Thương thằng bé bán kẹo cao su bị lũ bảo kê đánh sắp chết bên vệ đường
Thấy thằng bé bị bọn bảo kê đánh bất giác Ly nhớ lại chính bản thân mình ngày xưa, cũng đã có lúc cô từng như thế này và mong mẹ mau đến cứu mình. Nhưng, liệu có ai sẽ đến cứu thằng bé không?
ảnh minh họa
Ai mới đầu nhìn Ly cũng nghĩ cô ngay từ khi sinh ra đã có cuộc đời khác với người thường, nói như thế là bởi vì mới 30 tuổi mà cô đã là giám đốc kinh doanh của công ty chuyên về ẩm thực có tiếng trong ngành. Đa số mọi người đều chỉ nhìn vào cái danh xưng con gái của chủ tịch công ty để đánh giá con người và bản chất của Ly nhưng chẳng ai biết rằng, khi mới chỉ còn là 1 đứa trẻ 7 tuổi cô cũng từng chỉ là 1 con nhóc đầu đường xó chợ.
Mọi người nghe xong sẽ tự cảm thấy mâu thuẫn đúng không?? Nhưng cuộc đời Ly chính là như vậy đó, cô bị lạc mẹ trong lần trốn đi chơi rồi không tìm được đường về nhà, khoảng thời gian lưu lạc như 1 đứa không cha không mẹ cùng mấy đứa trẻ lang thang khiến cả đời này cô không thể nào quên.
Nhưng có lẽ Ly chính là đứa trẻ may mắn nhất khi được mẹ tìm về được với gia đình. Dù trở lại với cuộc sống giàu sang lại được làm cô công chúa sống trong căn biệt thự tiền tỉ nhưng chưa bao giờ Ly quên đi những tháng ngày tăm tối ấy, cô coi đó như là câu chuyện riêng của bản thân, của cuộc đời mình.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Ly giờ đã trưởng thành và trở thành giám đốc kinh doanh làm việc trong công ty của mẹ. Tính cách cô luôn hòa đồng và nhã nhặn với mọi người, phần vì đó là bản tính vốn có nhưng 1 phần có lẽ cũng là do được tôi luyện qua khoảng thời gian lưu lạc ấy khiến Ly luôn sống thận trọng và nền nã hơn những cậu ấm cô chiêu cùng độ tuổi.
Rồi 1 hôm đang trên đường đi dạo phố về đi qua khu công viên phía ngoài biệt thự nhà mình, Ly bắt gặp cảnh tượng 1 thằng bé bán singum nhỏ xíu chắc chỉ mới 5, 6 tuổi đang bị mấy tay bảo kê đánh đập dã man.
Nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé đó máu me be bét, tưởng như sắp chết đến nơi rồi, những ký ức ngày xưa khi lạc mẹ bỗng nhiên dội lại trong đầu cô. Ly nhớ lại cảnh tượng mà ngày xưa cô cũng từng trải qua – những ký ức đen tối mà thi thoảng cô thường hay mộng mị về.
“Chắc nó lại không bán được đủ số tiền mà mấy đứa bảo kê yêu cầu rồi!!” suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu, rồi chẳng hiểu sao Ly đột nhiên kêu tài xế dừng xe lại. Cô xuống xe đi tính mở cửa đi ra ngoài đó thì tài xế ngăn cản:
– Cô chủ, có chuyện gì thế??
- À, cháu thấy đứa trẻ kia tội nghiệp tính xuống xem sao, sợ bọn họ đánh chết nó mất.
Video đang HOT
- Thôi, thôi. Cô ngồi yên đấy đi để tôi gọi bảo vệ cho.
- Không sao đâu. Cháu không sợ.
Bỏ lại lời can ngăn của chú tài xế, Ly mở cửa bước ra ngoài đến lại gần với đứa bé tội nghiệp đấy. Mấy tay bảo kê thấy cô bước lại gần tưởng định xía vào chuyện của chúng nên quay ra dọa nạt:
- Dừng tay lại!!
- Con ranh, đi ra chỗ khác chơi. Đây không phải chuyện của mày.
- Mấy anh đừng đánh thằng bé nữa, tôi mua hết số kẹo này cho nó. Thằng bé sắp chết đến nơi rồi.
- Mày mua hết cho nó?? Thôi được, coi như thằng ranh này có phước đi.
