“Thương tiếc Giáo sư Hoàng Như Mai, nhà nghệ sĩ trên bục giảng!”
Tất cả những gì Thầy đã gieo lại trong các thế hệ học trò chúng em không những không lụi tàn mà còn sinh sôi nẩy nở trong tâm hồn chúng em, qua năm tháng càng tươi tốt xum xuê lên mãi, nên Thầy sẽ sống mãi trên đời này bằng hình bóng tuyệt đẹp của một người Thầy và một Nghệ Sĩ”.
Sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện 175 TPHCM, Giáo sư-Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai đã qua đời chiều ngày 27/9/2013 tại TPHCM, hưởng thọ 95 tuổi. Được sự cho phép của nhà thơ Anh Ngọc, xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Anh Ngọc có tựa đề “Thương tiếc Giáo sư Hoàng Như Mai, nhà nghệ sĩ trên bục giảng!” đăng trên Facebook của nhà thơ.
Thưa quý bạn bè,
Sáng nay chủ nhật đã có kế hoạch post lên đây vài thứ vui vui…
Nhưng vừa nhận được tin giáo sư, NGND Hoàng Như Mai, người thầy kính mến của nhiều thế hệ sinh viên Khoa Ngữ Văn trường ĐHTH cả Hà Nội và TPHCM, trong đó có tôi, vừa tạ thế tại TPHCM, nên xin được dành ngay những dòng mở đầu buổi sáng hôm nay bằng những lời thương tiếc, biết ơn từ đáy lòng đến người Thầy – nhà nghệ sĩ trên bục giảng mà chúng ta vừa đau đớn chia tay
GS – NGND Hoàng Như Mai trong một buổi mừng thọ tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. (Ảnh: HTD/ Pháp luật TPHCM)
Kỷ niệm với Thầy thì có nhiều, và rất đẹp, nhưng với tôi chỉ xin nói đôi lời:
Khi tôi bước vào Khoa Ngữ Văn ĐHTH Hà Nội thì cung cách giảng dạy văn học ở Miền Bắc còn cũ kỹ và khô cứng như ta đã biết. Nhiều tác phẩm văn học, nhất là thơ, rất có giá trị của thời Tiền Chiến và đầu kháng chiến chưa được giảng dạy trong nhà trường, ngay cả ở một chuyên khoa Văn Học của một trường chuyên môn về Khoa Học Nhân Văn như trường chúng tôi cũng không hơn gì…
Ấy thế mà, thầy Hoàng Như Mai, với chất nghệ sĩ bẩm sinh của nhà kịch sĩ nổi tiếng, cứ… vô tình quên đi những nghiêm lệ này… Và Trời ơi, bạn có biết không, nếu chính bạn mà được ngước lên nhìn vào đôi mắt to, trong suốt và đầy biểu cảm của Thầy Mai, để nghe Thầy, bằng cái giọng không thể ấm và trầm hơn, đọc như rót vào tai chúng tôi những câu thơ mà chúng tôi lần đầu nghe thấy, và sau này như ta biết, chúng đã trở thành bất hủ:
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc ngày xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành…”
Chỉ một chữ “gầm” thôi, Thầy đã ném một quả bom tấn vào giữa cái dàn đồng ca thơ nhàn nhạt nước ốc hay oang oang kiểu thùng rỗng kêu to và tất cả đều giống nhau như đúc… của thơ ca những ngày tháng ấy, huhuuu…
Và với “Núi Đôi” của Vũ Cao, một bài thơ của nhà thơ quân đội hẳn hoi nhưng cũng bị lườm nguýt vì cho là ướt át, tình tang kiểu “tạch tạch sè” (tiểu tư sản), thì Thầy cũng chỉ cần điểm huyệt có vài câu là đủ cho lũ sinh viên đang như lũ cá rô mắc cạn chúng tôi thỏa thuê vùngvẫy trong trận mưa rào mát rượi:
“Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em…
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Video đang HOT
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm!”
Chả lẽ với một thằng học trò không mùi không vị, lẫn giữa vô vàn các thế hệ học trò của Thầy như tôi mà kỷ niệm về Thầy sau nửa thế kỷ vẫn còn tươi roi rói như vậy lại còn chưa đủ để một người Thầy trở thành bất tử hay sao?
