Thuý Nga: ‘Tôi có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, tôi bị cảm giác sợ, rụt rè’
Sau 8 năm xa quê, đây là năm đầu tiên Thuý Nga và con gái trở về Việt Nam đón tết cổ truyền cùng gia đình. Cảm giác của nữ danh hài vô cùng vui mừng và phấn khởi, cô lên kế hoạch cho con gái vui xuân và giữ gìn nhiều giá trị truyền thống.
Chào Thuý Nga, nguyên nhân gi khiên chi hoat đông ơ hai ngoai thơi gian dai rôi quyêt đinh vê Viêt Nam đê hoat đông manh hơn?
Băt đâu tư năm nay tôi mơi quyêt đinh vê Viêt Nam hoc ma đê co đươc quyêt đinh đo tôi phai trăn trơ hêt 3 năm. Tôi thương con, cung muôn cho con hoc đươc văn hoa nươc ngoai nhiêu hơn vi vây tôi phai châp nhân ơ đo. Đên thơi điêm nay be cung đa hinh thanh đươc tô chât cua ngươi nươc ngoai. Va băt đâu tư đây tôi về nước đê be co thê hoc tiêng Viêt va câp nhât văn hoa Viêt Nam.
Khi đã quyết định đưa con về Việt Nam, làm sao chị giữ được sự trong sáng cho con vì con nít ở Việt Nam được nhận xét là khôn trước tuổi vô tình mất đi sự hồn nhiên?
Trong sáng hay không cũng một phần do mình giáo dục con. Đó là cách định hướng cho con mỗi ngày xem những điều gì. Khi người lớn nói chuyện cũng phải lưu ý nội dung khi có con nít kế bên. Dạy con phải kĩ. Có những bậc cha mẹ dù có con cái ngồi đó vẫn nói huyên thuyên, nói đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi rồi cười khúc khích. Điều đó là sai, không nên vì trẻ con sẽ dễ bắt chước. Trẻ em ở Mỹ hầu như chỉ thích xem hoạt hình và những kênh dành cho tuổi của các bé. Con trẻ em ở Việt Nam cái gì cũng biết là vì coi không chọn lọc, coi vô tội vạ, coi tất cả những chương trình dành cho người lớn. Đó là sai. Có thể, chúng ta cảm thấy con mình có năng khiếu, bắt chước được người này người kia là cảm thấy giỏi. Thực tế lại không phải như vậy. Cha mẹ phải định hướng hình ảnh cho con đi theo từng lứa tuổi. Con nít ở Việt Nam còn được xem ipad, Nguyệt Cát thì không. Một tuần tôi chỉ cho hai ngày cuối tuần, mỗi lần chỉ một tiếng đồng hồ. Khi đưa máy cho con, tôi gia hẹn: “Con phải xem phim hoạt hình Mỹ. Khi con ở Mỹ mẹ cho con xem hoạt hoạ Việt Nam. Bây giờ, con về Việt Nam, con phải xem hoạt hoạ Mỹ, trau dồi lại tiếng Anh”. Tôi cũng chỉ cho con chơi những trò chơi của con nít. Tôi không đưa con ra môi trường quá xô bồ. Sự hình thành nhân cách của con cái là do bố mẹ uốn nắn. Trẻ con như một tờ giấy trắng, cha mẹ vẽ mực gì sẽ ra mực đó. Nhiều đưa trẻ khiến chúng ta cảm thấy giỏi quá, làm những điều người lớn đang làm nhưng thực sự do cha mẹ cho con mình xem những chương trình người lớn nhiều, trẻ con bắt chước cực nhanh.
Cảm giác khi được về Việt nam ăn Tết của chị như thế nào và chị đã chuẩn bị gì để đón Tết?
Năm nay là năm đầu tiên tôi và con gái về Việt Nam ăn Tết. Vì đã 8 năm rồi tôi ở Mỹ, không có dịp về Việt Nam dịp Tết.
