Tia nắng, tấm gương và chiếc nhẫn méo
Buổi sáng sau một đêm mưa lớn, cảm giác thật trong trẻo và tươi mới bao trùm lên không gian. Chim chóc đua nhau kéo về líu lo dưới những tán lá xanh mướt đang đưa mình trước gió.
Từ trên cao, một tia nắng xanh bất ngờ sà xuống, đậu lên khung cửa sổ nhà ai đó. Tia nắng nhún nhảy theo điệu nhạc của những bản tình ca bất tận từ radio phát ra, những bản tình ca mà nó mãi không sao hiểu được. Điều nó băn khoăn lớn nhất là:
- Tình yêu đau khổ vậy, tại sao người ta vẫn tìm đến với nhau?
Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tia nắng nghe: “choang … choang!”
Và sau đó là tiếng nức nở dài bất tận của một cô gái trẻ. Lẫn vào đó là tiếng gót giày nện xuống nền xi măng.
Tia nắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình ấy nhưng có vẻ mọi chuyện rất phức tạp. Vậy là nó tò mò nhờ gió đưa vào phòng. Nó đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng ấy:
- Oa! Thật rộng lớn và sạch sẽ!
Tia nắng lượn quanh căn phòng và dừng lại bên bàn trang điểm có chiếc gương lớn đang rẫu rĩ. Chiếc gương với những vết sứt mẻ do cuộc ẩu đả của đôi vợ chồng.
- Ơ. Nhẫn đâu rồi. Nhẫn có sao không?
Nhẫn lăn từng bước chậm chạp đến bên gương cười gượng:
Video đang HOT
- Tôi đây. Sao vậy?
Tia nắng đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đẹp đẽ:
- Chào mọi người. Có chuyện gì đã xảy ra lúc em đang vui đùa ngoài kia vậy?
Chiếc nhẫn vừa ôm phần bị méo mó vừa trả lời:
- Em có hiểu tình yêu là gì không mà hỏi?
Tia nắng quả quyết:
- Tình yêu chẳng phải là khổ đau sao?
Chiếc nhẫn sụt sịt:
- Thế hóa ra mình được sinh ra từ khổ đau sau? Không thể nào như vậy được? Lúc mình vinh dự được ra đời, rất nhiều người đã hạnh phúc vì điều đó. Chính cô chủ – người vừa tháo mình ra đã từng nâng niu, coi trọng mình hơn cả mạng sống của cô ấy.
Gương cũng rầu rĩ:
- Mình từng chứng kiến biết bao buồn vui của cô cậu chủ. Ngày lấy nhau họ còn nghèo lắm. Cậu chủ lúc ấy chỉ là một anh công nhân, thường xuyên phải làm thêm ca để đủ tiền sống. Còn cô chủ xinh đẹp, dịu dàng nhưng gia cảnh nghèo khó… Mình đã theo họ khắp các căn nhà trọ trong thành phố và giờ đến sống ở đây.
Mỗi sáng vợ chồng họ đều dậy sớm. Cậu chủ sẽ vuốt ve mái tóc cô chủ, đặt vào trán một nụ hôn nhẹ rồi mới đi làm. Cô chủ cũng hay soi mình sau bữa tối. Họ đã từng hạnh phúc rạng ngời.
Thời gian trôi đi, cuộc sống của họ có nhiều mối bận tâm hơn làm cho nhau hạnh phúc. Cậu chủ thường xuyên về trễ và cặp kè với không ít cô gái trẻ. Cho đến một ngày cô chủ đột ngột về nhà khi thấy chồng đang vuốt ve người đàn bà khác. Quãng thời gian sau đó là chuỗi ngày câm lặng. Cô chủ vẫn âm thầm chăm sóc chồng nhưng thương yêu nhạt nhòa hẳn. Họ chỉ sống với nhau như những người hàng xóm nghi kị và căm ghét.
Rồi, sáng nay sau cơn mưa tầm tã đêm hôm trước, cậu chủ trở về mang theo nỗi buồn đau tột độ:
- Anh xin lỗi em. Anh đã bị lây nhiễm HIV từ người đàn bà đó.
Mọi uất ức như vỡ òa. Người phụ nữ trẻ đặt một cái tát vào chính khuôn mặt mình. Cô ném chiếc nhẫn cưới vào tấm gương lành lặn mà gào thét:
- Tại sao? Tại sao?
Đó không phải là lỗi ở người chồng mà chính từ những lần lăng nhăng của người vợ trẻ. Sau đó tiếng giày nện xuống nền nhà gấp gáp. Người vợ đã chạy đi rất xa nơi người chồng đang đứng.