Ảnh chụp lúc sắp ra trường của một nhóm trong số các sinh viên Khóa 6, Khoa Ngữ Văn ĐHTH Hà Nội, học trò của Thầy ngày ấy: Liệt sĩ – nhà thơ Nguyễn Trọng Định, nhạc sĩ – nhà thơ Diệp Minh Tuyền (đã mất), nhà văn Hoàng Lại Giang, giáo sư – nhà thơ Mã Giang Lân, giáo sư Đặng Văn Lung và một số bạn bè khác (nhà thơ Anh Ngọc – tác giả bài này đứng hàng sau, thứ 3 từ phải sang).
Dạ thưa anh linh của Thầy, bởi tất cả những gì Thầy đã gieo lại trong các thế hệ học trò chúng em không những không lụi tàn mà còn sinh sôi nẩy nở trong tâm hồn chúng em, qua năm tháng càng tươi tốt xum xuê lên mãi, nên Thầy sẽ sống mãi trên đời này bằng hình bóng tuyệt đẹp của một người Thầy và một Nghệ Sĩ.
Để trấn an tất cả chúng ta về sự ra đi của những con người, em xin mượn đến mấy câu thơ của thi sĩ Nga – Xô Viết E. Eptusencô mà em đã dịch từ rất lâu, những chân lý chính xác và tinh tế về sự sống chết của mỗi con người và cả thế giới này:
“Phải, những cuốn sách và những nhịp cầu
Những cỗ máy và những bức tranh thì còn lại
Phải, có bao thứ được an bài mãi mãi
Nhưng chính rồi cũng sẽ trôi qua
Cái luật đời khắc nghiệt một trò đùa:
KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI CHẾT, MÀ CHÍNH LÀ THẾ GIỚI!”…
Cầu chúc anh linh của Thầy thanh thản rong chơi ở cõi Hư Vô!
Vĩnh biệt thầy
Theo Dantri
Người thầy dạy giỏi ngã quỵ vì căn bệnh suy thận
Là giáo viên dạy giỏi, đầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người, nhưng giờ đây phải nằm liệt giường bởi bệnh suy thận giai đoạn cuối đã đẩy tình cảnh của thầy giáo Dương Đức Thái (SN 1982) rơi vào "vực thẳm" của cuộc đời.
Người thầy tâm huyết...
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hương Bình (Hương Khê - Hà Tĩnh), Dương Đức Thái ấp ủ một ước mơ giản dị là lớn lên được làm thầy giáo dạy chữ cho các em thơ. Bác Thuyên, bố của thầy giáo Thái cho biết: "Hồi nhỏ, nó thích làm thầy giáo lắm, cứ thích tụ tập một đám em nhỏ lại tập giảng bài và hướng dẫn các em học những bài văn, toán vỡ lòng bổ ích. Bởi vậy, trẻ con trong làng ai cũng yêu mến nó".
Bố mẹ làm nghề nông ở mảnh đất cằn miền Trung, cái nghèo quanh năm cứ bám riết lấy cuộc sống gia đình thôi thúc Thái nỗ lực nhiều hơn học tập để mong thoát khỏi cái cảnh "con trâu đi trước, cái cày theo sau". Năm 2000, Thái thi đậu vào khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Huế. Mỗi tháng gia đình vất vả lắm mới gửi cho Thái được 200.000 đồng để ăn học. Không chịu lùi bước trước khó khăn, Thái tiết kiệm chi tiêu, tìm mọi cách làm thêm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ khiến cho thân hình lúc nào cũng hao gầy, ốm yếu.
Là sinh viên nghèo, nhưng những năm tháng trên giảng đường Thái vẫn tích cực tham gia các hoạt động bề nổi của trường - (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Bước vào học năm 3 Đại học, mẹ ốm nặng và qua đời, chỉ còn người bố ở tuổi thập tuần ngày thêm một yếu hèn lo toan cho việc học hành của Thái. Không để cho bố phải bươn chải sớm hôm, Thái nổ lực nhiều hơn làm thêm, tự túc tài chính, chăm chỉ đèn sách. Năm 2004, tốt nghiệp Đại học loại khá, Thái được Sở GD-ĐT Hà Tĩnh tuyển dụng về giảng dạy tại trường THPT Phúc Trạch. Có việc làm, từ đây Thái có thể yên tâm công tác, phụng dưỡng bố ở tuổi xế chiều.