Khi ở Mỹ, tôi sống ở tiểu bang Califorinia, vẫn có không khí Tết. Tôi đưa con đi chơi chợ Tết nên con gái cũng biết chúc tết, biết lì xì… Tết mọi năm tôi chạy show ở nước ngoài rất nhiều tiền. Năm nay tôi trở về Việt Nam, tôi không chạy show nhiều. Tôi lại có được thời gian quây quần bên gia đình. Về Việt Nam được mấy tháng tôi phải làm nhiều việc như xây sửa lại nhà, trang trí nhà… Tết này gia đình tôi sống trong một ngôi nhà rất mới mẻ.
Từ trước đến nay, cứ Tết là tôi phải đi làm. Tôi cứ nghĩ trong đầu, Tết là lúc mọi người được giải trí, nghỉ ngơi. Tôi lại làm đúng cái nghề chỉ phục vụ ngày lễ, ngày Tết. Không lẽ tôi nghỉ vào dịp Tết cũng kì quá. Nghỉ làm thì sung sướng cho mình nhưng mình không đem được nụ cười cho khán giả nên sai cái nghiệp của mình quá. Mình vẫn phải đi. Tết đi làm cũng vui, khán gỉa thích cười và làm đúng nghề nghiệp của mình. Tôi bị hình thành phong cách, Tết là chạy show kinh khủng từ sáng mùng một. Tôi quan niệm ăn Tết của nghệ sĩ là ra Tết mới ăn, còn Tết là phải phục vụ, phải đi diễn.
Chị có nhớ cái Tết đầu tiên với con gái đã diễn ra như thế nào?
Hồi đó, con còn rất nhỏ. Dù ở nước nào, thủ tục Tết của tôi vẫn phải đầy đủ. Tôi bị quen với văn hoá Việt Nam. Tôi không có cành đào hay cành mai thật cũng phải có đồ giả thế vào, cũng phải trang trí, bày biện dưa hấu, bánh chưng, bàn thờ vẫn phải cúng kiếng đầy đủ, vẫn phải có bao lì xì… Tết phải mặc đồ đỏ, phải đi chùa, phải kiêng kị quét nhà, không làm đổ nước…
Tập cho con từ nhỏ như thế, Nguyệt Cát bây giờ có háo hức nhận lì xì khi đến Tết không?
Con gái tôi rất háo hức khi Tết đến. Con bé thích được lì xì. Tuy nhiên, Nguyệt Cát không biết tiền là gì, không biết xài tiền. Tiền lì xì tết của con, con chỉ cầm và cảm thấy thích, sau đó con lại đưa cho tôi cất vì không biết tiêu xài gì. Tôi cất cho con để trong năm, khi làm từ thiện, tôi sẽ lấy số tiền đó để mua gạo hay mua quà chứ không sử dụng đồng tiền đó.
Chị có tập cho Nguyệt Cát giữ những nét đẹp của người con gái Việt Nam không?
Tôi vẫn tập cho con những nét đẹp truyền thống dân tộc. Vào dịp lễ Tết, tôi đều dẫn con đi và chỉ cho con biết mọi thứ. Cái Tết năm nay tôi rất vui, tôi sẽ dắt con đi chợ Tết, ra đường hoa Nguyễn Huệ để con biết không khí tết Việt Nam như thế nào. Những đứa trẻ ở Mỹ, gia đình khá ít dạy cho con về tập tục Tết truyền thống vì chính họ cũng quên lãng dần.
Ngoài phong tục truyền thống, chị đã duy trì dạy con về chữ viết như thế nào?
Khi tôi dạy con, tôi không đặt áp lực quá nặng. Mỗi đêm khi con đi ngủ, tôi đọc cho con một câu chuyện để con nghe. Khi tôi đọc, tôi không dạy con phải phát âm chữ đó như thế nào, tôi chỉ cầm cuốn sách và chỉ từng chữ để đọc. Mỗi ngày đọc như thế sẽ vào tâm trí con. Sau này, Nguyệt Cát qua luôn khâu đánh vần. Tôi dạy con 24 chữ cái và chỉ một hai chữ đánh vần. Con tôi nhớ mặt chữ. Sau này con đọc lại mặt chữ được, chỉ hơi ngọng nghịu một chút. Bây giờ đã đỡ rất nhiều.
Mọi người nhận xét chị xinh đẹp, mặn mà hơn trước. Bí quyết nhờ đâu?
