Thường xuyên bị chồng bạo hành nhưng cam chịu vì xấu hổ và cái kết đắng lòng
Bà H. cho biết bị chồng bạo hành đã lâu nhưng vì xấu hổ, sợ con cái buồn nên im lặng chịu đựng. Đến ngày 10/3, bà bị chồng đánh đến nhập viện cấp cứu…
Thường xuyên bị chồng bạo hành nhưng cam chịu vì xấu hổ và cái kết đắng lòng
Ngày 10/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh một phụ nữ bị chồng bạo hành dã man ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai).
Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện bà Hoàng Thị H. (51 tuổi, quê Thanh Hóa) tung cửa rào bị khóa trái chạy ra ngoài và kêu cứu. Ngay sau đó, ông Trần Viết L. (54 tuổi, quê nghệ An, chồng bà H.) chạy theo túm tóc, kéo vợ vào trong nhà rồi tiếp tục đánh đập khiến nạn nhân máu chảy đầm đìa.
Người vợ thường xuyên bị chồng bạo hành
Video đang HOT
Sự việc chỉ dừng lại sau khi người dân chạy vào can ngăn đồng thời trình báo cơ quan chức năng đến giải quyết.
Chị N., một người hàng xóm đã đưa nạn nhân đến một phòng khám gần nhà để sơ cứu, đồng thời báo cho con trai lớn của bà H. Được biết, bà H. phải khâu 3 mũi ở thái dương và khâu 1 mũi ở trán. Sau đó, con trai riêng của bà đã đón mẹ về nhà mình chăm sóc.
Nạn nhân phải khâu 3 mũi ở thái dương và khâu 1 mũi ở trán
Về phía ông L., sau đó đã viết bản tường trình, khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành vợ tại UBND phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa).
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng
Được biết, ông L. là chồng thứ hai của bà H. Cả hai làm việc tại một nhà máy đường và đã nghỉ hưu. Họ có chung một con trai 17 tuổi.
Bà H. cho biết bị chồng bạo hành đã lâu nhưng vì xấu hổ, sợ con cái buồn nên im lặng chịu đựng. Sự việc trên là vụ bạo hành nặng nhất từ trước đến nay.
Theo Tuổi trẻ Thủ Đô
Hết lòng vì anh cuối cùng chẳng được gì
Tôi một mình ôm con nhỏ, một mình xây nhà, một mình trang trải nợ nần để rồi anh đã ra đi.
Ảnh minh họa
Gọi là chồng cũ nhưng thực sự chúng tôi ly hôn chứ không chia tay. Ngày tôi nhận được quyết định từ tòa án cũng thấy tim mình đập loạn nhịp khi trong bụng đã hình thành một bào thai. Chồng là người cực kỳ tốt bụng, điềm đạm, thông minh nhưng cộc cằn, anh làm nhà nước với mức thu nhập khá ổn định. Tôi là người vui vẻ, nhiệt tình, khá có duyên và thông minh trong công việc. Chúng tôi đến với nhau và trải qua một cuộc hôn nhân chưa đầy 3 năm: Không sống chung, không tài sản chung, không con chung và không nợ chung. Cứ thế, tôi lo kiếm tiền, chồng làm nhà nước không chuyển công tác được.
Rồi sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau và rất hay cãi vã, anh xúc phạm tôi nặng nề. Chúng tôi chia tay khi tôi còn thương anh rất nhiều. Phải kể thêm bố mẹ chồng tôi cực kỳ khó, ăn nói phải lựa lời, trau chuốt cẩn thận. Khi tôi và anh chia tay, bố mẹ chồng căm thù tôi, ngày nào cũng nhắn tin xúc phạm, một thời gian dài tôi bị sốc và stress rất nhiều. Tôi không bao giờ nhắn lại vì nghĩ mình đã làm một người dâu chưa tốt, làm bố mẹ phiền lòng khi anh chính là niềm tin của họ.
