thẻ rằng tạm tha cho tôi.
Tôi cũng biết yêu tôi, em rất thiệt thòi. Và tôi cũng đang rất cố gắng vì tình yêu em dành cho tôi. Lẽ nào em lại không hiểu điều ấy. Cho tới một ngày tôi nghe người ta nói người ta nhìn thấy em bước xuống từ một chiếc xe hơi rất sang trọng, gã đàn ông đó còn ôm vào eo em rất tình cảm. Bao nhiêu máu điên trên người sôi lên, tôi lập tức tìm em để làm rõ mọi chuyện.
Em thực sự mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui và sự bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Em giải thích rằng đó chỉ là đồng nghiệp làm việc cùng em. Cả hai rất thân thiết nên nhưng cử chỉ như thế là quá bình thường. Em còn cho tôi xem cả ảnh của hắn. Nhìn đống đồ hiệu em mang về, tôi giận tím mặt. Lẽ nào những thứ này cũng là sự thân thiết ư? Tôi bỏ đi ngay sau đó mặc cho em gọi với theo.
Video đang HOT
Tôi và em giận dỗi nhau. Lần này khác với những lần trước, tôi không tới năn nỉ em và em cũng vậy. Cả hai ích kỷ và ương ngạnh nên mới xảy ra câu chuyện đáng buồn ngày hôm ấy.
- Anh ơi, hình như em có thai rồi! Anh mua giúp em chiếc que thử được không? Em mệt quá, không ra ngoài nổi. – Em nhẹ giọng qua điện thoại
Nghĩ tới hình ảnh em cùng gã con trai ấy, tôi nóng bừng mặt. Đầu bắt đầu tưởng tượng. Bực mình, tôi gắt lên:
- Chắc quái gì cái thai đã là của tôi. Tại sao tôi phải tốn tiền tới 7 ngàn đồng để làm công cho thằng khác hưởng. Cô đi mà gọi cái thằng là bố nó mua cho cô.
Tôi đúng là một kẻ tồi tệ, một kẻ điên dại. (Ảnh minh họa)
Lúc nói ra những câu đó, tôi thật sự không thê tưởng tượng ra hậu quả ngày hôm nay. Sáng hôm sau, tôi bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi của bạn em. Lao nhanh đến bệnh viện, tôi chết sững khi thấy em nằm trên giường bệnh, bất động, toàn thân quấn băng trăng toát. Tôi gào thét tên em thì bị bác sĩ la mắng vì tội làm ồn. Tôi gục trên sàn nhà lạnh thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Mở mắt ra, tôi chết sững khi chính là hắn, kẻ đã mua đồ hiệu, đã ôm em. Trước đó, tôi rất muốn gặp để đấm cho hắn một trận, nhưng giờ không hiểu sao nhìn hắn, tôi lại hận mình không thể làm điều đó.
- Cậu trách lầm cô ấy rồi. Tôi và cô ấy không chỉ là đồng nghiệp thân thiết mà còn là anh em cùng mẹ khác cha. Chúng tôi không công khai mối quan hệ này vì không muốn người ta nhìn xấu về mẹ của mình. Cậu có thể tự kiểm chứng khi mẹ của chúng tôi tới đây.
Giọng hắn trầm ấm, rõng rạc mà tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi đã làm gì vậy, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà tôi đã đẩy em ra nông nỗi này. Vì muốn đến nhà thanh minh với tôi mà em gặp tai nạn. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ, một kẻ điên dại. Khủng khiếp hơn, bác sĩ còn thông báo em có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại và con tôi, cũng đã không còn. Tiếc 7 ngàn đồng mua que thử thai cho em mà tôi phải chuốc lấy kết cục bi đát đến ghê người thế này. Tại sao không trừng phạt tôi mà lại giáng xuống em? Tôi gào lên như một kẻ điên. Tình yêu cần lắm sự lắng nghe, tại sao tôi lại không hiểu điều này cơ chứ.
Theo Một Thế Giới
Nhìn thấy chiếc que thử thai, chồng mới cưới đuổi tôi ra khỏi nhà ngay đêm tân hôn
Anh ta rất điển trai và khéo ăn nói. Không hiểu sao, tôi lại mềm lòng với những lời đường mật lúc ấy. Vì thế trong một đêm ăn tiệc của lớp yoga, tôi phản bội chồng chưa cưới của mình....
Tôi từng yêu sâu đậm một chàng trai suốt 6 năm trời. Khoảng thời gian đó, nhiều lần chúng tôi bàn đến chuyện kết hôn, nhưng đều gặp trở ngại. Cuối cùng, anh ta phản bội tôi trong một lần công tác ngoại tỉnh. Chúng tôi chia tay nhau từ đó.
Mãi 2 năm sau, tôi mới mở lòng ra với một người đàn ông khác. Anh ấy tên Thành, hơn tôi 5 tuổi và làm ngành xây dựng. Không đẹp trai theo kiểu công tử như người yêu cũ của tôi, nhưng Thành lại có sự từng trải và chín chắn. Anh yêu chiều, chăm sóc tôi chu đáo. Tôi muốn gì cũng được, thích gì cũng có bởi anh đã có một cơ ngơi khá vững chắc trong tay.
