Thương vợ hơn sau lần… ăn cơm nguội nhà bạn
Từ ngày lấy vợ đến giờ đúng là chưa bao giờ tôi phải ăn cơm nguội cả. Tôi đút thìa cơm vào mồm rồi nhăn mặt lại. “Cơm gì mà khô thế này, không nuốt được”.
“Để anh ngủ thêm đi, tối đã phải làm việc muộn rồi. Em với con ăn gì thì ăn, kệ anh đến công ty sẽ ăn sau”. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ được 4 năm và có một cô con gái 3 tuổi. Trong nhà tôi là trụ cột và cũng là người kiếm ra nhiều tiền, vợ tôi làm nhân viên văn phòng, lương chỉ có 4 triệu.
Được cái vợ tôi là người phụ nữ biết điều. Biết chồng bận bịu vất vả nên cô ấy chẳng bao giờ kêu ca lấy nửa lời, lúc nào cũng chu toàn việc nhà và chăm sóc con cái. Tôi đi làm về thì đã có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn.
Buổi sáng vì công ty cô ấy xa hơn công ty tôi và còn phải đưa con đi học nên vợ tôi đi làm khá sớm. Lúc tôi tỉnh dậy thì vợ đã chuẩn bị đưa con ra khỏi nhà. Ngày trước vợ tôi hay nấu đồ ăn sáng cho cả nhà và gọi tôi dậy sớm để ăn. Nhưng tôi không muốn, tôi cằn nhằn: “Để anh ngủ thêm đi, tối đã phải làm việc muộn rồi. Em với con ăn gì thì ăn, kệ anh đến công ty sẽ ăn sau”.
Từ đó trở đi vợ tôi không gọi tôi dậy sớm cùng cô ấy và con nữa. Tôi cũng không biết vợ và con hay ăn sáng bằng cái gì. Chỉ biết là buổi tối bao giờ vợ tôi cũng nấu nhiều cơm hơn bình thường một chút. Có lần buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nghe thấy đứa con gái nói với mẹ:
- Mai mẹ cho con ăn cơm nguội muối vừng cùng mẹ nhé.
- Mẹ đã chuẩn bị đồ để nấu phở gà cho con gái rồi.
- Thế ạ, con thích ăn phở gà mẹ nấu lắm.
Bình thường tiền lương của vợ tôi để cô ấy tự chi tiêu lặt vặt cho cô ấy. Hàng tháng tôi vẫn đưa 2/3 lương của mình cho vợ chi những khoản lớn trong nhà. Vì thế tôi nghĩ chắc là hôm nào thích thì cô ấy mới ăn cơm nguội muối vừng thôi, chứ có nhà có đến nỗi nghèo khổ đâu mà phải ăn như thế.
Câu chuyện của con gái cũng chỉ khiến tôi ngoảnh ra nghe lúc ấy rồi sau đó thì chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Vợ tôi vẫn chu toàn việc nhà, và chăm sóc con gái rất cẩn thận để tôi yên tâm làm việc. Và đặc biệt chẳng bao giờ, cô ấy cằn nhằn hay kêu ca mỗi khi tôi tụ tập bạn bè.
Thấy mấy đồng nghiệp trong công ty luôn luôn bị vợ gọi thúc giục về nhà trong lúc mấy anh em đang ngồi chè chén với nhau thì tôi cười khẩy.
- Các ông chẳng biết dạy vợ gì cả. Ai lại để vợ quản thúc kiểu ấy, mất hết tự do.
- Ai được sướng như ông, vợ chiều thế.
Video đang HOT
Đồng nghiệp nhìn tôi có vẻ ngưỡng mộ lắm nhưng tôi thấy đó cũng là chuyện bình thường. Mình vất vả kiếm tiền lo kinh tế, thì vợ lo việc nhà là đúng thôi, với tôi chuyện ấy như một lẽ dĩ nhiên. Mà người kiếm tiền mới khó khăn vất vả, chứ mấy việc lặt vặt gia đình mấy bà vợ không làm được thì thử hỏi các bà còn làm được việc gì nữa.
