Thương nhau, sẽ đợi nhau
Có đôi khi, trên đường đời, ta cứ ngỡ ai đó đã ngã rẽ, nhưng thực sự người đó vẫn theo bước chân ta âm thầm. Bạn có tin không? Thật khó! Nhưng…chắc rằng, người đó sẽ là người yêu thương bạn đến hết cuộc đời, dù chia xa, dù thời gian, dù giông tố cuộc đời…
Ảnh minh họa
Tiếng chuông hết giờ vang lên vừa hay đúng lúc Hạ Anh kết thúc bài làm của mình. Nộp bài cho giám thị xong, nó vác cái cặp bước những bước chân nhẹ nhõm không thể nào hơn được, vội ra ngoài cửa. Thế là xong. Môn thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông cuối cùng cũng đã xong. “Oa…khỏe quá đi !”. Nếu trước mặt bây giờ là một bãi biển, bằng mọi giá Hạ Anh sẽ gào lên như thế.
Cuộc đời học sinh dằng dặc mười hai năm coi như kết thúc. Dù muốn, dù không, Hạ Anh cũng đã gắng hết sức mình bằng những đêm thức trắng, học như chưa từng được học. Hạ Anh tin, rồi mình sẽ làm được.
Quanh Hạ Anh là bao nhiêu cô cậu học trò, ríu rít kéo nhau dò đáp án, hỏi kết quả. Không khí vẫn không thể nào thôi nhộn nhịp dù mọi thứ với Hạ Anh đã xong xuôi. Đứng nép vào cánh cửa tránh dòng người áo trắng tấp nập, vội vã, Hạ Anh nôn nao tìm bóng cậu bạn thân.
“Hạ Anh!”
Giữa đám đông, cuối hành lang, Minh Khoa vẫy tay, vừa chen chúc vừa gọi tên Hạ Anh. Hạ Anh cười tươi vẫy vẫy, đợi Minh Khoa đến gần, nó cùng cậu bước sánh vai nhau.
“Làm bài được hông?” Minh Khoa cười hỏi.
“Đương nhiên là được rồi. Cũng hên năm nay, đề dễ hơn năm ngoái. Công nhận thi xong khỏe ghê hén?”
“Ừ, nhưng tớ thấy khó lắm mà…. quên, môn tủ bà mà…Chỉ tội tớ thôi này, hẩm hiu quá trời…hic hic”. Nói xong Minh Khoa thút thít, mặt mếu máu, làm Hạ Anh phải phì cười. Giờ này còn giỡn được sao trời?
“Xạo”. Hạ Anh đánh bốp cậu ta một cái, cậu nhăn mặt le lưỡi. “Cậu mà không đứng đầu bảng môn này là tớ mừng rồi, thấy ghét!…Cái này là tính chọc cái đứa dốt nát như tớ phải hông?…Đứng lại coi!”
Một đứa le lưỡi chạy trước, một đứa vác guốc chạy sau. Hai đứa đuổi nhau khắp sân trường, mặc cho những sĩ tử bốn mắt xung quanh vẫn còn úp mặt vào mớ đề thi vừa mới làm xong. Rượt nhau chán, cậu và nó kéo lại ghế đá thở hổn hển vì mệt. Mười tám tuổi cơ đấy, vậy mà cũng có lúc Hạ Anh và Minh Khoa cứ như hai đứa trẻ con. Có lẽ bạn thân luôn là vậy đó. Phải chăng, lúc nào những người bạn thân với nhau cũng là những đứa trẻ?
Chiều, những tia nắng nhạt phủ trên những cánh hoa phượng đỏ nơi góc sân trường. Mắt Hạ Anh, lung linh một sắc đỏ chiều muộn. Trút bỏ hết tất cả, trong lòng Hạ Anh chợt trống vắng và…nỗi nhớ lại ùa về…
“Minh Khoa này…Cậu hôm nay, về trước nhé!” Hạ Anh bất giác nói.
“Sao vậy, bộ giận tớ thật sao, bà già này.” Lúc nào cũng vậy, đã gần ba năm nay, Hạ Anh và Minh Khoa lúc nào cùng cùng nhau đến trường rồi dắt díu nhau về nhưng hôm nay…Minh Khoa nhìn Hạ Anh vẻ săm soi.
“Hông phải đâu… Tớ có chút chuyện, ở lại xíu… Cậu về trước nhá!” Quay sang nhìn cái mặt tò mò của Minh Khoa, Hạ Anh cười.
“Hừm… Được rồi.Trốn đi chơi một mình là chết với tớ đấy nhé!”
“Hứ! Lần nào tớ đi, mà chẳng rủ theo cục nợ là cậu chứ?”
“Rồi, rồi. Tớ về nhé. Nhớ… qua đường cẩn thận đó ghen.” Cậu ta cười ma ranh.
