Tiếc…
Mẹ nhắn về đi coi vợ, tôi cứ lần lữa mãi. Ai đời thế kỷ XXI rồi mà cha mẹ còn muốn đặt đâu con cái phải ngồi đấy thì lạc hậu quá. Thế nhưng, mẹ cứ khăng khăng: “Con cứ gặp người ta đi rồi tính”.
Xa quê từ năm lớp 6 nên tôi bị coi là đã “mất gốc”. Mỗi năm tôi chỉ về mấy ngày Tết và dịp hè. Mẹ tôi muốn con cái ăn học tới nơi tới chốn nên đứa nào lên cấp II mẹ cũng cho ra thị xã. Mẹ nói chỉ có ra thị thành thì mới thoát được kiếp nghèo hèn. Thế mà đùng một cái, mẹ lại bắt tôi về cưới vợ quê. Năm lần, bảy lượt, tôi bực quá, chiều thứ bảy, leo lên xe về quê.
“Nhà anh ở Mỹ Thủy à?” – cô gái ngồi bên nhỏ nhẹ hỏi. Tôi mừng húm. Từ lúc lên xe, tôi rất muốn làm quen với cô gái tóc dài, áo bà ba, đôi mắt đen láy ấy nhưng lại không dám. “Tôi ở Mỹ Thủy, còn em?” – tôi hồi hộp trả lời. “Em ở trên thị xã. Cuối tuần em về thăm ông bà nội” – em vui vẻ nhìn tôi. Con đường xa bỗng trở nên thật gần. Khi em xuống xe, tôi nhìn theo bóng chiếc áo bà ba khuất dần mà lòng như ngây dại…
Sáng chủ nhật, mẹ bảo sửa soạn đi coi vợ, tôi cáo bệnh, trùm mền: “Con mệt lắm”. Mẹ tôi lầu bầu gì đó nhưng tôi không thèm nghe. Chiều tối lúc ăn cơm, mẹ bảo: “ Sao mày kiếm chuyện hoài vậy con? Biểu con gái người ta lặn lội trên thị xã về mà lần nào mày cũng khất hẹn là sao?”.
Hai tiếng “thị xã” như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi lắp bắp: “Mẹ nói ai ở thị xã?”. “Thì con Lan, cháu nội ông Tám Đính chớ còn ai vô đây. Nó đi rồi. Hồi xế trưa lúc mày còn ngủ, nó có ghé ngang chào mẹ”.
Tôi ngẩn ngơ, giận mình quá đỗi.
Sau lần đó, Lan không về nữa. Rồi em lấy chồng… Cách đây mấy hôm, tình cờ gặp lại em trên đường về thăm nhà, nhìn em rạng ngời bên chồng con, bất giác tôi thấy lòng se sắt. Giá như ngày xưa, tôi cứ thử một lần gặp mặt thì đâu đến nỗi tiếc thương đến tận bây giờ…
Theo VNE
Cả dân tộc thương tiếc Bác, Bác ơi...!
Kính viếng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
18 giờ 9 phút ngày 4-10-2013
Dân tộc ta chìm trong thương tiếc
Một Tướng tài đất Việt
Người Anh hùng kính yêu
Người làm nên huyền thoại cho đời
Video đang HOT
Người viết thêm trang sử tuyệt vời
Bác Võ Nguyên Giáp, Bác ơi!
Bác hiến cả đời cho dân tộc
Thế kỷ 20 chiến tranh tàn khốc
Tuổi xuân gửi trọn chiến trường
Chí dũng hiên ngang kiên cường, bất khuất
Cả cuộc đời vì nước, vì dân
Vì độc lập, vì tự do dân tộc
Khi vận nước ngàn cân treo sợi tóc
Bác hiến dâng trí tuệ, cả sinh mệnh mình
Lập nên những kỳ tích hiển vinh
Trận thắng Pháp, Điện Biên lừng lẫy
Tướng Đờ Cát lom khom run rẩy
Tay giờ cao, đầu cúi ra hàng
Quân Pháp bàng hoàng không biết, chẳng hay
Cờ đở bay trên nóc hầm Đờ Cát
Cả thế giới kinh ngạc
Cả đất nước tạc nhớ công ơn
Người Anh hùng dân tộc
Miền Bắc đã hoàn toàn độc lập
Những nỗi đau chia cắt Hiền Lương
Bác lại ra đi - Xẻ dọc Trường Sơn
Gan sắt, trí cao trên khắp chiến trường
Mùa xuân năm 1975...
Cờ đỏ tung bay trên dinh Độc lập
Đập tan mọi đế quốc bạo tàn
Quốc kỳ Việt Nam tạc vào sách sử
"Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"
Bác dâng trọn đời mình cho Tổ quốc vinh quang
Không ham thích lợi danh
Sống yêu thương trong lòng dân Việt
Dẫu vẫn biết sinh tử bất kỳ
Đau quặn lòng khi tin Bác ra đi
Con muốn ôm ghì, trước lúc biệt li
Biết ơn Bác! Người Anh hùng dân tộc
Cho Việt Nam vang mãi khúc khải hoàn
Toàn đất nước, non sông liền một dải
Từng đoàn người nối dài khóc mãi
Tiễn Bác về đất Mẹ, quê Cha
Đầu tựa Trường Sơn, Bác nhìn ra biển lớn
Vẫn tầm nhìn xa, vẫn tầm chiến lược
Bác ơi - Đất nước ngàn năm thương tiếc
Người Anh hùng đất Việt
Công lao to lớn biển trời
Chúng con tạc nhớ đời đời
Cả dân tộc thương tiếc Bác, Bác ơi...!!!
TÔ THỊ PHƯỢNG
Giám đốc Thẩm mỹ viện Hồng Kông
Theo ANTD
Hà Nội lặng đi trong ngày tiễn biệt Cỗ linh xa phủ Quốc kỳ lăn bánh chầm chậm hướng về phía sân bay Nội Bài. Những con phố Hà Nội tiễn Đại tướng về với quê hương, về với đất mẹ trong không khí trầm hùng. Người dân đến tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Sáng 13-10, không khí Hà Nội dường như lặng lẽ hơn. Cả Thủ đô nói...