Thương thay cái kiếp độc thân!
Lúc này, tôi hoàn toàn tự ti, không dám tin rằng mình có thể tìm được một người đàn ông yêu mình thực lòng nữa.
Cứ tưởng độc thân là sướng, chẳng ai làm phiền, lúc nào cũng tự do tự tại, nhưng thật lòng lại chẳng vui vẻ gì. Tại sao phải độc thân, nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình như vậy. Con người ta sống là để thương yêu, quan tâm đến nhau, sẻ chia cho nhau hạnh phúc, vui buồn. Ai cũng có quyền yêu và được yêu, vậy tại sao, hà tất phải mang cuộc đời đánh đổi, sống cô đơn đến già?
Có lẽ, rào cản lớn nhất khiến người ta đau khổ hoặc khó lòng vượt qua cuộc sống độc thân khi đã chọn nó đó là lập trường. Khi ta nhìn người ta yêu nhau, sống hạnh phúc, gia đình con cái vui vẻ cười nói, ta có đành lòng dứt bỏ đi thiên chức làm cha mẹ của mình hay không? Người phụ nữ thành đạt chưa chắc đã hạnh phúc nếu như không có gia đình, không có người đàn ông yêu thương mình và mình yêu thương ở bên cạnh. Thiên chức của người phụ nữ sinh ra là để làm vợ, làm mẹ. Vậy tại sao ta lại chối bỏ nó.
iên chức của người phụ nữ sinh ra là để làm vợ, làm mẹ. Vậy tại sao ta lại chối bỏ nó.
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nghĩ được như thế này cũng là lúc tôi đã đánh đổi, phí hoài đi tuổi thanh xuân của mình. Tôi không còn trẻ nữa, đã bỏ lỡ đi bao lời yêu, bao lời tỏ tình, bao hạnh phúc cận kề chỉ vì tôi đã đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống. Chẳng ai bắt tôi phải chọn lựa cuộc sống này, chỉ là tôi tự cho mình làm điều đó. Tôi tự hứa rằng, sẽ không bao giờ ân hận về những gì mình đã làm, ngay cả quyết định sống một mình cũng thế nhưng không phải, giờ đây tôi hoàn toàn hối hận.
Tôi vùi đầu vào công việc, sáng đi sớm, tối về khuya chỉ để tránh cái cảm giác cô đơn, phải ở trong một căn phòng với bốn bức tường. Bạn bè người ta có người yêu, có gia đình hết cả, chỉ còn lại tôi. Không phải là quá muộn để tôi lập gia đình, để tôi yên bề gia thất nhưng tôi không đủ dũng cảm để bước ra cuộc sống ồn ã ngoài kia, không đủ bản lĩnh để vui vẻ giữa những người trẻ trung, xinh đẹp. Tôi sợ mình bị lạc lõng, bị cô đơn giữa những con người kia, tôi sợ mình già và xấu, sợ họ sẽ cười tôi rằng, tuổi này còn chơi với bời. Những đó chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi.
Lúc này, tôi hoàn toàn tự ti, không dám tin rằng mình có thể tìm được một người đàn ông yêu mình thực lòng nữa. Ai giới thiệu tôi, tôi cũng luôn cửa miệng một câu nói, không muốn lấy chồng. Đó chỉ là tôi muốn rồi những không dám thừa nhận, vì từ trước tới giờ, tôi luôn cho mình là đúng, không muốn cho người khác biết, tôi đã tự phản lại cuộc sống của mình.
Tôi vùi đầu vào công việc, sáng đi sớm, tối về khuya chỉ để tránh cái cảm giác cô đơn, phải ở trong một căn phòng với bốn bức tường. (ảnh minh họa)
Thật sự tôi đang rất cô đơn. Tôi không còn muốn sống độc thân nữa, không còn muốn chỉ một mình, tự do nữa, bởi lúc này, bạn bè tôi cũng ổn định cả, chẳng còn ai chơi với tôi. Tôi có muốn tự do chơi thì cũng không có ai chơi cùng. Tôi sợ hãi cái cảm giác sáng sáng tối tối vùi đầu vào chiếc máy vi tính, về nhà ăn cơm rồi lại yên giấc ngủ. Tôi lo lắng, mình sẽ vì thế mà cằn cỗi đi, sẽ già đi hơn nữa, sẽ không còn nói nhiều, không còn muốn gặp gỡ ai nữa. Phải chăng tôi đã làm sai, tôi đã biến mình thành vỏ ốc mà cả đời này sẽ phải chịu cô đơn?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng sắp cưới lấy tôi vì tiền?
Tôi băn khoăn không biết người yêu mình yêu mình vì mình hay vì tiền của bố mẹ nữa. Quá thất vọng, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để hỏi anh...
