Thương nhớ một người dưng
Em chỉ cần tìm một tấm chân tình thành thật, một bờ vai chia sẻ, một nụ cười, một ánh mắt là của-riêng-em.
Mong muốn một ai đó là người dưng bỗng nhiên nhớ tới mình thì có phải là điều xa xỉ lắm không?
Có những ngày mà em thật sự chỉ mong mỏi một điều duy nhất ấy thôi. Mong rằng có một ai đó, tồn tại ở một khoảng trời không xa xôi, nói rằng nhớ em.
Nỗi nhớ từ một người dưng bỗng chốc thật hiền, như một cơn gió thoảng qua thổi bay những bụi mốc từ con tim vốn đã cằn khô.
Người đó không cần là một chàng trai hoàn hảo, bởi bản thân em cũng không đi tìm một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình. Em chỉ cần một người phù hợp, xuất hiện đúng lúc, gõ cửa trái tim em thôi.
Có một vài ngày buồn chán quẩn quanh bên cạnh em đến phát phiền anh ạ. Em lại nhắn nhủ tới một người ở xa, người mà em chưa biết. Rằng em sẽ thấy ổn hơn khi người ấy xuất hiện bên cạnh em, chỉ để nghe em kể lể thở than một vài điều.
Video đang HOT
Có một vài ngày hạnh phúc ghé thăm, em chào tuổi mới với bạn bè, nhận nhiều hoa và quà với nhiều lời chúc khác. Em cũng lại nghĩ, nếu có một người đặc biệt ở bên cạnh em, cùng em đón những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời này, thì thật tuyệt.
Có một vài ngày em lạc lõng giữa những công việc không thể gọi tên, em thấy bộn bề và trống vắng. Lúc ra về đèn đường đã bật, người ra phố cầm tay nắm tay, chỉ mình em giống như quay ngược lại quỹ đạo yêu thương của lứa đôi tuổi còn xanh anh ạ. Em lại chỉ muốn nấc lên rằng cần một người xuất hiện ở cạnh bên, để vỗ về chút xíu trẻ con còn xót lại trong em.
Em có đòi hỏi gì quá đáng lắm đâu? Em chỉ cần tìm một tấm chân tình thành thật, một bờ vai chia sẻ, một nụ cười, một ánh mắt là của-riêng-em.
Nhưng rồi đời lơ đãng đẩy trôi tình em đi mất. Hay do người vô tình ngược bước lối không em?
Theo Guu
1 mối quan hệ không rõ ràng
Một mối quan hệ không rõ ràng, cho em những cảm xúc bất tận như của những đôi lứa đang yêu, nhưng lại không có hờn giận, ghen tuông, hay đố kị. Đối với em, những xúc cảm ấy, thật thừa thãi, và phiền phức, phải không?
Có người từng nói, con người đôi khi rất kỳ lạ. Ta sẵn sàng chia sẻ mọi điều trước người dưng, nhưng với người quen thì lại mỉm cười "mình vẫn ổn". Bởi lẽ đó, người dưng kia, cũng bắt đầu tồn tại trong cuộc sống của ta, mà ta vẫn hay gọi đó là "mối quan hệ không rõ ràng."
Không rõ ràng, tức là thích thì đến, không thích thì đi. Hẳn là quan tâm nhau, nhưng lại chẳng có tư cách gì. Hẳn là hiểu rất rõ về nhau, nhưng lại không thể ràng buộc ngăn cấm. Một mối quan hệ không rõ ràng, luôn rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Yêu ai, ghét ai, thương ai, giận ai, đều có thể trải lòng hết, mà không cần để tâm đến sĩ diện của bản thân hay thái độ của đối phương. Ta có thể thân thiết như người yêu, nhưng cũng có thể lạnh nhạt hơn cả người dưng...
Em luôn muốn mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ như vậy, phải không, cô gái?
Anh biết, so với anh, em còn rất trẻ con. Em muốn chơi, em muốn nghịch, em muốn vùng vẫy, vì tuổi trẻ của chính mình, mà không phải quan tâm đến ai cả. Em thích tự do, em không muốn bị ràng buộc, bởi bất cứ ai, hay bất cứ mối quan hệ nào. Em sống " buông thả", sống không gò bó, thích theo đuổi đam mê, thích khám phá mọi thứ. Em chính là "vô pháp vô thiên", chính là bất cần như vậy đấy.