Ngôi trường mang tên hương bưởi ở miền sơn cước Hương Khê đón thêm một người thầy mới với vóc dáng dong dỏng, đôi mắt sáng tinh tường, mang tri thức và lòng nhiệt huyết về gieo chữ cho những học trò nghèo. "Thầy giáo Thái hiền lành, đức độ, say sưa tận tụy với nghề, nên khi lên lớp giảng bài được các em học sinh rất yêu quý và chăm chú học bài", một đồng nghiệp của thầy Thái nhận xét.
Thầy Dương Ngọc Cường, giáo viên dạy Địa lý của trường cho biết: "Nhà thầy Thái ở cách trường khoảng hơn 20 km, mấy năm đầu chưa có điều kiện mua xe máy, bố lại đau yếu thường xuyên cần người chăm sóc và lo việc đồng áng nên thầy không ở trọ lại mà đi xe đạp mỗi ngày để đến trường. Ấy vậy mà không lúc nào thầy có biểu hiện chậm tiết, chậm giờ say mê nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm dạy học bổ ích có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi đại học và luôn đạt danh hiệu lao động giỏi".
Những thành tích đáng nể của thầy giáo Thái - (Ảnh: Bá Hải)
Với những nỗ lực không mệt mỏi, năm học 2011-2012, thầy giáo Dương Đức Thái đã đạt giải Ba Hội thi giáo viên giỏi tỉnh và được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở.
...và nghiệt ngã cuộc đời
Năm 2010, thầy giáo Thái xây dựng gia đình với cô giáo cùng trường Lê Thị Điệp (SN 1985). Cuộc sống của gia đình thầy tràn ngập tiếng cười khi hai người sinh cho nhau một cháu gái kháu khỉnh đặt tên là Dương Anh Hà, đến nay đã hơn 15 tháng tuổi. Được đi dạy, lấy vợ, sinh con và có điều kiện để phụng dưỡng bố già là niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy giáo Thái.
Một ngày cuối năm Nhâm Thìn (2012), thầy Thái đi đánh bóng chuyền về, cảm giác trong người rất mệt mỏi, nhờ y tá của trường chuyền nước hoa quả thì toàn thân sưng phù lên bất thường. Vợ đưa thầy đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các bác sỹ kết luận thầy đã bị suy thận độ 3.
Từ ngày chồng nhập viện chạy thận, cô giáo Điệp luôn ở trong trạng thái mất ăn, mất ngủ và hầu như thức trắng thâu đêm nghĩ cách cứu chồng. Vóc dáng vốn mảnh mai của cô nay thêm một hao gầy, xanh xao. Tết vừa rồi, trong khi mọi nhà đang sum vầy vui xuân, cô phải thui thủi một mình bế con thơ lặn lội trong giá rét ra Hà Nội chăm chồng.
Nhà neo người, cô Điệp nhờ bà ngoại Võ Thị Nhâm bị liệt một tay lên giữ cháu giùm để có thời gian dạy thêm, tăng thu nhập lo chạy chữa cho chồng. Nhưng những đồng tiền mà cô Điệp kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt của mình cộng thêm với số tiền vay mượn được cũng trôi ra sông, ra bể khi qua hơn hai tháng điều trị tại khoa Thận, Bệnh viện Bạch Mai, ngốn hết hàng trăm triệu đồng nhưng bệnh tình của chồng cô không hề thuyên giảm mà đến nay đã tăng lên suy thận giai đoạn cuối (độ 5).
Gia cảnh éo le, cô giáo Điệp tranh thủ vừa chăm con, vừa soạn giáo án lên lớp mà trong lòng đau như cắt khi chồng lâm bệnh hiểm nghèo chưa có lối thoát - (Ảnh: Bá Hải)
"Buồn tủi lắm mấy anh ạ! Em đã ráng hết sức để lo cho chồng rồi mà càng ngày bệnh tình thêm nặng hơn. Em không biết phải làm răng bây giờ cả? Đành phó mặc cho số phận thôi! Sao ông trời đày đọa gia đình em thế này cơ chứ? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì mẹ con em sao mà sống nổi!", ôm con thơ vào lòng, cô giáo Điệp xúc động khóc nức nở nói, đôi mắt buồn sầu, thương thảm của cô không ngừng tuôn lệ trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi.
