Thương tiếc một mối tình!
Không kêu gào, không khóc lóc nhưng nó oán trách ông trời, oán trách nghịch cảnh cho nó gặp anh, yêu anh rồi lại mang anh đi xa…
Tình yêu chưa nói…
Đêm qua nó nằm mơ, một giấc mơ dài và dịu ngọt. Dịu ngọt đến nổi nó chỉ muốn mơ mãi và hậu quả là sáng nay nó đã đi làm muộn…
Nó biết anh không phải là một dịp tình cờ hay một sự cố tình sắp đặt nào cả. Nó quen anh cũng bình thường như quen biết những người khác. Hồi đó anh và nó cùng trọ chung trong một khu trọ nhưng cách nhau một bức tường và hai lối đi khác nhau. Anh và Nó chỉ gặp nhau vào những đêm trăng sáng, vì chỉ có lúc đó họ mới có thể nhìn thấy nhau. Dẫu là nhìn thấy nhau nhưng cũng chỉ nhìn thấy cái bóng nhau dưới ánh trăng mờ ảo. Nghe thì có vẻ lãng mạng lắm nhưng những cuộc nói chuyện của họ cũng quá đỗi bình thường, những câu hỏi làm quen, những câu chuyện về đời sinh viên… Và những câu chuyện đó cũng bị gió cuốn đi khi thời sinh viên của họ kết thúc. Họ chia tay, cái mà còn đọng lại ở mỗi người là cái nickname của người kia và cái tên đâu đó có ai còn nhớ tới?
Cuộc sống xô bồ, mỗi người mỗi nơi và tưởng chừng như họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa … Thế mà nó gặp lại anh thật, không bất ngờ, không vồ vập cũng không hững hờ. Họ gặp nhau trên mạng. Anh vào chào nó, anh xin lỗi vì không còn nhớ nổi tên nó nữa. Nó không trách, không giận, cũng chẳng buồn gì về anh cả bởi nó hiểu rõ điều đó… Nó hiểu rõ mối quan hệ của nó và anh như thế nào. Và những câu chuyện của họ lại bắt đầu…
Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, rồi hàng ngày, họ gặp nhau thường xuyên hơn … lần này những câu chuyện của họ không còn là những lời hỏi thăm tẻ nhạt nữa, họ quan tâm nhau hơn, họ trao đổi nhiều về cuộc sống, công việc, những mẩu chuyện vui, những câu chuyện buồn… và để thấy rằng họ cần được chia sẻ với nhau… Để đến một ngày nó chợt nhận ra rằng, cuộc sống của nó sẽ tẻ nhạt như thế nào nếu thiếu anh!
Video đang HOT
Đến một ngày nó chợt nhận ra rằng cuộc sống của nó sẽ tẻ nhạt như thế nào nếu thiếu anh!
Họ gặp nhau, một cuộc gặp mặt tình cờ đầy ác ý. Nó xuống Sài Gòn công tác và gặp lại Anh. Họ cùng nhau đi ăn, cùng đi dạo, cùng nói chuyện… và anh đưa nó ra bến xe để tiễn nó về. Sau lần gặp đó, nó nhớ anh nhiều hơn và những cuộc gọi từ anh cũng nhiều hơn… đến nỗi nếu một ngày nó không nhận được điện thoại từ anh, nó cảm thấy lo lắng, bồn chồn và rất khó chịu.
