Tích cực cho vợ ăn thịt bò và cá sau sinh để tẩm bổ, chồng không ngờ 1 tháng sau nhận về..
Nghĩ rằng chị ăn uống kham khổ, chỉ có rau và chút thịt nạc nên bị thiếu chất. Anh đi mua ngay cá và thịt bò về tích cực hầm cho chị ăn để tẩm bổ.
1 tháng được anh tích cực tẩm bổ, chị càng lúc càng gầy, xanh xao, sữa vẫn không có mấy, con gần như toàn dùng sữa ngoài. (Ảnh minh họa)
Anh và chị đến với nhau bằng hai bàn tay trắng nhưng chưa bao giờ lấy đó làm khổ, anh chị chỉ nghĩ đơn giản rằng, đó chính là động lực để anh chị cùng nhau cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn mà thôi. Trước anh, cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi chị nhưng họ trong mắt chị, dù có tiền cũng không thể bằng anh. Sự chân thành của anh, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh dành cho chị, chẳng tiền bạc nào có thể so sánh được.
Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu khó khăn vô cùng. Anh đ làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, chị cũng vậy nhưng chi tiêu của cả hai vẫn còn eo hẹp lắm. Nhiều lúc anh ôm lấy chị thở dài:
- Biết đến bao giờ chúng mình mới dám sinh con đây em!
- Chỉ cần vợ chồng mình đồng lòng, luôn yêu thương nhau rồi thứ gì cũng sẽ có anh ạ!
Anh mỉm cười rạng rỡ. Anh thấy may mắn lắm vì cuộc đời này anh tìm được một người vợ tốt như chị, luôn sẵn sàng bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất, giúp anh vượt qua khó khăn.
Chắc trời thương, cho anh chị không ốm đau bệnh tật gì, chăm chỉ làm lụng. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Rồi một ngày, nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, chị vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Chết rồi, anh chị vẫn còn đang kế hoạch cơ mà, sao lại có sự cố này cơ chứ. Chị báo tin cho anh, anh mỉm cười nhìn chị:
- Chắc đây là món quà ông trời cho vợ chồng mình. Nhận thôi em ạ. Con cái đến với mình nó là cái duyên. Anh sẽ cố gắng nhất có thể để chăm sóc tốt cho mẹ con em.
Video đang HOT
Rồi một ngày, nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, chị vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. (Ảnh minh họa)
Chị nghén nặng lắm, ốm lên ốm xuống, gần như chẳng ăn uống được gì, người cứ rộc rạc. Chị cũng phải nghỉ làm nên toàn bộ kinh tế trong nhà trút hết lên vai anh. Nhìn anh đầu tắt mặt tối, chị thấy thương, thấy lo cho anh lắm. Anh nhìn sự lo lắng của chị hiện rõ trên khuôn mặt, anh mỉm cười, ôm lấy chị:
- Chỉ cần mẹ con em luôn khỏe mạnh thì anh có vất vả đến đâu, cũng vẫn thấy mãn nguyện. Đừng lo lắng gì cho anh, chỉ cần em cố gắng giữ sức khỏe, bảo vệ tốt cho con là được.
Chị rơi nước mắt, chị không biết đời này mình có phúc phận gì mà lại có được người chồng tốt như anh.
Chị ăn bao nhiêu vào con hết nên thành ra chị mang bầu nên cũng không tăng cân là mấy. Đi khám bác sĩ nói con chị vẫn phát triển bình thường là chị thấy yên tâm rồi. Đến ngày chị trở dạ sinh con trong viện…
Bác sĩ yêu cầu mổ vì chị sinh khó. Đặt bút kí giấy mổ mà anh run rẩy. Phải đến khi con cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ báo mẹ con bình an, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chị sinh mổ, mất sữa, con dùng sữa ngoài. Chi phí đội lên đáng kể. Thấy anh vất vả quá, chị xin được về nhà nói rằng để chăm sóc tiện hơn. Bố mẹ hai bên, anh chị em đều ở xa, không giúp được gì nên anh chị đành phải tự thân vận động. Anh nghỉ làm, ở nhà chăm sóc cho chị. Sinh được 5 ngày, sữa của chị đã bắt đầu có nhưng vẫn còn ít quá. Nghĩ rằng chị ăn uống kham khổ, chỉ có rau và chút thịt nạc nên bị thiếu chất.