Ly móc lấy 1 tờ 500 ngàn trong túi ra đưa cho mấy tay bảo kê, cầm được tiền bọn chúng liền bỏ đi ngay. Cô quá rõ tình cảnh này mà, bọn này chỉ cần tiền mà thôi, nâng nhẹ đầu cậu bé lên rồi đưa 2 ngón tay ra, thật may cậu vẫn còn thở.
Cô đỡ em lên xe hơi của mình rồi chở về nhà chăm sóc, Ly cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế nữa, có lẽ, nhìn cảnh thằng bé bị đánh đập đến sắp chết đó khiến cô nhớ lại chính mình lúc xưa chăng. Cô thì đã may mắn tìm lại được bố mẹ mình, nhưng còn em…
- Em tỉnh rồi. Còn bố mẹ không?? Nhớ địa chỉ nhà không chị đưa em về??
- Bố mẹ chết hết rồi. Mồ côi. Theo bọn bạn lên đây làm kiếm tiền.
- Thế em có muốn ở đây với chị không??
- Tại sao chị phải giúp tôi?? Chúng ta đâu có quen nhau.
- Ừ, nhưng coi như… chị em mình có duyên gặp nhau đi. Chị thương em, không muốn em quay về đó làm đứa bán kẹo nữa, đi theo chị được ăn được học thấy sao??
- Chẳng ai cho không ai bao giờ cả?? Chị muốn gì ở tôi??
- Muốn em sống tốt hơn cuộc sống trước kia của em, đơn giản chỉ thế thôi. Chị không phải bồ tát nên không thể cưu mang tất cả những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ trên đời được, gặp em coi như có duyên nên chị muốn giúp em.
Có lẽ nhờ sự chia sẻ chân tình đó mà cậu bé đồng ý ở lại nhà Ly, được ăn được học như 1 đứa trẻ bình thường. Thời gian đó Ly dần tiếp quản công ty của mẹ, tuy bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong dần xuất hiện những vấn đề thâm căn cố đế khó có thể nào xoay chuyển được.
20 năm trôi qua, Ly hằng ngày cố gắng vực dậy công ty vì không muốn tài sản cả đời của bà bị lụi bại trong tay mình. Cô kết hôn với người chồng trí thức theo lời mẹ để vực lại công ty nhưng không ngờ chính chồng mình lại là người đứng đâm sau lưng hòng thâu tóm và nuốt gọn công ty bên nhà Ly.
- Chị xem đi, anh ta là giả giấy tờ sổ sách và chữ ký đây này, nếu em không xem lại những hóa đơn 20 năm qua vì thấy số tiền đáo hạn có vấn đề thì giờ chắc cảnh sát kinh tế tìm đến đây còng tay chị lâu rồi.
- Thật… thật sao… thật không ngờ, người kề gối tay kề với mình suốt 15 năm lại là 1 kẻ khốn nạn và tráo trở như vậy.
20 năm, đứa bé bán singum năm nào đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho cô, nếu không ngờ có nó giúp đỡ chắc Ly đã ngồi tù mọt gông vì đống giấy tờ bị làm giả này rồ.
Thế nên các bạn ạ, hãy làm việc tốt, yêu thương mọi người mỗi ngày. Bởi khi bạn cho đi yêu thương là bạn đã tô điểm cho cuộc sống này thật đẹp. Đời này có nhân có quả, cứ làm việc tốt đi rồi bạn sẽ được đền đáp 1 cách bất ngờ và xứng đáng.
Theo Blogtamsu
89 cuộc gọi nhỡ ngay đêm tân hôn và tin nhắn cuối cùng: 'Em sắp chết rồi'
Vừa mở điện thoại ra thì Đạt chết sững khi thấy 89 cuộc gọi của vợ và không ít tin nhắn. Tin nhắn gần nhất là "Em sắp chết rồi..." của vợ
Giờ phút ấy, anh còn cảm ơn cuộc đời đã để anh gặp Linh, người phụ nữ sau cùng tuyệt vời này - Ảnh minh họa: Internet
Linh và Đạt ngay từ lần đầu gặp nhau đã có cảm tình, như tiếng sét ái tình. Cứ thế mà cả hai yêu nhau nhanh chóng và quyết định kết hôn sau 6 tháng. Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ, cùng nhau thu xếp nhanh gọn cho đám cưới của cả hai. Vì thời gian chuẩn bị đám cưới chỉ vòn vẹn 2 tháng nên cả Linh và Đạt đều tất bật không ít, đến mức mệt cả người. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày về cùng một nhà là cả hai đều thấy rất hạnh phúc.