Anh cũng biết, chuyện yêu thương một ai đó đối với em còn quá mới mẻ, thậm chí có phần nặng nề. Bởi lẽ em không muốn lao đầu vào một mối quan hệ mà em không thể đoán trước kết quả. Em sợ hãi, sợ rằng sẽ yêu thương quá nhiều, để rồi nhận lấy đau thương. Em cũng sợ bản thân sẽ hy sinh tất cả, sợ rằng mình không thể khống chế, để rồi làm tổn thương người khác. Em cũng biết tính cách của mình, nên sợ rằng sẽ không ai chịu nổi. Trước tình yêu, dù có cố gắng đến mấy, em cũng chỉ như một đứa trẻ chập chững, non nớt và ngây dại, nên em không thể bó buộc ai đó khi chính mình còn chưa đủ tư cách.
Anh hiểu rằng, một mối quan hệ không rõ ràng sẽ cho em an tâm hơn nhiều. Em có người ở bên, lắng nghe, chia sẻ, thậm chí chiều chuộng, mà chẳng cần phải để tâm nhiều đến người ấy. Em sẽ vẫn là chính em, em sẽ không thay đổi, sẽ vẫn thả mình vào những cuộc vui, mà không cần lo sợ đến sự giận dỗi không hài lòng của người yêu. Một mối quan hệ không rõ ràng, cho em những cảm xúc bất tận như của những đôi lứa đang yêu, nhưng lại không có hờn giận, ghen tuông, hay đố kị. Đối với em, những xúc cảm ấy, thật thừa thãi, và phiền phức, phải không?
Nhưng cô nhóc à,
Anh là một người đàn ông, một người đàn ông trưởng thành. Anh tự tin rằng có thể chăm sóc em, có thể yêu thương em, có thể chiều chuộng em, mà không đòi hỏi em phải thay đổi hay đối xử với anh tương tự. Bởi lẽ, khi một người đàn ông thật sự yêu thương ai đó, họ sẽ luôn dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất. Anh cũng không ngoại lệ.
Anh thật sự rất ghét mối quan hệ không rõ ràng mà em vẫn muốn có. Bởi lẽ, đối với em, thứ anh cần, chính là tư cách. Anh muốn đường đường chính chính yêu em, là người đàn ông của em, là "bạn nam" em có thể dựa vào, chứ không phải một gã trai vô trách nhiệm lúc đi lúc đến. Anh muốn chúng mình có thể nắm tay nhau đi giữa đường mà không sợ ai soi mói, cũng muốn được em giới thiệu với bạn bè mình anh là gì của em, muốn tha hồ bọc em lại trong vòng tay của chính mình những ngày đông lạnh, muốn trao cho em những yêu thương thật lòng nhất, mãnh liệt nhất mà anh vẫn luôn phải chôn giấu chỉ vì ba chữ "không rõ ràng". Thậm chí ngay lúc này, anh cũng không thể kìm chế, mà chỉ muốn hét thật to rằng "Cô ấy là người con gái của tôi."
Em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì sợ rằng em sẽ cảm thấy gánh nặng. Nhưng một gánh, hai người cũng đỡ, có phải sẽ nhẹ hơn rất nhiều hay không? Anh tham lam, anh ích kỉ, nên anh không muốn là một người dưng tồn tại trong cuộc sống của em nữa. Mà anh, muốn đường hoàng xuất hiện giữa cuộc đời em, một cách nghiêm túc nhất. Nếu như công chúa cần có hoàng tử để xây một lâu đài cho chính mình, thì anh cũng muốn trở thành hoàng tử của riêng em, và để yêu em.
Như vậy, cô nhóc à, em có nên suy nghĩ để mối quan hệ của chúng mình rõ ràng hơn một chút không?
Theo Guu
Chia tay rồi chỉ là một người dưng Là người dưng, có thể nhìn thấy rất quen, nhưng chẳng hề đáp lại một nụ cười. Là người dưng, có thể rất đau lòng, nhưng giả vờ như chẳng thấy nhau... Đôi khi, tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ. Ngày còn thơ bé, tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống này màu hồng lắm, rằng chỉ có niềm vui và...