Anh đi mua ngay cá và thịt bò về tích cực hầm cho chị ăn để tẩm bổ. Vùng của anh chị sống, dân trí cũng không cao và anh chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, thịt và cá rất bổ, chắc chắn sẽ có lợi cho sức khỏe của chị. Bản thân chị cũng không hề biết được mình phải kiêng khem những gì nên thấy anh vất vả nấu cho mình rồi, chị vui vẻ ăn hết chỗ thức ăn anh làm hàng ngày. Cả anh và chị đều chẳng thể ngờ được rằng…
1 tháng được anh tích cực tẩm bổ, chị càng lúc càng gầy, xanh xao, sữa vẫn không có mấy, con gần như toàn dùng sữa ngoài. Một ngày, chị sốt cao không hạ, anh tức tốc đưa chị vào viện thì đứng hình trước thông báo của bác sĩ. Chị bị sản hậu, anh cần phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Anh sốc, thực sự sốc vô cùng. Cho đến khi nguyên nhân lộ ra là do cách anh chăm sóc chị, anh đã cho chị ăn quá nhiều cá và thịt bò mà không biết rằng phụ nữ sau sinh cần kiêng những thứ đó.
Anh đập đầu tự trách bản thân mình đã nông nổi, không chịu tìm hiểu kĩ để gây nên trường hợp đáng tiếc này. Ôm con trong tay, anh rơi nước mắt. Lúc này anh chỉ mong chị được bình an trở về với bố con anh thôi, ngoài ra anh chẳng còn cần gì nữa.
Theo blogtamsu
Vợ sau sinh gầy như que củi, chồng nửa đêm đi mò lươn về nấu cháo cho vợ nào ngờ ăn xong..
Nhìn tô cháo trên tay anh, chị mỉm cười cảm ơn. Mới ăn được nửa tô cháo, chị thấy bụng đau quằn quại rồi...
Mới ăn được nửa tô cháo, chị thấy bụng đau quằn quại rồi... (Ảnh minh họa)
Cuộc sống khó khăn, không đầy đủ vật chất nhưng căn nhà nhỏ của anh chị luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Anh vui vẻ, chân thành, hay pha trò làm chị vui. Tuy không giàu có nhưng những thứ tốt nhất của anh sẽ dành hết cho chị. Chị về làm vợ anh khi trong tay chẳng có gì ngoài công việc phụ hồ cho thu nhập 4 triệu đồng một tháng. Chị tin rằng, chỉ cần anh chị đồng lòng, yêu thương nhau rồi thì cuộc sống sẽ đầy đủ hơn thôi.
Hàng ngày chị chạy chợ, kiếm thêm đồng ra đồng vào, còn phải tích cóp lo chuyện tương lai nữa. Ở cái vùng quê nghèo này, mấy gia đình cuộc sống còn khó khăn mà vẫn sống hạnh phúc như vợ chồng anh chị đâu. Chị tự lấy đó làm niềm an ủi bản thân mình, lấy đó làm sự may mắn của mình.
Rồi một ngày, chị phát hiện ra mình đã chậm kinh mất một tuần mà trong người cũng mệt mệt. Chạy vội đi mua que thử, chị hồi hộp chờ đợi. Chiếc que thử thai hiện lên hai vạch làm chị mừng đến bật khóc. Chị đã được làm mẹ, giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời người phụ nữ cuối cùng cũng đến với chị rồi. Báo tin cho anh, anh ôm chặt lấy chị, rơi nước mắt:
- Cảm ơn em! Cảm ơn em đã mang con đến với anh!
Rồi một ngày, chị phát hiện ra mình đã chậm kinh mất một tuần mà trong người cũng mệt mệt. (Ảnh minh họa)
Chị nghén nặng lắm, ốm lên ốm xuống, gần như chẳng ăn uống được gì, người cứ rộc rạc. Chị cũng phải nghỉ chợ vì bây giờ đến uống nước chị còn nôn thì lấy đâu sức khỏe mà làm việc khác nữa cơ chứ. Toàn bộ kinh tế trong nhà dựa hết lên vai anh. Anh đi làm quần quật từ sáng đến tối, về nhà lại tranh thủ, cơm nước, dọn dẹp cho chị. Nhìn anh đầu tắt mặt tối, chị thấy thương, thấy lo cho anh lắm. Anh nhìn sự lo lắng của chị hiện rõ trên khuôn mặt, anh mỉm cười, ôm lấy chị:
- Vất vả thế này nhằm nhò gì. Anh là đàn ông con trai mà, có chút vất vả đã không chịu được thì làm trụ cột trong nhà thế nào được. Nếu em thương anh thì phải chú tâm vào dưỡng thai cho thật tốt là được rồi.