Ngày đám cưới diễn ra, Đạt thấy vợ trong bộ váy trắng tinh mà xúc động khôn cùng. Linh lại thấy như mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Đạt tự hứa với mình sẽ cố gắng mang lại cuộc sống thật đủ đầy cho vợ. Giờ phút ấy, anh còn cảm ơn cuộc đời đã để anh gặp Linh, người phụ nữ sau cùng tuyệt vời này.
Hôn lễ kết thúc trong vui vầy và trọn vẹn. Đạt đưa vợ về ngôi nhà cả hai được cha mẹ hai bên mua cho để nghỉ ngơi sau bao ngày chuẩn bị mệt nhọc. Linh thấy Đạt vào pha nước cho cô tắm mà cứ tủm tỉm cười. Người chồng thế này mà cô có thể lấy được thì có phải đã quá may mắn rồi không? Tắm rửa thoải mái xong thì Linh vào phòng chuẩn bị trước cho đêm tân hôn lãng mạn của hai người. Nhưng anh vừa vào phòng thì nhận được điện thoại của bạn. Vừa cúp máy xong là Đạt quay sang nói với vợ: "Anh ra ngoài ăn uống tiệc độc thân với mấy thằng bạn cấp 3 nhé. Đợi anh chút thôi, anh về với vợ nhé".
Linh chưa kịp nói gì thì Đạt ra đóng cửa đi ra ngoài. Niềm háo hức của Linh như chiếc bong bóng bị chọc thủng, tràn ra thất vọng ê chề. Mới vừa tân hôn thôi mà chồng đã bỏ đi ăn nhậu với bạn thì hỏi sao Linh không tủi thân cho được. Thấy vậy Linh chán nản đi khóa cửa rồi vào ngủ luôn. Đã ăn nhậu rồi thì biết bao giờ chồng về đây? Nhưng lúc đi từ tầng trệt lên lầu 2, Linh chưa quen nên trượt chân té, lăn xuống tầng trệt. Đầu cô bê bết máu và tay chân thì khó khăn cử động. Chiếc điện thoại cách cô 3 gang tay mà cô như rút hết sức mình vươn tay cầm lấy. Đầu óc Linh lúc đó đã không còn tỉnh táo, cô chỉ biết gọi cho Đạt. Cô gọi hoài, gọi mãi mà anh không hề bắt máy. Cô lại cố gắng dùng bàn tay đầy máu của mình nhắn từng chữ cho chồng: "Về cứu em", "Nhanh về cứu em"... Chỉ là, không hề có câu trả lời...
Cô lại cố gắng dùng bàn tay đầy máu của mình nhắn từng chữ cho chồng: "Về cứu em", "Nhanh về cứu em"... - Ảnh minh họa: Internet
Đạt không hề hay biết những cuộc gọi vô vọng của vợ. Anh bỏ điện thoại trong túi áo, rồi lại vứt áo trong một phòng nhà bạn mình. Đạt cứ ăn uống no say với bạn mà quên mất cả thời gian. Lúc anh chuẩn bị về thì mới vớ lấy điện thoại, đã gần 5 giờ sáng. Vừa mở điện thoại ra thì Đạt chết sững khi thấy 89 cuộc gọi của vợ và không ít tin nhắn. Tin nhắn gần nhất là "Em sắp chết rồi..." của vợ. Đạt hoảng sợ như kẻ mất hồn, lao về nhà xem vợ gặp chuyện gì. Nhưng khi đến nơi thì Đạt chết sững với cảnh tượng trước mặt: Linh nằm bất động trong vũng máu...
Khi đưa Linh đến bệnh viện thì đã quá muộn, cô mất quá nhiều máu. Đạt khóc ngất như kẻ điên bên xác vợ. Nếu anh không bỏ vợ đi chơi bời trong đêm tân hôn, nếu anh để điện thoại bên người, nếu anh nghĩ cho vợ nhiều hơn...Quá nhiều từ "nếu" cứ như muốn giết chết Đạt. Giờ thì anh biết làm sao để sống tiếp phần đời còn lại với sự ăn năn hối lỗi mải miết này đây?
Theo PNSK
Bố ơi, sao con chảy nhiều máu thế, có phải con sắp chết rồi không?? Vợ mất ngay trên bàn đẻ để nhường sự sống cho bé Gà. Mất vợ, 1 mình Tiến phải sống cảnh gà trống nuôi con, cực nhọc vất vả lắm nhưng chẳng bao giờ anh than khổ hay kêu ca nửa lời. Khi con lên 2 nhiều người anh đi bước nữa để có người chăm sóc bé Gà thay anh, giúp anh...