Gia đình nhà chồng tôi không giàu có. Nhà anh ấy chỉ có hai chị em. Chị gái đã lấy chồng và ra ở riêng. Tôi và chồng sau này sẽ về ở với bố mẹ anh ấy. Hiện tại, anh ấy đang cho sửa nhà và sẽ hoàn thành trước tết. Mọi thứ cần thiết chuẩn bị cho đám cưới của tôi và anh ấy đã được gia đình anh phân chia rõ ràng: Bố mẹ lo cỗ bàn và sính lễ cho nhà gái. Anh ấy lo sửa nhà và mua sắm đồ dùng của hai đứa. Giữa hai bọn tôi, anh cũng không bắt tôi đóng góp về vật chất cho tổ ấm hạnh phúc ban đầu này. Toàn bộ tiền, anh bỏ ra, kể cả chụp ảnh cưới, thuê áo váy...
Nhà tôi kinh tế khá giả. Bố mẹ tôi làm kinh doanh về xây dựng và bất động sản. Bản thân tôi đang làm kế toán cho bố nên cũng nắm được vốn liếng, tài sản bố có. Nhà có ba chị em gái, chị gái tôi đã lấy chồng và hai vợ chồng cũng đang làm cho bố một mảng trong công ty. Trong tay bố tôi hiện thời có gần chục mảnh đất. Mẹ tay hòm chìa khóa và là trợ lý đắc lực cho chồng.
Trong quá trình hai đứa yêu nhau, người yêu tôi không bao giờ tỏ ra quan trọng về của cải. Anh ấy bàng quan dù cho bạn bè xì xầm anh ấy yêu được cô con gái nhà giàu, sống trên đống của. Cũng trong suốt thời gian yêu nhau, anh không hề lợi dụng tiền của hay vật chất tôi có.
Bản thân tôi sinh ra trong gia đình đầy đủ về vật chất nhưng không lạm dụng tiền bạc. Tôi không muốn thể hiện mình giàu có. Sống trên tiền thật đấy song chưa khi nào tôi để đồng tiền chi phối mình hay tự kiêu, vênh vác với mọi người.
Khi gặp anh ấy, tôi cảm thấy thoải mái vì dường như chúng tôi có cùng điểm chung là không quan trọng tiền bạc, vật chất. Cả hai đều trọng tình cảm hơn.
Quá thất vọng, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để hỏi anh... (Ảnh minh họa)
Thế mà, mới đây thôi, trong một lần đi chơi, anh chợt hỏi: "Này em, khi cưới, bố mẹ sẽ cho em những gì? Con gái rượu của bố mẹ, chắc sẽ được nhiều lắm đấy. Liệu có nhiều bằng số đất bố mẹ đã cho chị gái em không?". Tôi quá bất ngờ nên hỏi lại, anh lặp lại như trên. Tôi nói "chưa ạ". Anh ậm ừ cho qua.
Vài ngày sau đó, tôi không để ý câu hỏi đó nữa thì đột nhiên anh hỏi lại. Khi thấy tôi vẫn trả lời chưa, anh tỏ vẻ không hài lòng. Tôi bảo, lấy chồng, bố mẹ cho gì nhận đấy nhưng anh bảo không được, thích mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu.
Từ hôm đó đến giờ, tôi cứ băn khoăn với câu hỏi của anh. Tôi thắc mắc tại sao anh lại đề cập đến của hồi môn vì từ trước đến giờ anh đâu phải người trọng của cải, vật chất. Chẳng nhẽ tôi cảm nhận sai tình cảm của anh. Anh che giấu lòng tham của mình lâu nay chăng?.
Liệu bố mẹ, chị gái hay bạn bè anh có tác động đến anh việc này. Họ có xui anh không nhỉ?. Hôm trước, rỗi chuyện, tôi có buột nói với anh là bố em mới đứng tên chị gái em vào một mảnh đất ông đang có. Hay anh nghĩ tôi cũng cần phải được bố mẹ đối xử như vậy và muốn rõ ràng?. Anh muốn "chắc cú" vì anh sợ nhỡ bố làm ăn kinh doanh có nhiều rủi ro, của cải nay vào mai ra ư?
Tôi ngại hỏi mẹ điều tế nhị anh yêu cầu ấy, vì thế càng nhớ câu anh từng nói: "Tại sao em cứ ngại điều hiển nhiên như thế, bạn bè anh lấy vợ, bố mẹ vợ đều nói công khai hồi môn cho con gái (kể cả bố mẹ anh cũng vậy), người cho tiền, người cho của nhưng bao nhiêu là rõ ràng, không úp mở".
Tự dưng tôi cảm thấy chán, càng băn khoăn hơn khi không biết người yêu mình yêu mình vì mình hay vì tiền của bố mẹ nữa. Quá thất vọng, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để hỏi anh ấy. Xin cho tôi một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chàng không muốn nghe gì về bạn trai cũ của bạn? Anh ây không muôn nghe bạn khen ngợi bât cứ điêu gì vê người xưa. Tình yêu luôn chứa đựng sự ghen tỵ với quá khứ. Dù là nam hay nữ thì không ai muôn người yêu mình cứ tưởng nhớ đên người xưa. Có thê bạn đã quên, bạn chưa nguôi ngoai hay vân còn đau khô, thì chắc chắn môt điêu...