Tôi luôn vui vẻ và giữ tinh thần thoải mái. Cũng có thể do tôi ở nước ngoài lâu, khí hậu khiến con người ta trẻ hơn một chút. Da dẻ cũng đẹp hơn. Tôi rất quan trọng về sức khoẻ và tinh thần. Tôi có thể buồn nhưng không cho phép mình quá trì trệ, tinh thần quá giảm sút. Tôi không cho phép bản thân ăn uống buông thả, ăn một cách vô tội vạ. Tôi phải biết giữ gìn vì bản thân là nghệ sĩ. Phụ nữ độc lập luôn muốn mình đẹp để còn sức hút.
Năm mới về Việt Nam, chị có muốn tìm tình yêu mới chưa?
Đó là do duyên số. Tôi không gieo cho mình tư tưởng phải tìm, cái gì đến sẽ tự đến. Tôi cảm thấy bản thân không hợp với chuyện yêu đương hay lập gia đình. Ngày xưa, nhiều sư thày bảo tôi là cốt tu, không lập được gia đình, nếu lấy chồng là có chuyện lớn. Tôi đã cải số một lần nên rất sợ. Bây giờ, nếu có yêu cũng len lén quá. Số tôi trong tử vi khá cô độc. Tôi luôn làm mọi thứ một mình. Có thể do tôi quá chu toàn, làm được hết mọi việc. Đàn bà khi đã làm được mọi thứ sẽ có cảm giác không muốn ỷ y vào ai. Nếu có thì tốt, không có cũng không sao. Phụ nữ hay đàn ông đều cần người ở cạnh nhưng không phải cứ muốn là được. Ngoài xã hội có nhiều phụ nữ không quá xinh đẹp, tài giỏi, cũng không hấp dẫn nhưng họ một gia đình rất hạnh phúc. Tuy nhiên cũng có nhiều phụ nữ có dung nhan, sắc vóc, giỏi giang nhưng số họ phải làm mọi thứ một mình.
Trong suốt 8 năm qua chắc chắn chị có rất nhiều người theo đuổi đúng không?
Tôi có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, tôi bị cảm giác sợ, rụt rè. Khi người ta tới, mình lại tự đặt dấu chấm hỏi. Tôi không còn giống ngày xưa, cảm giác vồn vã, nhiệt huyết. Bây giờ, khi đã có con và từng trải, đối phương đặt vấn đề buộc tôi phải trăn trở, suy nghĩ. Đợi đến khi tôi suy nghĩ xong, trả lời câu hỏi thì người ta đã chán.
Đến thời điểm hiện tại, chị có nghĩ quyết định đi Mỹ của mình là sai, quyết định quay về Việt Nam mới là đúng không?
Tất cả quyết định ở từng thời điểm đến như một sự sắp đặt. Tôi không nghĩ mình sai hay đúng mà là định mệnh, số phận. Đến lúc nào phải gặp bài học nào, trường hợp nào và phải tự nhận thức và tiếp nhận bài học cho mình. Tôi chỉ khi nào làm công việc quá tệ mới cảm thấy sai. Còn những gì thuộc về số phận đẩy đưa đã là định mệnh. Tôi cũng không thể biết mọi chuyện. Ngày tôi ở Mỹ, tôi cũng không hiểu vì sao. Trong khi ở Việt Nam, tôi quá đầy đủ nhà cửa, xe cộ. Tôi không biết vì sao tôi ngồi ở đây khi không gia đình, không bạn bè…
Số tôi dường như không hợp ở trong môi trường quá sung sướng. Tôi phải sống trong môi trường hơi cô quạnh, tự bươn chải.
Cảm ơn Thuý Nga về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh
Theo nld.com.vn
Thuý Nga và nỗi lòng người mẹ xa xứ nuôi con: 'Con tôi chỉ cần sống tử tế với xã hội là tôi đã thành công' (P2)
Một mình đảm nhận vai trò của người cha lẫn người mẹ, Thuý Nga cũng có những trăn trở riêng. Tuy nhiên, cô lại dành cho con một môi trường giáo dục văn minh và "không ép chín" con theo nguyện vọng của mình.