Chị rơi nước mắt, chị biết rằng cuộc đời này chị may mắn lắm khi lấy được người chồng như anh.
Hết ốm nghén, chị lại đi chợ bình thường. Anh không đồng ý nhưng chị nói chị sẽ vận động nhẹ nhàng. Hơn nữa vận động nhẹ cũng sẽ dễ sinh con hơn. Anh biết tính chị vốn dĩ rất cẩn thận nên đặt niềm tin vào chị. Chị mang bầu nhưng cũng không tăng cân là mấy. May mắn, con chị vẫn phát triển khỏe mạnh.
Chị đau bụng, trở dạ sinh con trong viện. Nghe tiếng chị la hét, anh bấn loạn. Anh ước mình chịu đau được thay cho chị. Tiếng con khóc chào đời, anh mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Nước mắt anh rơi xuống khi đón con trên tay. Cũng may, chị tốt sữa và cũng đủ sữa cho con ăn nên không tốn tiền ăn sữa ngoài. Chỉ có điều, chị gầy như que củi. Con bú khỏe mà chị ăn uống không được đầy đủ, trong tháng kiêng cữ thì không nói làm gì, ngoài tháng vẫn cứ vậy. Nhìn chị rộc rạc, anh xót xa lắm. Một mình anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Hôm rồi đi làm, nghe người ta nói lươn rất bổ. Anh có thể tự bắt nó được, không cần thiết phải mất tiền ra chợ. Thế là đi làm về, anh dọn dẹp xong xuôi cũng khá muộn. Anh chợp mắt một chút rồi tranh thủ nửa đêm dậy, ra đồng soi lươn. Ban ngày bận rộn nhiều việc, với lại anh phải đi lúc nửa đêm để chị không biết, anh sợ chị không cho anh đi vì lo anh vất vả. Nào ngờ đâu, lòng tốt của ah lại trở thành thuốc độc hại chị.
Tay bưng tô cháo lươn nóng hổi lên đưa chị, khuôn mặt anh rạng rỡ sự vui sướng. Từ mai, tuần nào anh sẽ nấu cháo lươn cho chị ăn để tẩm bổ. Nhìn tô cháo trên tay anh, chị mỉm cười cảm ơn. Mới ăn được nửa tô cháo, chị thấy bụng đau quằn quại rồi...
Tô cháo trên tay chị rơi vỡ tan tành, mặt chị tái nhợt, máu từ miệng chảy ra, rồi chị nôn ra hết chỗ cháo lẫn cả máu tươi. Anh hốt hoảng, gọi người đến cứu, đưa chị đi viện. Tim anh như vỡ ra, anh sợ...
Chị vẫn chưa tỉnh trong phòng cấp cứu. Anh sốc, thực sự sốc vô cùng khi bác sĩ nói chị bị trúng độc. Trong số lươn anh bắt về, có một con là rắn nước, có độc, anh không biết nên làm tất cả, nấu cho chị ăn. Cũng may chị không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ nếu không anh, chết theo chị mất. Anh đập đầu tự trách bản thân mình vội vàng quá, không xem xét kĩ. Tình thương mà đi sai cách sẽ gây họa. Cũng may chị đã bình an. Ôm con trong tay, anh rơi nước mắt. Lúc này anh chỉ mong chị được bình an trở về với bố con anh thôi, có bắt anh chịu gì anh cũng chấp nhận hết.
Theo blogtamsu
Mẹ chồng hậm hực tố con dâu chỉ cho ăn rau luộc và nước mắm để rồi cứng họng khi nghe câu trả lời Mình là phụ nữ dù bận việc gì đi nữa cũng phải về sớm để nấu cơm nước cho chồng chứ ai lại về đến nhà chỉ biết ngồi ăn như thế lâu ngày chồng sẽ chán đấy con ạ. Chủ đề muôn thủa của phòng làm việc chúng tôi là nói xấu mẹ chồng, chẳng hiểu sao các chị khéo sưu tập...