Một lần tôi đi nhậu với mấy đồng nghiệp, lúc ấy thực sự cũng chưa say lắm nhưng vì xe của tôi lại bị thủng xăm, tối muộn rồi không có quán sửa nên tôi đành về n hà anh bạn gần đấy. Định bụng ngủ lại sáng mai mang xe đi sửa rồi đi làm luôn. Tôi gọi điện báo vợ biết.
Vợ anh bạn vừa đưa con về quê từ trưa có việc nên nhà cũng chẳng có người cơm nước. Tôi lục tủ lạnh thì cũng trống trơn, khác hẳn với cái tủ lạnh nhà tôi.
Tôi gọi điện báo vợ không về nhà (Ảnh minh họa)
- Sao tủ lạnh nhà ông chẳng có gì ăn vậy, vợ ông không mua hoa quả hay cái gì để à.
- Úi trời, cô ấy cũng bận tối mắt suốt ngày. Vừa đi làm vừa con cái lúc nhớ lúc quên. Mấy hôm nay nhà ngoại lại có việc cô ấy phải lo nhiều nên chắc không để ý chuyện đó.
Thú thực nhà anh bạn chẳng có gì để ăn cả. Trong tủ chỉ có lọ muối vừng. Bụng đói cồn cào vì khi nãy toàn uống chứ đã ăn gì đâu, định bụng về nhà thì ăn không ngờ xe hỏng. Tôi chưa biết giải quyết cái bụng đói thế nào thì anh bạn reo lên. “A còn cơm nguội chú em ơi”. Anh bạn lễ mễ bê nồi cơm nguội có lẽ còn sót lại từ ban trưa ra, đói quá chúng tôi cũng chẳng cắm lại mà rắc muối vừng ăn luôn.
Từ ngày lấy vợ đến giờ đúng là chưa bao giờ tôi phải ăn cơm nguội cả. Tôi đút thìa cơm vào mồm rồi nhăn mặt lại. “Cơm gì mà khô thế này, không nuốt được”. “Gớm, chú được vợ chiều quen rồi, ngày nào cũng cơm nóng canh nóng. Chứ anh đây vợ thỉnh thoảng lại đi lấy hàng mấy ngày mới về, cơm nguội là bình thường”. Nhìn anh bạn nuốt thìa cơm ngon lành mà tôi phục lăn, tôi cố gắng ăn thử nhưng không tài nào nuốt trôi.
Đột nhiên, điện thoại của tôi báo có tin nhắn của vợ: “Anh ngủ chưa? Tối anh đã ăn gì chưa, em nấu bao nhiêu đồ mẹ con ăn không hết”. Tự nhiên, tôi buông bát cơm. Hôm nay cơm, rồi đồ ăn lại thừa. Có lẽ nào sáng mai rồi có khi cả trưa mai vợ tôi lại phải ăn đồ thừa ấy. Một lần phải ăn cơm nguội tôi đã không nuốt nổi, vậy mà bao lâu nay vợ tôi vẫn ăn mà có kêu ca lời nào đâu. Cũng giống như cái việc phục vụ chồng con cô ấy coi như là việc đương nhiên mình phải làm, không hề ca thán nửa lời.
Tôi vội vã mượn xe anh đồng nghiệp phi về nhà trong sự ngỡ ngàng của anh ấy. Về đến nhà, con đã đi ngủ, vợ tôi cũng bất ngờ lắm. Tôi bảo vợ hâm nóng lại đồ ăn cho tôi anh. Tôi anh ngon lành và sạch nhẵn tất cả. Vợ tôi cứ thế tròn mắt nhìn chẳng hiểu chuyện gì.
Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng thủ thỉ:
- Từ mai sáng anh sẽ dậy sớm để ăn sáng với hai mẹ con. Tối anh cũng sẽ về luôn, chứ không la cà nhậu nhẹt để em phải chờ cơm nữa.
- Anh sao vậy. Em có kêu ca gì đâu. Anh làm vất vả thì phải thời gian nghỉ ngơi và xả stress mà.