Nguyên nhân gì khiến chị quyết định quay về Việt Nam hoạt động nghệ thuật trong năm nay sau thời gian định cư và làm việc ở hải ngoại?
Để có quyết định đưa con gái về đây học và quay về hoạt động nghệ thuật ở quê nhà, tôi đã mất ba năm đắn đo suy nghĩ. Tôi cũng thương con, muốn cho con ở nước ngoài để học được văn hoá nước ngoài. Ngoài tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tôi muốn con xem tiếng Anh là tiếng bản xứ. Khi con về Việt Nam vẫn không quên tiếng Anh nên đành chấp nhận cho con ở Mỹ thời gian lâu dài. Con gái tôi học được phong cách của người nước ngoài. Con bé là một trong những đứa trẻ có màu sắc rất khác. Con bé rất đáng yêu, ngây thơ, không quá khôn như con nít ở Việt Nam. Vì các bé ở nước mình được cập nhật và xem quá nhiều. Trẻ em ở Mỹ chỉ biết học tập, vui chơi và về nhà với gia đình.
Sau bảy năm cho con ở nước ngoài, đến thời điểm này, con gái tôi đã hình thành được tố chất của người nước ngoài. Dù là trẻ con nhưng bé cũng có nền tảng giáo dục phương Tây. Trong mấy năm nay, tôi vẫn dạy cho con tiếng Việt nhưng bé chỉ biết nói sơ sơ, không biết viết tiếng Việt. Nguyệt Cát dùng ngôn từ rất "sai trái" như kiểu Hari Won. Tôi muốn con về Việt Nam học tập cập nhật văn hoá Việt Nam. Sau đó, con tôi có thể trở lại nước ngoài. Ít ra con cũng không mất gốc, cũng hiểu văn hoá và tiếng mẹ đẻ.
Sau bao nhiêu năm sống và định cư ở nước ngoài, trở về Việt Nam giữa thị trường hài nở rộ và sự cạnh tranh khốc liệt. Chị có lo lắng?
Tôi vẫn thấy bản thân có một màu sắc khác. Không giống ai và cũng chưa ai giống tôi. Lứa hài trẻ có nhiều nhưng lứa hài sồn sồn như tôi lại chưa có nhiều. Tôi không đi đường trẻ, tôi đi đường phù hợp với lứa tuổi của tôi. Nhập gia tuỳ tục. Trước khi về, tôi có hỏi con gái mình rằng: "Nếu ở Mỹ, tương lai của con cũng tốt nhưng công việc của mẹ không như mẹ muốn. Mẹ cũng không được thoả mãn niềm đam mê của mình. Nếu con về Việt Nam, con cũng được đi học, mẹ cũng được đi làm. Mẹ được làm những việc mẹ yêu thích. Cát thấy lựa chọn nào phù hợp cho mẹ?". Con gái tôi trả lời: "Mẹ về Việt Nam đi để mẹ được diễn hài". Dù còn rất nhỏ nhưng con gái tôi rất sâu sắc. Cảm nhận của con rất người lớn.
Thúy Nga muốn dành cho con một môi trường giáo dục văn minh và "không ép chín" con theo nguyện vọng của mình.
Những lúc chị bị căng thẳng áp lực giữa việc nuôi con và theo nghề. Con gái chị có an ủi mẹ?
Những khi tôi căng thẳng áp lực, tôi không bao giờ cho con tôi thấy tâm trạng không tốt. Lúc nào trước mặt con, tôi cũng phải vui. Khi chơi với con, tôi phải hoà nhập. Tôi giống như bạn của con, giống như một đứa trẻ. Tôi không thể để bản thân đang nóng giận ai, buồn phiền ai lại trút lên con, truyền sang con. Đó là mình hư. Chỉ khi nào quá mệt mỏi, tôi chọn cách ôm con ngủ.
Một thân một mình ở nước ngoài chăm con, nuôi con, xoay chuyển kinh tế. Có thời điểm nào chị thấy bản thân không thể chịu đựng nổi?
