Thuỷ Tiên tiết lộ mong ước lớn nhất khi được ở bên Công Vinh
Nữ ca sĩ quê Kiên Giang thổ lộ cô chỉ muốn hai vợ chồng cùng nhau vào bếp nấu ăn trong những ngày nghỉ.
Thuỷ Tiên thích cùng Công Vinh vào bếp nấu ăn. Ảnh: FB.
Khi còn là cầu thủ, Công Vinh phải liên tục xa nhà để thi đấu cho các CLB và tuyển quốc gia. Trong khi đó, Thuỷ Tiên cũng bận rộn với các show diễn và công việc riêng nên cặp đôi có rất ít thời gian ở bên nhau nhau. Khoảng thời gian riêng tư của vợ chồng cựu tiền đạo xứ Nghệ càng ít đi sau khi hai người có con gái Bánh Gạo.
Hôm 17/3, trên fanpage, Thuỷ Tiên viết status chia sẻ mong ước lớn nhất của cô khi được ở bên ông xã. “Từ ngày có Bánh Gạo, thời gian hai vợ chồng dành cho nhau cũng ít hơn hẳn. Có những lúc hai vợ chồng thường xuyên phải công tác xa nhà, cộng thêm lịch trình dày đặc nên cả tháng trời hai đứa chẳng có cơ hội gặp mặt nhau.
Video đang HOT
Vì thế, mỗi lần được dịp nghỉ hay vào những ngày kỉ niệm, Tiên chẳng mong được anh Vinh đưa đi ăn ở các nhà hàng sang trọng hay được nhận những món quà đắt tiền. Chỉ đơn giản là hai vợ chồng cùng vào bếp, nấu cho nhau những món mà hai đứa thích và cùng thưởng thức bữa cơm gia đình đầm ấm ấy. Với Tiên, hình ảnh đẹp nhất về mái ấm gia đình đó chính là người đàn ông mang tạp dề vui vẻ nấu những món ăn cho gia đình của mình”, bà xã Công Vinh thổ lộ.
Sau AFF Cup 2016, Công Vinh giải nghệ và đảm nhiệm chức vụ quyền Chủ tịch CLB TP HCM. Chính vì thế anh có nhiều thời gian ở bên vợ con hơn. Trên fanpage, cựu thủ quân tuyển Việt Nam không ít lần khoe những hình ảnh dắt tay con gái tới trường hay vào bếp nấu ăn cho cả nhà.
Theo Ngôi Sao
Tuổi thân chấp nhận trở thành con gái mẹ chồng để chồng có một đứa con
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ấy tan biết chỉ sau chưa đầy nửa năm kết hôn. Tôi trở thành con gái mẹ chồng và nhìn chồng kết hôn với 1 người phụ nữ khác.
Có lẽ cuộc đời của tôi quá cay đắng để có thể kể ra cái số phận đến oan nghiệt của mình. Tôi ngay từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, tôi được nuôi trong một trại trẻ mồ côi. Lớn lên, tôi cũng biết phận mình nên chỉ có thể chăm chỉ, nhận được sự giúp đỡ từ các mẹ trong trại trẻ ngày nào, tôi cố gắng thi đỗ một trường đại học để trở về giúp đỡ các mẹ. Giúp đỡ chính những số phận giống tôi ngày trước.
Học xong 4 năm đại học ra trường, tôi trở về với đúng một cô giáo dạy trẻ nơi trại mồ côi nhỏ đó. Tôi hạnh phúc vì có được một cuộc sống khá yên bình. Cũng chính nơi đây tôi đã quen Hoan, anh chàng đến trại trẻ này thăm và tặng quà cho các em nhỏ. Anh ân cần, tử tế và cực kì chu đáo. Từ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu, sau đó anh hay đến nơi tôi làm việc thăm, khi thì đến rủ tôi đi ăn một vài món ăn nào đó. Chúng tôi trở thành người yêu của nhau chỉ sau đó vài tháng.