Anh sao vậy. Em có kêu ca gì đâu. Anh làm vất vả thì phải thời gian nghỉ ngơi và xả stress mà. (Ảnh minh họa)
- Thời gian vừa qua anh đã quá vô tâm, để em một mình lo lắng tất cả mọi việc trong nhà. Tối nay ở nhà anh Tâm anh ăn cơm nguội nhà anh ấy mà không nuốt nổi. Vậy mà bao lâu nay em vẫn ăn sáng như thế, chẳng kêu ca nửa lời.
Lúc ấy có lẽ vợ đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy cũng tươi cười bảo tôi:
- Sang tháng cả nhà mình đi du lịch anh nhé.
- Thế cần nhiều tiền không em?
- Không em lo đủ cả rồi. Từ lâu rồi em lương em có tiêu đến đâu. Lần này em đãi hai bố con nghỉ khách sạn 5 sao luôn.
Giờ thì thì tôi đã hiểu, sự hi sinh của vợ mình là như thế nào.
Theo blogtamsu
Di nguyện tréo ngoe trước lúc mất của người chồng hết lòng thương vợ
Chồng ơi, em đã thực hiện đúng di nguyện của chồng rồi. Chỉ có điều, mẹ anh là vẫn chưa thể chấp nhận di nguyện bà bảo là tréo ngoe ấy thôi.
Chào tất cả các bạn!
Suốt cả một tháng nay, sau ngày chồng mất, tôi suy sụp hẳn. Thế giới này đối với tôi chẳng còn niềm vui và ý nghĩa nữa rồi.
Bởi vì người tôi yêu thương nhất và có lẽ cũng là người yêu thương tôi nhất trong cuộc đời này cũng vừa bỏ lại tôi mà đi. Tôi nhớ anh đến quay quắt. Nhưng tôi biết, giờ chúng tôi đã là người của 2 thế giới khác nhau. Nhớ anh, tôi chỉ còn biết gọi tên anh trong những cơn mơ...
Tôi và anh đến với nhau từ 2 bàn tay trắng. Chúng tôi đều chịu thương chịu khó và luôn yêu thương nhau nên 3 năm kết hôn, 2 chúng tôi chưa một lần cãi vã. Nói ra đây có thể mọi người không tin.
Nhưng anh là một người đàn ông chín chắn luôn nhường nhịn vợ. Còn tôi cũng rất hiểu tính chồng và cũng luôn thực hiện chính sách lạt mềm buộc chặt. Vì thế, chúng tôi luôn chia sẻ với nhau mọi điều và không bao giờ có mâu thuẫn là thế.
Nhờ chí thú làm ăn, cộng với sự giúp đỡ của gia đình nhà ngoại mà sau 3 năm kết hôn, chúng tôi cũng vừa mới xây được căn nhà 3 tầng rất khang trang, sạch sẽ. Tuy chỉ nhỏ thôi, nhưng đó là cả một thành quả của chúng tôi. Có nhà, có con gái hơn 1 tuổi, cuộc sống của chúng tôi có thể nói rất đầm ấm và hạnh phúc.
Xin nói thêm một chút về chồng tôi. Chồng tôi cũng có bố, có mẹ như bao người đàn ông khác. Thế nhưng bố mẹ anh ly hôn nhau từ khi anh mới 8 tuổi. Từ đó, anh ở với mẹ. Nhưng mẹ anh cũng nhanh chóng có người đàn ông khác. Khi anh 18 tuổi, mẹ anh đi bước nữa. Bởi thế, anh một mình vừa học vừa bươn chải và sống ở căn nhà cũ mà bố mẹ anh để lại.
25 tuổi, anh bỏ Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp. Và 3 năm sau đó, anh gặp và yêu tôi. Từ đó, anh ở hẳn ngoài Hà Nội. Chỉ thỉnh thoảng lắm, anh mới gọi điện hỏi thăm mẹ anh. Mẹ anh cũng có gia đình và những đứa con riêng của mình nên cũng ít quan tâm tới anh. Còn bố anh thì từ sau khi ly hôn không còn bất cứ quan hệ cha con nào với anh.