Tôi không quá giàu cũng không quá nghèo. Tôi không quá dư giả tiền bạc nhưng cũng không quá thiếu thốn. Hết rồi lại có. Đó là một may mắn khi bản thân không chịu áp lực tiền bạc. Nếu có một số tiền lớn, tôi thường lo cho gia đình hơn là lo cho bản thân. Tôi không bị áp lực phải se xua, trưng diện, mua sắm. Đến giờ tôi vẫn không xài hàng hiệu.
Có những lúc tôi cần số tiền lớn để làm một điều gì đó nhưng tôi không có tư tưởng xin xỏ. Tôi cứ từ từ làm việc và xoay sở. Tôi hãnh diện vì có những khi khó khăn đến tột đỉnh, tôi chưa bao giờ than thở hay xin ai. Tôi luôn tự lực cánh sinh. Mọi thứ cũng đâu vào đó.
Một mình nuôi dạy con, chị muốn con gái Nguyệt Cát sẽ là một cô gái có những đức tính gì trong tương lai?
Tất cả bố mẹ trong cuộc sống luôn có tâm lí, con phải học giỏi, phải thành tài, phải có vị trí cao trong xã hội. Đối với tôi. Tôi nuôi một đứa con, tôi chỉ cần bé ngoan ngoãn, hiểu biết về cuộc sống xã hội, có ý thức và lòng nhân ái. Đó là những điều đầu tiên của tố chất con người. Thành tài là bước sau. Chúng ta đừng đòi hỏi con phải trở thành bác sĩ hay luật sư. Đó là chúng ta đang vô tình đặt áp lực lên người con mình, rất tội cho con. Con tôi nghe lời, có hiếu là thành công. Con tôi chỉ cần sống tử tế với xã hội là tôi đã thành công.
Tôi chứng kiến rất nhiều trường hợp, cha mẹ cứ sợ con mình học dốt, học dở rồi ép con học ngày học đêm, dẫn đến tình trạng con bị stress, sợ hãi, không học được nữa. Cái kết đáng sợ nhất là con áp lực quá mức đến nỗi tự tử. Tôi không biết ở Việt Nam thì sao, còn ở Mỹ tôi đã thấy nhiều tình cảnh con trẻ phải chọn cách tiêu cực đó vì cha mẹ đặt cho các bé một áp lực lớn hơn độ tuổi. Tội nghiệp lắm. Con người có thành tài hay thành công hay không cũng tuỳ thuộc vào phước báu kiếp trước, duyên số đẩy đưa. Ví dụ thế hệ tôi không được học trường tốt, tôi học trường dưới quê nhưng số phận đẩy đưa, tôi lại trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng. Những người học rất bình thường nhưng họ lại trở thành bác sĩ, kĩ sư. Phải nhìn vào thực tế như thế để không đặt gánh nặng lên vai các con.
Nhiều người có điều kiện luôn muốn cho con học trường sang trường tốt. Chính bản thân tôi hiện tại cũng đang chịu áp lực đó. Tôi muốn Nguyệt Cát có những thứ tốt nhất. Tuy nhiên, tôi chỉ đi tìm những môi trường học tập tốt cho bé, tôi hoàn toàn không gieo vào đầu sức nặng. Tôi chỉ con nhìn ra đường và bảo: "Con không học, sau này sẽ giống các cô chú này, phải đứng ngoài đường cầm ca xin tiền. Con muốn sung sướng, ở nhà đẹp đi xe hơi, ra đường ai cũng trọng vọng thì con đường sáng là học". Tôi nói hai câu đơn giản nhưng không áp bức. Nuôi một đứa con ngoan ngoãn, biết lắng nghe, yêu thương mọi người, không phải thành phần xấu của xã hội là đã mừng rồi.
Bé Nguyệt Cát có thành tích học tập ở Mỹ rất tốt, chị có nghĩ do cách giáo dục này của mình?
Nguyệt Cát có tố chất nghệ sĩ cực lớn. Bé thích sẽ cực kì tập trung, học rất lẹ. Nhưng đã không thích, bé như không biết gì cả, mơ mơ màng màng. Kiểu học của con bé rất nghệ sĩ. Đó cũng là chuyện khiến con bé hay bị cô giáo phàn nàn. Ví dụ khi đang học, Nguyệt Cát sẽ làm một chuyện gì khác hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải con không biết mà là không thu hút được bé. Từ Mỹ đến Việt Nam, cô giáo nào cũng bảo con bé có tố chất của nghệ sĩ chứ không phải người bình thường. Điều này lại làm cho tôi cực kì lo sợ.