Không còn đủ chi phí ở lại nằm viện để chữa trị, gia sản gần như khánh kiệt, thầy giáo Thái được gia đình đưa về nhà tự tiến hành lọc màng bụng. Mỗi tháng cô Điệp phải thuê xe chở chồng ra Hà Nội khám định kỳ và lấy dịch lọc màng bụng một lần, chi phí cho mỗi lần như thế ngốn hết gần 15 triệu đồng, trong khi đó lương của hai vợ chồng cộng lại chỉ gần 7 triệu đồng/tháng, chưa nói tới khoản nợ nần hơn trăm triệu chưa đủ khả năng để chi trả. Được biết, trường THPT Phúc Trạch đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ gia đình thầy vượt qua nghịch cảnh éo le, nhưng với chi phí chạy thận ngày một thêm tốn kém, khoản tiền quyên góp của nhà trường chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ.
Mỗi ngày, thầy giáo Thái tự xoay xở tiến hành lọc màng bụng 4 lần để duy trì sự sống - (Ảnh: Bá Hải)
"Con dâu tôi tần tảo sớm hôm, lo chuyện tiền nong để chạy thận, duy trì sự sống cho chồng đã hết sức khó khăn lắm rồi, còn tính đến giải pháp ghép thận thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng các chú ạ! Tui già rồi, ước chi có thể gánh vác được bệnh tật cho nó, thương con đến đứt ruột, nát gan mà không biết phải làm sao bây giờ?", ông Thuyên rơm rớm nước mắt tâm sự.
Ông Thuyên, bố thầy Thái cho biết: "Mỗi tuần con tôi phải sử dụng hết chừng này thuốc, tốn hàng trăm triệu đồng rồi mà không có hy vọng chi cả" - (Ảnh: Bá Hải)
Căn phòng xây cấp bốn tạm bợ của ông Thuyên dưỡng già nay biến thành phòng chạy thận tại gia cho con trai. Vóc dáng mảnh khảnh, hao gầy của người thầy tâm huyết ngày nào say sưa trên bục giảng nay đã tiều tụy, xanh xao đi nhiều. Nằm liệt trên giường bệnh, mỗi ngày tự xoay xở tiến hành lọc màng bụng 4 lần, chân tay phù nề bọng nước, da trắng nhạt, nói yếu ớt không ra hơi, thầy giáo Thái vẫn mơ một ngày được trở lại bục giảng như xưa để trao cho các em học sinh những điều thầy chưa nói hết:
"Tôi nhớ trường, nhớ lớp lắm! Những ánh mắt học trò nghèo hiền từ, thơ ngây, ham học cứ ám ảnh tôi hằng đêm không tài nào ngủ được. Hễ chợp mắt một xíu, lại mơ được tiếp tục đứng trên lớp truyền thụ những tiết giảng hay cho các em học sinh yêu quý. Với tình cảnh hiện tại, giấc mơ được quay trở lại dạy học là rất xa vời đối với tôi". Vừa ngớt lời, trên hai đôi mắt sâu hoẳm, hốc hác của thầy giáo Thái ứa ra hai dòng lệ mặn đắng, chua chát.
Bị suy thận giai đoạn cuối, nằm liệt trên dường bệnh, thầy giáo Thái vẫn mơ một ngày được trở lại dạy học như xưa - (Ảnh: Bá Hải)
Số phận nghiệt ngã ập đến giữa lúc tài năng bắt đầu nở rộ, đang thách thức trái tim đức độ và tấm lòng nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người của thầy giáo Dương Đức Thái. Lực bất tòng tâm, nhìn chồng chạy thận giai đoạn cuối trong vô vọng là tình cảnh thương tâm hiện nay của cô giáo Điệp. Cô đã khóc cạn nước mắt và mơ lắm một phép nhiệm màu sẽ đến để cứu rỗi chồng cô - một người thầy tâm huyết mà đau thương!
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 955: Cô giáo Lê Thị Điệp, trường THPT Phúc Trạch, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 0166.900.2945.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Theo Dantri
Xây dựng trường cao đẳng nghề dẫn đầu cả nước Hôm qua, 26-2, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thăm, làm việc với trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị trường cần phát huy thế mạnh, đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trường cao đẳng nghề...