Yêu nhau được hơn 1 năm, anh biết hoàn cảnh của tôi, tôi vẫn còn trẻ, nhưng nhận được ngỏ lời từ anh, về gia đình anh để thăm nhà cửa rồi bàn bạc về chuyện cưới xin thì không còn gì để bàn cãi. Thật sự mà nói, với tôi để có được một người đàn ông tốt và thương yêu mình như vậy thì tôi đã quá mãn nguyện với những gì ông trời ban tặng. Tôi nghĩ ông ấy lấy của tôi nhiều thứ, nên cuối cùng cũng cho tôi được một hạnh phúc trọn vẹn bên một người đàn ông tốt.
Ngày về n hà anh , khỏi phải nói toi lo lắng đến mức nào. Tôi chỉ sợ mẹ anh không quý tôi rồi này nọ, nhưng thật may mắn cho tôi, mẹ anh rất mừng cho hai đứa. Không chỉ vậy, bà còn thương tôi ra mặt vì thấy tôi chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ anh cũng là ngườiphụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, bố anh mất sớm, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn thành người, vì tình cảm ấy mà tôi càng dành cho mẹ anh tình cảm đặc biệt, như một người con gái hơn một nàng dâu chuẩn bị về nhà chồng.
Tôi trở thành con gái của mẹ chồng, cứ vậy hai mẹ con tôi dựa vào vai nhau như một điểm tựa. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh tổ chức đám cưới ngay sau đó. Cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn khi được hơn 5 tháng sau cưới tôi đã mang trong mình đứa con bé bỏng của cả hai. Đứa con khiến mẹ chồng chiều tôi hết mức, được cả nhà chồng thương yêu nên tôi cũng thấy mình đang có những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
Chỉ đáng buồn, cái khoảng thời gian hạnh phúc đó không được bao lâu đã tắt ngấm. Trong lúc chăm chỉ lau nhà thì tôi bị trượt chân ngã xuống cầu thang, tôi mất đứa con đầu tiên của mình khi đứa nhỏ mới bước sang tháng thứ 3. Đau đớn đến vậy còn chưa đủ, tôi còn phải cắt bỏ tử cung vì va đập quá mạnh, nếu không sẽ không giữ được tính mạng.
Đến lúc này thì tôi hiểu, mình không còn khả năng làm mẹ, mình cũng sắp mất anh, người chồng mà tôi thương yêu đến thế. Tôi ra viện sau đó 1 tuần, về nhà tôi buồn, tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt thương con từ mẹ, cái nhìn đau đớn từ chồng càng khiến tôi chỉ muốn chết đi.
Cố gắng vực dậy bản thân, được mẹ chồng và chồng an ủi nên tôi nguôi đi nỗi đau ấy phần nào. Tôi bàn với mẹ chồng, xin mẹ cho tôi làm con gái bà để chồng tôi lấy một người phụ nữ khác, để bà có cháu bế như người ta. Mẹ chồng tôi ôm tôi khóc, bà nói với tôi rằng: "Mẹ cảm ơn con vì đã nghĩ cho mẹ, cho chồng con. Từ nay, con không làm con dâu của mẹ, nhưng sẽ là đứa con gái mẹ thương yêu nhất". Cứ vậy, hai mẹ con tôi khóc nấc lên từng tiếng rồi ngồi lại với nhau, dựa vào vai nhau, có lẽ số phận không cho tôi phước phận được làm con dâu mẹ.
Tôi trở thành con gái mẹ chồng như thế, nhưng chồng nhất quyết không chấp nhận chuyện này. Anh không đồng ý, tôi vui hơn dù biết mình ích kỉ. Đến bản thân tôi cũng không thể hình dung được nếu chung một nhà, người đàn ông tôi yêu lại lấy một người phụ nữ khác, tôi sẽ sống ra sao với nỗi đau này mỗi ngày. Tôi có nên rời đi không, xin hãy cho tôi một lời khuyên vào lúc này.
Theo PNVN
Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ Anh trách mình làm sao lại không nói với anh về đứa bé, anh ôm mình và khóc như mưa vì là đàn ông mà không thể nào lo được cho con mình. Từ khi biết mình có em bé thì anh cố gắng làm mọi việc trong nhà đỡ mình từ giặt quần áo đến nấu cơm. (Ảnh minh họa) Hai vợ...