Chị vẫn cho con học trường quốc tế chứ?
Tôi vẫn duy trì việc dạy song ngữ cho con. Nguyệt Cát là người nước ngoài mà. Trường công không dạy tiếng Anh nhiều.
Chị thấy con gái đã hoà nhập với môi trường xung quanh và thày cô bạn bè chưa?
Ngày đầu tiên vào trường, tôi thấy mọi người thích con mình, cho bé làm lớp trưởng trong khi tiếng Việt quá tệ. Tôi bảo: "Trời ơi, con gánh chức lớp trưởng là trọng trách, phải quán xuyến công việc cho cả lớp, con phải làm sao cho được chứ không giỡn chơi nha". Tôi chọc con bé thế. Tôi hỏi: "Con có biết hết tên các bạn trong lớp chưa?". Con bé bảo chưa biết tên cũng chưa biết cách tìm hiểu các bạn. Tuy nhiên, tôi hướng dẫn con từ từ từng chút. Con bé làm rất tốt và được quý lắm.
Có bao giờ con gái hỏi về bố không?
Có chứ. Đôi khi con có hỏi một hai lần. Con nít mà, càng lớn càng có sự nhạy bén nên phải hỏi. Câu trả lời lớn nhất về bố của con như thế nào sẽ là câu mà Nguyệt Cát sẽ tự trả lời cho thế hệ sau này.
Có nhiều bức ảnh Nguyệt Cát hơi buồn, chị có nghĩ là do bé thiếu thốn tình cảm của cha?
Không đâu. Con bé giống tôi là có đôi mắt hơi buồn, lông mày hơi xệ. Nhiều lúc, con bé vui sẽ nhìn mặt tươi lắm. Nhiều lúc con bé buồn, chỉ cần cụp mắt xuống cũng thấy mặt buồn vời vợi. Thêm vào đó, con gái tôi thích diễn sâu nữa. Mỗi lần bảo: "Sao con lại buồn?" là y như rằng con bé được dịp diễn sâu với tôi. Mặt cứ xa xầm.
Nghệ sĩ thích con có tố chất hài để nối nghiệp. Riêng chị thì sao?
Tôi không thích. Tôi không muốn con mình bị chín ép. Khi tình yêu nghệ thuật trong người đã có, tự động để nó bộc phát để lớn lên phát triển tốt hơn. Mười đứa con nít bây giờ đều có tố chất hài vì được coi ti vi, được coi chương trình. Nhiều bé còn hay hơn, thông minh hơn, hài hước hơn con nghệ sĩ nhiều. Gia đình thích và đưa con đi theo con đường nghệ thuật làm vô tình khiến tài năng lan toả quá sớm. Đến lớn sẽ không bộc phát được nữa. Hãy để con nuôi tình yêu đó đến lớn để con cảm thấy con yêu thật sẽ bộc phát mạnh mẽ. Chúng ta ép, tự ý đặt con vào trường hợp đó, hoàn cảnh đó khiến con tưởng bản thân đã thành công, bản ngã đi lên, con sẽ không làm được việc gì nữa. Tôi thấy những tài năng nhí khi đã bộc phát, lớn lại không theo nghiệp được nữa. Vì các con đã làm hết rồi, còn gì nữa để làm? Nhiều người cần cơm áo gạo tiền hay danh vọng cho con, tôi thì không.
Cảm ơn Thuý Nga về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh
Theo nld.com.vn
Nghe con thỏ thẻ: "Mẹ khổ quá", Thúy Nga lập tức viết tâm thư hứa hẹn chân thành Gia đình lúc nào cũng là thứ cần được quan tâm hàng đầu. Đối với danh hài Thúy Nga cũng vậy, sau khi lắng nghe những tâm sự của con gái, cô đã sẵn sàng phân bố lại công việc để có thể dành nhiều thời gian hơn cho con. Hai mẹ con đáng yêu của showbiz Việt. (Nguồn ảnh: Facebook) Vừa qua,...