Rồi chúng tôi quay lại trong sự ngăn cấm kịch liệt từ phía bố mẹ chồng. Tôi nhẫn nhịn, nghĩ sau này có cơ hội được ông bà tha thứ sẽ về phụng dưỡng để bù lại những sai lầm của mình. Thực ra tôi chẳng làm gì ghê gớm, chỉ là cuộc sống vợ chồng quá lạnh nhạt mà tôi ra đi nhưng vô tình đã làm mất sĩ diện gia đình chồng và cái tôi quá lớn làm cho gia đình chồng khó cho tôi được quay về.
Tôi sinh con, một cô con gái thật tuyệt vời, con tôi giờ gần 3 tuổi. Từ ngày được sinh ra tới giờ, tôi một thân một mình nuôi con (chúng tôi ở hai thành phố, cách nhau 150 km), nhưng con tôi yêu bố vô cùng, cái gì cũng bố, điều đó làm cho tôi rất hạnh phúc. Từ ngày sinh con, anh yêu tôi rất nhiều, thường xuyên về thăm mẹ con tôi mỗi cuối tuần hoặc khi nào có thể. Rồi tôi hỏi "Anh có lấy vợ lại không", anh trả lời chỉ sống với tôi và con thôi, nếu không sẽ sống một mình, câu trả lời làm tôi cảm động.
Trong tâm tôi hứa sẽ là người vợ người mẹ thật mẫu mực để mãi mãi con có đủ bố mẹ. Nhiều lần tôi muốn về gần anh nên tìm nhà, tìm việc, tìm cuộc sống gần nơi anh sống, nhưng dường như chỉ mình tôi cố gắng không đủ, anh không muốn điều đó. Rồi tôi đi làm, bản thân là người năng động và đầy năng lực trong công việc nên cứ tìm mọi cách để kiếm được việc làm phù hợp, thu nhập tương đối phụ anh chuyện cơm áo gạo tiền. Ai ngờ từ lâu anh đã âm thầm yêu người khác, một người như anh nói mới 20 tuổi, học hành chưa tới và tôi chắc gia đình anh sẽ không chấp nhận con gái miền Tây. Khi tôi biết từ miệng anh thì hai người đã qua lại gần nửa năm rồi. Là một người vợ, tôi cảm nhận anh có người khác rất lâu rồi nhưng vì con nhỏ tôi không có thời gian theo anh được.
Ngày anh thú nhận tất cả, tôi đã quỵ đi mấy ngày và phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức. Tôi một mình ôm con nhỏ, một mình xây nhà, một mình trang trải nợ nần để rồi anh đã ra đi. Nếu anh ra đi ngay sau ly hôn tôi không bao giờ trách, đằng này anh đã ở bên mẹ con tôi từng ấy năm trời. Anh rất hào phóng, ra đường ai nói gì cũng nghe, ai nói ngọt là theo luôn, bởi vậy dù lương không phải thấp nhưng cũng không đủ vào đâu. Tôi buồn rất nhiều. Giờ đây anh rất ít về thăm mẹ con tôi, con ngày nào cũng hỏi bố. Nhìn con mà tôi không thể cầm nước mắt được. Anh suy nghĩ về mái ấm quá đơn giản, không bao giờ cảm nhận được những gì tôi đang cam chịu từ gia đình anh và giờ là chính anh.
Giờ đây khi đang có công việc, tôi lại muốn bỏ tất cả để về gần anh. Tôi muốn còn nước còn tát để con không phải thiếu cha. Tôi nghĩ cô gái kia cũng chắc gì ở bên anh lâu dài nên bản thân sẽ cố làm tất cả. Liệu tất cả những gì tôi làm có mang lại kết quả tốt đẹp? Anh sẽ quay về? Hay tôi sẽ bơ vơ không một người thân nơi xứ lạ? Tôi rất bế tắc và cần lời khuyên từ mọi người. Cảm ơn rất nhiều.
Theo VnExPress
Hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ Mẹ cho tôi cuộc sống đầy đủ. Bạn bè có thứ gì tôi chỉ cần về lăn ra nhà khóc vài câu là mẹ đã vội chạy đi mua về để sẵn lên bàn cho tôi. Bố mất từ khi tôi mới lọt lòng, mẹ thương tôi nên ở vậy chăm con mà không đi thêm bước nữa, tôi cứ vậy lớn lên...