Thương nhớ ngày xưa
Hồi ấy, mặc dù là hàng xóm, nhà cách nhau con sông nhưng mãi đến khi ra xã học cùng trường cấp 2 tôi mới quen Tưởng.
Tưởng thấp người, gương mặt phúng phính giữa đám đông nhìn rất dễ nhận ra. Ban đầu tôi không mấy ấn tượng về cậu, ngoại trừ nghe các bạn ở trường đồn Tưởng học rất giỏi các môn tự nhiên.
Anh trai Tưởng là bạn học cùng lớp với anh họ tôi. Có lần Tưởng theo anh trai sang nhà anh tôi chơi lúc tôi cũng có mặt, vậy là chúng tôi quen biết từ đó. Bất ngờ Tưởng nói cậu biết tôi và chúng tôi học cùng khối với nhau. Cậu còn bảo tôi hay đi bộ cùng một nhóm bạn nữ đều là chị em bà con, có một lần qua sông bị chìm đò được một anh lớp trên nắm chỏm tóc cứu sống.
Câu chuyện đã từng ám ảnh tôi vậy mà Tưởng lại biết. Điều đó trở thành ấn tượng sâu sắc, một kỷ niệm kết bạn mà tôi không thể nào quên. Có lẽ chúng tôi được định mệnh sắp xếp sẽ trở thành bạn của nhau nên giữa bao nhiêu gương mặt, Tưởng vẫn nhớ tôi là cô bé từng suýt bị chết đuối.
Video đang HOT
Sau này khi có đò dọc đưa rước học sinh, tôi và Tưởng có dịp đi học cùng nhau. Nhà Tưởng xa hơn, được đón trước, nên lúc nào cậu bạn cùng chừa cho tôi băng ghế trống bên cạnh. Chuẩn bị một tập giấy nháp, cậu rủ tôi chơi trò x-o (cờ caro). Người thua sẽ mua giấy kiểm tra cho người thắng.
Nhưng không chỉ có chơi, băng ghế cuối trên chuyến đò dọc còn là nơi Tưởng “phụ đạo” tôi các môn tự nhiên. Có khi đùa nhau tôi gọi cậu là thầy Tưởng. Tưởng cười mím tinh quái rồi cốc đầu tôi, bảo tôi học hành cho đàng hoàng.
Nhiều lúc tôi cảm nhận Tưởng như một người anh lớn chỉ bài rất nghiêm khắc, nhưng khi vào vai thầy giáo bất đắc dĩ Tưởng lại rất trẻ con. Cậu chơi những trò như bắn ná, bắn bi với mấy đứa con nít xóm tôi. Rồi khi cần, cậu lại vào vai ông già ngồi đánh cờ tướng với bác tôi rất say sưa và ngang tài ngang sức.
Tôi nhớ những buổi trưa Chủ nhật, Tưởng thường sang nhà rủ tôi chơi cờ vua. Chơi thỏa thích thì cậu giúp tôi ôn bài, giải các bài tập khó. Những kỷ niệm thuở học trò đó vẫn luôn mãi theo tôi, nhiều lần động viên tôi rằng mình từng có một thời niên thiếu đẹp đẽ và lấp lánh… Tưởng lấp đầy khoảng trống kỷ niệm của tôi, cho tôi những ngày tháng vui vẻ khi có bạn bè thân thiết bên cạnh. Cái thuở hoa niên tươi đẹp mà không thể lặp lại bao giờ.
Tưởng kể, ba mẹ cậu đều đi làm xa. Mấy chị em Tưởng nương tựa vào nhau, ấy vậy nhưng cậu lúc nào cũng lạc quan với nụ cười thường trực. Sau này khi mỗi đứa mỗi phương, cũng vài lần Tưởng trở về và ghé nhà tôi chơi. Chúng tôi nhắc lại chuyện cũ rồi cười ồ lên. Sau đó lại buồn buồn chia sẻ với nhau vì hai đứa đều phải nghỉ học sớm do hoàn cảnh. Tưởng đã đi qua rất nhiều miền đất, làm nhiều công việc, đôi lúc cậu vẫn tiếc vì không thể nào trở lại ngày xưa.
Và rồi những cuộc gặp cũng ít dần. Đến một ngày chúng tôi không còn bất kỳ tin tức gì về nhau nữa. Cuộc đời lắm nỗi, con tạo xoay vần. Chắc Tưởng cũng như tôi, đã lập gia đình và đang vô cùng bận rộn với trách nhiệm, bổn phận. Tuy chúng tôi không còn gặp lại nhưng tin rằng cả hai vẫn luôn nhớ về nhau. Không biết Tưởng thì sao, riêng tôi vẫn luôn để dành một góc nhỏ trong tim để lưu giữ ngày xưa mà nhắc nhớ về một thời hoa niên tươi đẹp.
Mệt mỏi vì bạn trai cũ mãi đeo bám níu kéo sau chia tay
Chia tay được gần 3 tháng, dù đã nói chuyện dứt khoát, nhưng bạn trai cũ vẫn không ngừng níu kéo khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và khó xử.
Chúng tôi chia tay cũng đã gần 3 tháng sau khoảng 3 tháng yêu nhau. Tôi là người muốn dừng lại vì sự khác biệt giữa 2 đứa quá lớn. Tính cách tôi khá mạnh mẽ, rất thực tế, còn anh lại có phần mơ mộng hơn, thậm chí là yếu đuối. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy mình mới là chỗ dựa, là người che chở cho bạn trai. Tôi rất cầu tiến, còn anh ấy lại quá an phận. Tôi tự lập từ nhỏ, còn bạn trai lại được mẹ cưng chiều, gần 30 tuổi, nhưng có chuyện gì anh cũng phải hỏi ý kiến mẹ trước rồi mới dám quyết định.
Tôi mệt mỏi vì bạn trai cũ mãi níu kéo sau chia tay (ảnh minh họa, nguồn: KT)
Cảm thấy sự khác biệt quá lớn, nên tôi muốn chia tay trong hòa bình, êm đẹp, thế nhưng từ sau khi chia tay, anh ấy vẫn không ngừng níu kéo bằng cách nhắn tin, gọi điện, đến tận nhà đợi tôi dưới cổng mỗi tối, thậm chí đến tận công ty nơi tôi làm việc. Người yêu cũ suốt ngày khóc lóc, nói không thể sống thiếu tôi, có những lần 12h đêm anh vẫn chạy xe lang thang ngoài đường rồi gọi điện cho tôi khóc, níu kéo. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khi không hợp nhau tôi muốn dừng lại nhưng có vẻ anh không như vậy, vẫn luôn hy vọng tôi sẽ thay đổi quyết định.
Tôi cảm thấy rất ổn, có phần nhẹ nhõm khi bước ra khỏi mối quan hệ đó và muốn có những người bạn mới. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng chúng tôi không thể ở bên nhau vì sự khác biệt quá lớn, nhưng chưa biết phải làm sao.
Đêm tân hôn, sau giây phút vợ chồng mặn nồng, tôi thiếp đi đến gần sáng thì giật mình vì tiếng vợ khe khẽ kế bên, nhìn sang mà tôi sốc nặng Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiều. Tôi và Lan đến với nhau nhờ sự mai mối của người thân. Cũng như những cặp đôi nên duyên nhờ mai mối khác, chúng tôi không có quá nhiều thời gian tìm hiểu vì thực sự là hai...