Nó hiểu rằng nó đã yêu nnh rồi. Nhưng cũng chính nó lại không cho phép nó nghĩ như vậy, “ Nó không được yêu anh vì anh sẽ chẳng yêu nó đâu, vì anh và nó thuộc hai thế giới khác nhau, vì anh chỉ đùa với nó thôi. Anh chỉ xem nó như một người bạn “hờ” để Anh nói chuyện cho vui thôi …” và một lý do để nó không được yêu anh là anh và nó quá xa … Nghĩ là vậy nhưng trái tim nó lại bướng bỉnh khó bảo, điều đó càng làm cho nó đau đớn. Và đau đớn hơn khi nó nhận được điện thoại từ anh. Anh bảo rằng anh phải đi xa, đến một nơi rất xa nơi mà anh và nó đang sống và không quay về nữa. Nó buồn vô cùng, buồn vì biết rằng nó chẳng là gì trong anh, mặc dù trước đó, nó cũng đã nghĩ như vậy, nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của nó thôi, còn đây là sự thật, sự thật là anh quyết định lựa chọn tương lai mà không có nó. Nó buồn vì nó sắp phải xa anh…
Rồi nó cũng nhanh chóng tự an ủi mình rằng “ điều đó là đương nhiên thôi, mình và anh ấy có phải là gì với nhau đâu mà“. Nó nói chuyện với anh, cho anh những lời khuyên chân thành nhất. Khi biết ra đi là một quyết định không thể thay đổi với anh, nó đã động viên anh ra đi. Anh đâu có biết rằng, mỗi câu nói khuyên anh cố gắng thực hiện mơ ước của mình, trong lòng nó lại đau như cắt. Nó đâu có muốn anh đi bao giờ. Nó chỉ muốn nói rằng “ Anh ơi, đừng đi!” nhưng nó không thể…
Nó giật mình thảng thốt: “Anh ơi, em yêu anh rất nhiều!”
Cầm điện thoại, xoay vòng mấy cái trên tay. Rồi nó cũng quyết định nhắn tin cho anh. Nó nói với anh rằng, nó luôn mong anh sống mạnh mẽ, vui vẻ, rằng nó không muốn nghe anh than thở cuộc sống mệt mỏi nữa và nó cũng sẽ cố gắng để không phải nói với anh là nó thật buồn…
Nó quyết định về quê, nhìn thì giống như chẳng có gì liên quan tới nhau nữa, nhưng nó về quê cũng một phần vì anh. Nó về quê để nó không cảm thấy đau lòng vì anh, để nó không hy vọng gì ở anh nữa. Nó chọn cuộc sống thanh bình ở quê để quên đi mối tình “hờ” của mình.
Thời gian qua đi, mọi thứ tưởng chừng như đã ngủ yên nếu như không có chuyện nó gặp lại anh. Anh không đi Hàn, anh lại ra quê nó để công tác. Ký ức xưa lại ùa về và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lại một lần nữa, anh làm xáo trộn cuộc sống vốn chẳng mấy êm đềm của nó. Anh lại tạo ra trong nó một tia hy vọng nhỏ nhoi về cuộc sống và hạnh phúc phía trước…
Nó yêu anh thật nhiều nhưng không hiểu sao nó chẳng bao giờ tin anh nói. Mỗi cử chỉ âu yếm hay lời nói nhẹ nhàng của anh đều khiến nó nghi ngờ. Nó cho rằng anh đang đùa với nó… vì thế yêu bao nhiêu thì nó cảm thấy tổn thương bấy nhiêu… và tình cảm của nó dành cho anh vẫn mãi là thứ tình cảm chẳng nói thành lời…
Và rồi anh lại ra đi… Nó đau đớn chấp nhận nghịch cảnh trớ trêu. Không kêu gào, không khóc lóc nhưng nó oán trách ông trời, oán trách nghịch cảnh cho nó gặp anh, yêu anh rồi lại mang anh đi xa… Khi nó sắp quên anh thì anh lại xuất hiện để rồi dập tắt hy vọng của nó thêm một lần nữa. Tình yêu của nó vẫn chưa nói thành lời.
Chia tay anh, nó cười chào và chúc anh may mắn. Nhưng hơn ai hết, nó hiểu rõ vết thương chưa lành trong lòng nó giờ đã bị khoét sâu hơn…
Đã bao lâu rồi, nó cố quên anh để rồi nỗi nhớ về anh lại tăng gấp bội lần!
Cũng đã bao lâu rồi, trong giấc mơ của nó luôn có anh, để rồi giật mình tiếc nuối giấc mơ qua…
Và hôm nay cũng thế… Nó giật mình thảng thốt: “ Anh ơi, em yêu anh rất nhiều!”.
Mắt Buồn (Theo Bưu Điện Việt Nam)