Tuy nhiên, anh cũng rất quyết đoán. Cái gì lợi, hại anh đều phân tích rõ ràng mỗi khi tôi có ý định đầu tư một việc gì đó. Và đương nhiên, những lời anh nói đều đúng. Vài lần tôi cãi anh, cố tình làm, cuối cùng đều bị đổ bể.
Anh còn là kiểu người đã thương thì thương hết lòng, nhưng khi đã ghét thì cả đời cũng không thèm nhìn mặt. Nhiều lần, tôi còn chọc anh vì tính khác người đó. Tôi đâu ngờ, có một ngày, tôi bị anh ghét còn hơn bãi nước bọt anh nhổ ra.
Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì quyết định kết hôn. Nhưng trước khi cưới gần 1 tháng thì tôi say nắng một người đàn ông là giáo viên hướng dẫn yoga mới ở lớp tôi đang học. Anh ta rất điển trai và khéo ăn nói. Không hiểu sao, tôi lại mềm lòng với những lời đường mật lúc ấy. Vì thế trong một đêm ăn tiệc của lớp yoga, tôi đã ngoại tình, phản bội lạichồng chưa cưới của mình.
Tôi ân hận vô cùng. Đến mức, tôi tự dằn vặt bản thân và tránh gặp mặt Thành. Anh thì cứ tưởng tôi giận anh chuyện gì nên càng đến tìm tôi. Đã thế, 2 tuần sau đêm gặp định mệnh ấy, tôi phát hiện mình có thai. Tâm trạng rối bời, ngổn ngang nhưng tôi không dám nói cho ai nghe, không dám trút vào đâu vì sợ lộ bí mật. Chỉ có chiếc que thử thai được tôi giữ lại. Dù sao, đây cũng là con tôi.
Lúc đó, chỉ còn 2 tuần nữa là đến đám cưới nên tôi cũng yên tâm. Tôi nghĩ, Thành sẽ tin đó là con anh, bởi nếu có sinh, tôi chỉ sinh sớm 2 tuần thôi. Chỉ mình tôi biết điều đó. Ngày cưới, nhìn tôi rạng ngời trong tà váy trắng, chẳng ai biết tôi đang lo lắng, suy nghĩ đủ chuyện.
Đêm tân hôn, tôi mải mê tắm, rồi khoác lên người bộ váy khêu gợi nhất, xịt ít ngước hoa và tự tin bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết điếng. Thành đang cầm cuốn sổ đen mà tôi cất giữ điều bí mật trong đó. Thấy tôi, anh ném chiếc que thử thai vào người tôi và hét lên: "Đây là cái gì?". Nhìn mắt anh đỏ lên như con thú bị thương, tôi sợ đến mức co rúm người.
Nhìn đống giấy tờ, tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi đã cố tình để cuốn sổ dưới đáy thùng giấy tờ, sách báo. Cái tội của tôi là đã ở trong phòng tắm quá lâu. Trong lúc đợi tôi, anh đã soạn giấy tờ cho vào ngăn tủ, bỏ sách báo lên kệ sách trong phòng. Và cuốn sổ lộ ra.
Lúc đó, tôi đã thanh minh một cách ngốc nghếch rằng chiếc que thử thai đó là của một người bạn. Tất nhiên là không qua mắt được Thành. Anh mắng nhiếc tôi là muốn tìm cớ thì phải tìm lý do chính đáng một chút, chẳng ai giữ que thử thai của bạn. Vì thế, tôi bị khép tôi phản bội còn già mồm cãi láo và bị Thành ném va ly quần áo ra sân...
Tôi nhìn số quần áo văng tứ tung chưa kịp hết bàng hoàng thì bị chồng mới cưới kéo tay ra ngoài đường, sau đó đó anh quay lại nhà, khóa kỹ cổng. Cả nhà chồng hốt hoảng vì chẳng hiểu chuyện gì. Ai cũng bảo có gì từ từ nói chuyện và xin xỏ giúp tôi để được vào nhà. Tôi cũng khóc cạn nước cầu xin anh cho tôi vào nhà.
Nhưng anh lạnh lùng bỏ vào, tắt điện, đóng cửa. Tôi đứng bên ngoài, tủi nhục, xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi. Cuối cùng lững thững đi bộ về nhà mẹ đẻ.
Từ hôm đó đến nay đã gần 3 ngày. Tôi sống quay quắt trong sự mắng nhiếc của gia đình mình và sự đàm tiếu của mọi người xung quanh. Tôi hối hận quá. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo tri thuc tre
Chỉ thoáng qua tôi đã nhìn rõ dấu răng hằn trên ngực vợ Vơ tôi thi hoang loan keo chăn trum ngươi lai. Tôi giật mạnh tấm chăn ra, ép vợ buông tay và nhìn. Trong anh đen, chỉ thoáng qua tôi đã nhin ro dâu đo in hăn trên ngưc vơ. Vơ tôi thi hoang loan keo chăn trum ngươi lai... Tôi va vơ cươi nhau ngay khi ra trương vi em co thai trươc....