Cả gương, nhẫn và tia nắng đều thở dài khi gió đưa về hiện tại. Rồi tia nắng chợt đung đưa:
- Có lẽ nào…
Tia nắng vừa cất tiếng thì từng tiếng giày trở lại. Chiếc nhẫn được nhặt lên và đeo vào ngón áp út người phụ nữ. Họ giơ đôi bàn tay có đeo nhẫn, chiếc nhẫn méo mó và những vết máu còn để lại.
Nắng tạm biệt tấm gương và chiếc nhẫn vụt bay lên không trung. Nó thì thầm: “Hóa ra không phải tình yêu là đau khổ mà nhờ đau khổ họ mới tìm thấy tình yêu”.
Theo VNE
Gửi người thương của em
Hà Nội vào đông thật buồn! Một mình em lang thang trên những con phố nhỏ, để mặc những cơn gió thổi tung mái tóc mềm. Cơn mưa phùn cuối đông lạnh tê tái. Cái lạnh ngoài trời không lạnh bằng nơi trái tim em.
Đã 4 năm trôi qua,bốn mùa Valentine ở mảnh đất xứ lạ không có anh.Thời gian trôi đi, có lẽ em cũng đã quen với sự thiếu vắng anh trong cuộc sống của mình. Cũng có người đến bên cạnh em, dịu dàng quan tâm và muốn xoa dịu vết thương trong em. Nhưng hình như hình bóng của anh đã choán hết trái tim bé nhỏ của em.
Anh còn nhớ không? 24 năm trước chúng mình đã may mắn vì được sinh ra cùng một ngày. Anh mỉm cười và bảo "duyên phận đó em". Ừ! thì duyên phận. Mà có lẽ là duyên phận thật khi đến giờ em vẫn chẳng thể hết yêu anh. Ngày ấy, em bé nhỏ, yếu ớt, thường bị lũ trẻ nơi xóm nghèo của mình bắt nạt. Anh luôn là vị cứu tinh của em. Anh đã bênh vực che chở cho em. Tuổi thơ của chúng mình êm đềm trôi đi giữa mảnh đất đầy nắng và gió nhưng cũng thật lãng mạn.
16 tuổi, em bỗng trở thành thiếu nữ xinh xắn dịu dàng. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng. Anh say mê ngắm em khi những buổi hoàng hôn xuống. Anh bảo "em là đóa hoa đồng nội trong trẻo nhất, xinh xắn nhất mà anh từng biết". Trái tim người con gái mới lớn rạo rực khi được nghe những lời yêu thương ấy. Mảnh đất quê mình mỉm cười với hạnh phúc nhẹ nhàng của hai đứa.
Ấy thế mà mình xa nhau. Ngày chúng mình rời xa mảnh đất yêu thương để lên thành phố học, em mang một nỗi lo sợ mơ hồ. Ở môi trường mới mình ít gặp nhau hơn, nhưng tình yêu em dành cho anh lại lớn lên từng ngày.
Rồi ngày này 4 năm về trước, tình yêu chúng mình chấm dứt trong khổ đau. Ngày ấy anh hẹn gặp em. Chúng mình đã đi qua không biết bao nhiêu con phố. Anh dừng lại ôm em thật chặt và nói: Anh yêu em rất nhiều. Nhưng có lẽ anh phải xa em thôi. Anh đã xin được học bổng, còn một tháng nữa anh đi Mát-xcơ-va. Những lời anh nói như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim em.
Em như cô bé ngốc, cứ đứng khóc như mưa, mặc cho bao người nhìn em với ánh mắt tò mò. Mất anh từ đấy. Em không chạy theo van xin anh ở lại, cũng chẳng yêu cầu anh quay trở lại bên em. Em chỉ biết chúc anh thành công. Em đã không tiễn anh ra sân bay, cũng chẳng gặp anh sau ngày hôm đó. Bạn bè bảo anh đã trông ngóng em cho tới lúc có tiếng loa gọi anh lên máy bay. Em không tới bởi em yêu anh quá nhiều, không đủ mạnh mẽ để nhìn anh đi xa. Em vẫn yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất, thủy chung nhất.
Hà Nội vào đông lạnh lắm anh à! Nhưng em biết ở bên ấy còn lạnh hơn. Cầu mong sẽ có một bàn tay sưởi ấm cho anh. Em vẫn đợi chờ, dù biết rằng mình chẳng thể ở bên nhau được nữa.
Theo VNE
Ba cử chỉ lãng mạn dễ thương của chàng Thay vì trồng cây si hàng giờ trước cổng nhà cô ấy, hay đứng dưới ban công nghêu ngao những bản tình ca (rất dễ mang lại tác dụng ngược), bạn nên làm 3 điều dễ dàng sau để bắt trái tim nàng trăn trở. Gửi thơ tình Đừng buồn nếu bạn không phải Shakespeare, điều quan trọng không phải ở ngôn từ...