Thưởng thức bánh kẹp Đà Nẵng
Xuất phát điểm là món ăn chơi đường phố, bánh kẹp không chỉ được giới trẻ ưa thích mà người lớn cũng không thể bỏ qua.
Từ các nguyên liệu quen thuộc như bánh tráng dừa, trứng cút, bò khô, hành lá, patê… món bánh kẹp được chế biến thành nhiều loại khác nhau, có loại giòn, loại dẻo, cuốn hay ốp la…
Bánh kẹp là món ăn đường phố được ưa thích ở Đà Nẵng, có nhiều loại như bánh kẹp ốp la, bánh kẹp patê… Ảnh: N.D.
Ở Đà Nẵng, món ăn này được bán rất nhiều trong các quán cóc. Hình ảnh quen thuộc là một lò than rực hồng trước quán. Khi khách gọi bánh, người bán hàng mới lấy ra hai miếng bánh tráng dừa mỏng hình tam giác, lẹ tay phết trứng cút lên trên, rải thêm patê, hành lá hoặc khô bò và nướng chín trên bếp lò. Bánh nướng vừa chín tới thơm giòn, nóng hổi được cắt nhỏ ra chấm với nước tương bò cay cay, ngọt ngọt.
Video đang HOT
Bánh kẹp patê khi ăn hơi giòn giòn lại có vị beo béo ngon miệng. Ảnh: N.D.
Theo nhiều người, để có món bánh kẹp ngon, khâu chế biến patê và nước chấm là quan trọng nhất. Đây cũng là hai tiêu chí để khách đánh giá mức độ ngon dở của quán. Patê ngon phải được làm từ gan heo tươi xay nhuyễn mịn, thơm phức mùi gan nhưng lại có độ béo vừa phải. Riêng phần nước sốt bò phải thật sóng sánh đậm đà, được pha chế thật đều tay, thoảng vị cay và ngọt dịu.
Nước sốt tương bò, tương ớt là những thức chấm ngon miệng cho món bánh bình dân này. Ảnh: N.D.
Khu bánh kẹp được nhiều người ưa chuộng nhất ở Đà Nẵng nằm ở hẻm trên đường Điện Biên Phủ. Tới đây, bạn sẽ bị “ngập” trong vô số hàng quán bánh kẹp nối tiếp nhau và khung cảnh đông đúc nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều. Giá trung bình mỗi đĩa bánh chỉ từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng.
Theo Vnexpress
Lạ lùng bánh cúng
Bánh cúng làm đơn giản nhưng ăn rất ngon, lại thơm vô cùng.
Tôi không biết sao loại bánh này có cái tên lạ lùng như vậy. Mẹ tôi bảo chắc do bánh hay dùng để cúng ông bà, tuy nhiên, tôi chẳng thấy mẹ đem cúng bao giờ, mà chỉ làm để anh em chúng tôi ăn. Và mỗi lần ăn là y như rằng, chúng tôi phải "trừ cơm".
Chưa thấy loại bánh nào dễ làm như bánh cúng. Phần nguyên liệu chỉ là bột gạo (gạo nguyên hạt đem xay nước), pha với nước cốt dừa, đường, nước cốt lá dứa. Nhưng công phu của bánh lại thuộc về phần gói. Nói là công phu cũng không đúng, nhưng phải khéo léo một chút. Tàu lá chuối tươi (chuối sứ hay chuối hột) đem rọc lấy lá, phơi hơi heo héo chứ không được quá tươi hay quá khô. Xé lá chuối thành từng miếng bề ngang cỡ hơn lòng bàn tay, đem lau sạch hai mặt trong ngoài. Tôi thấy mẹ dùng một thanh tre dài cỡ hơn gang tay, đường kính cỡ một phân rưỡi để cuộn lá nhằm định hình những chiếc ống dài dài. Khi cuộn, phải bắt đầu từ mép lá, cuộn sao cho các lớp lá xếp chồng, hiện vân đẹp mắt. Kế đến, mẹ gấp mép ở cuối đầu rồi dùng dây chuối khô xé nhỏ buộc lại. Phần gấp mép này rất quan trọng, nếu không khéo, có thể làm mép gãy, khi đổ bột sẽ bị chảy. Hơn nữa, mép gấp cũng nên vừa phải, vì cao quá, cuốn bánh sẽ bị ngắn. Kế đến, dùng dây chuối buộc tiếp ở thân ống khoảng một, hai sợi nữa rồi rút lá ra để có những chiếc ống lá phẳng phiu.
Làm bánh cúng dùng lá chuối tươi (chuối sứ hay chuối hột) đem rọc lấy lá, phơi hơi heo héo chứ không được quá tươi hay quá khô
Xong đâu vào đấy, cho bột đã pha vào một cái ca có miệng nhọn để khi rót bột không chảy ra ngoài. Canh bột đổ vừa phải, ít quá bánh sẽ không tròn, nhiều quá bột sẽ trào. Cuối cùng, gấp mép lá lại và cột chặt. Cứ thế, hết chiếc bánh này đến bánh khác.
Khi gói bánh xong, mẹ tôi chuẩn bị một chiếc nồi to, bên trong đặt một chiếc rế sạch, đổ nước xâm xấp, rồi xếp bánh vào hấp. Bánh rất mau chín, hấp độ 15 phút là có thể ăn. Nếu muốn thử, phải gắp một chiếc ra, gỡ lá rồi xem bột bên trong, nếu bột trong là bánh chín. Khi nóng, bánh sẽ nhão, để nguội một chút, bánh săn lại sẽ ngon và thơm hơn.
Mùi của lá dứa, lá chuối tạo nên hương bình dị, thanh tao của bánh khiến người ta dai dẳng nhớ.
Ngày nhỏ, khi ăn, tôi cứ hay lột hết vỏ bánh rồi cầm cắn. Cái bánh dài quá nên rũ xuống, cong cong, nhìn rất buồn cười. Bánh cúng làm đơn giản nhưng ăn rất ngon, lại thơm vô cùng. Mùi của lá dứa, lá chuối tạo nên hương bình dị, thanh tao, khiến người ta dai dẳng nhớ.
Ngày xưa, nhà nghèo, chúng tôi chẳng được ăn nhiều loại bánh như ngày nay, nên lâu lâu mẹ lại làm bánh cúng. Gạo, dừa, lá dứa sẵn có, chỉ tốn thêm đường là đã có một sề bánh ngon, ăn lai rai cả ngày đến quên cả cơm...
Theo 24h
Đến Tây Thừa Thiên ăn xôi ống khó quên Món xôi ống tưởng chừng như đơn giản này lại chứa đựng trong nó tất cả tinh hoa miền núi. Nếu có dịp đến Huế, ta không chỉ thưởng thức ẩm thực cung đình xa hoa thịnh soạn, hay ẩm thực dân gian tinh tế, mà chỉ cần đi lên phía Tây Thừa Thiên là còn được trải nghiệm món ăn độc đáo...