Sau khi yêu và lấy tôi, anh coi tôi, coi bố mẹ vợ chẳng khác nào gia đình ruột thịt của mình. Anh coi bố mẹ tôi như bố mẹ đẻ của anh vậy. Anh vẫn thường nói, anh may mắn khi lấy được tôi và có bố mẹ vợ coi con rể chẳng khác nào con trai trong nhà. Mà thật sự, bố mẹ tôi ở quê nhưng quý con rể lắm. Hễ nhà có bất cứ thứ gì, bố mẹ tôi cũng gửi đồ lên cho con rể và con gái ăn.
Cho tới một ngày, biến cố xảy đến với gia đình tôi. Sau khi khánh thành nhà mới được 1 tháng thì chồng tôi bắt đầu có dấu hiệu bị ho không khỏi. Cứ nghĩ là ho bình thường nên tôi cũng chỉ mua thuốc ở các hiệu thuốc cho anh uống. Đến khi những cơn ho cứ ngày một trầm trọng và nặng hơn thì vợ chồng tôi mới dắt díu đi khám bệnh.
Sau ngày thăm khám, tôi như chết đứng khi nghe bác sĩ kết luận chồng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Những ngày sau là những ngày chúng tôi nhập viện điều trị. Song tình trạng này cũng không đỡ mà ngày một biểu hiện xấu. Đến một ngày, bệnh viện cũng quyết định trả chồng tôi về nhà.
Biết mình chẳng thế sống được bao lâu trên đời, chồng tôi đã bảo tôi gọi cho mẹ chồng tôi bay ra Hà Nội. Mẹ chồng tôi bay ra ngoài Bắc được 1 tuần là chồng tôi mất. Trước khi lâm chung, anh có một di nguyện rằng.
Sau khi anh mất, anh không theo mẹ tôi vào Nam. Mà anh muốn được chôn ở ngay nghĩa trang quê vợ để được ở gần vợ và bố mẹ vợ. Anh bảo anh đã coi đây mới chính là gia đình của mình thực sự.
Mẹ chồng tôi nghe con trai nói vậy thì lòng buồn tê tái. Bởi bà vẫn luôn nghĩ sẽ mang anh về Sài Gòn. Phần mộ của anh, bà sẽ trông coi vì đó chính là n hà anh , là nơi anh đã sinh ra, lớn lên. Song vì lúc đó anh rất yếu nên mẹ anh buộc phải đồng ý cho anh yên tâm nhắm mắt.
Sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng tôi nhất quyết muốn tôi và gia đình làm trái di nguyện của anh. Còn tôi là vợ, tôi muốn di nguyện của anh được thực hiện. Hơn nữa, tôi là vợ anh, tôi phải chôn chất anh ở gần để ngày ngày còn tiện hương khói cho chồng.
Bất hòa vì điều này mà mẹ anh đã hằm hằm bỏ vào Nam để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Bà bảo rằng: "Thằng chồng đã hiền, con vợ nó cũng dốt nốt. Làm gì có ai thực hiện di nguyện tréo ngoe ấy chứ".
Suốt 1 tháng nay kể từ ngày chồng mất, mẹ chồng tôi không một lời gọi điện hỏi han. Không biết bà đang tức tối con dâu hay cũng chẳng cần quan tâm đến đứa con đã mất của chính mình? Chồng ơi, em đã thực hiện đúng di nguyện của chồng rồi. Chỉ có điều, mẹ anh là vẫn chưa thể chấp nhận di nguyện bà bảo là tréo ngoe ấy. Tôi làm vậy có đúng không cả nhà?
Theo Người đưa tin
Chồng "tăng ca" với thư ký đến tận khuya, vợ âm thầm dạy cho bài học nhớ đời Cô thư ký thì cứ đứng ngoài cửa ra vẻ dò xét. Đến lúc đi về, Hà đi ngang qua cô thư ký rồi bảo: "Em có thiếu tiền mua váy dài hơn thì nói chị nhé. Chị không muốn anh Kiên phải "rửa mắt" quá nhiều đâu". Hà lấy chồng được 5 năm và có một bé trai vô cùng kháu khỉnh....