“Bộ tớ con nít hả????” Hạ Anh thét lên đầy hăm dọa trong khi Minh Khoa đã nhanh chân chạy tuốt đằng kia. Tưởng cậu ta chạy về luôn rồi. Lại còn quay mặt lại, nói vọng:
“Này, mốt lớp mình liên hoa đó nghe!”
“Tớ biết rồi, về đi ông già!” Hạ Anh cố tươi cười vẫy tay.
Nhìn bóng cậu khuất xa, Hạ Anh bỗng thấy mình lại cô đơn đến lạ. Sân trường mới nãy, còn đầy ắp tiếng nói cười giờ đã vắng lặng, có lẽ chỉ còn mỗi Hạ Anh.
Bước đến bên gốc cây phượng đầy cánh hoa đã tàn, Hạ Anh nhặt một cánh phượng đỏ trên sân, chợt bao nhiêu kí ức kia lại từ đâu tìm về. Thế là đã ba năm rồi, nhanh thật! Ba năm với nhiều đổi thay, bao niềm vui, nỗi buồn cứ trôi qua từng ngày, nhưng bóng hình ai đó trong trái tim Hạ Anh vẫn chưa gì có thể làm nhạt phai…
” ….Hôm nay, thế là xong cả rồi, tớ đã chọn con đường ngày xưa chúng mình cùng mơ ước, cậu có nhớ không? Hôm nay, cậu làm bài tốt không…? Tớ…nhớ cậu lắm!”
Lời Hạ Anh Hạ Anh ngẹn ngào nhưng thì thầm, nhẹ nhàng như một lời tâm sự gửi cơn gió đang vuốt nhẹ mái tóc nó đến một người đã xa từ lâu lắm rồi. Dưới những tia nắng nhạt, trên cánh hoa đã tàn, một thứ gì đó lấp lánh rơi xuống lấp lánh. Trước mắt Hạ Anh, thế giới một lần nữa nhạt nhòa.
Nắng chiều, sân trường giờ đã vắng lặng. Đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên thổn thức. Hạ Anh nào có biết, ở đằng xa, một chiếc bóng âm thầm đổ nghiêng dưới nắng chiều, đang nhìn nó đầy xót xa. Minh Khoa thấy khóe mắt mình cay cay. Hạ Anh không mạnh mẽ như cậu nghĩ, đã ba năm rồi, từ khi biết nhau, cậu chưa từng thấy Hạ Anh khóc bao giờ. “Hạ Anh, cậu ngốc lắm”.
***
Buổi liên hoa cuối cấp nào cũng đong đầy cảm xúc, hương vị. Ai cũng có những cảm xúc của riêng mình, buồn vui lẫn lộn, nhưng ai đều cố mang một nụ cười cả. Đó là nụ cười thanh thản vì kì thi đã qua, mười hai năm đèn sách đã khép lại; là nụ cười gượng khi phải xa thầy, xa bạn, xa tuổi học trò để bước vào đời. Trong những nụ cười đó cũng chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của một thời áo trắng đến trường mãi sẽ không quên được. Mọi hờn giận đã xóa bỏ, tụi bạn xúm xít nhau kí tên lên áo nhau, gửi đôi lời tâm sự vào quyển lưu bút kỉ niệm. Mỗi người một cảm xúc riêng, ai như cũng muốn níu giữ cho mình ngày hôm nay.
Bên Hạ Anh, Minh Khoa đang nắn nót viết lên quyển lưu bút. Cậu là người bạn quan trọng của Hạ Anh suốt những năm cấp 3, Hạ Anh đã dành cho cậu trang đầu tiên vì lẽ đương nhiên, trang đầu tiêng của lưu bút là dành cho bạn thân.
Nhìn Minh Khoa hồn nhiên ghi ghi viết viết, Hạ Anh lại chợt thấy buồn. Đã ba năm nay, nó không hề cho phép mình nhớ về những ngày tháng ấy, vì nhiều lí do. Hạ Anh sợ mình đau, sợ mình không thể tập trung học hành và nhất là Hạ Anh tình cảm ngày xưa sẽ ngày thêm sâu nặng. Ngày hôm ấy, ngày chia tay năm nào, nó đâu có biết gì là buồn. Hạ Anh vô tư bên người ấy, vui vẻ biết bao nhiêu vì Hạ Anh đâu có ngờ người mà Hạ Anh thương rồi sẽ bỏ nó mà đi. Trang đầu tiên của quyển lưu bút năm ấy vẫn còn trắng. Một hối tiếc đến day dứt…
Vội xua tan đi những hoài niệm xa xôi đó. Hạ Anh không cho phép mình bỏ lỡ hiện tại.
“Đây này, tớ vẽ cậu luôn rồi đó. Thấy cái mặt già khó tính hông, y chang luôn!”. Minh Khoa hí hoái vẽ vẽ, vừa luôn miệng trêu. Hạ Anh trừng mắt dọa cậu ta.
“Này, cuối năm rồi đó. Muốn tớ tặng cho vài vết răng làm kỉ niệm thì nói nhé. Bà già nào hả?”
“Dạ, em xin lỗi chị ạ…em hông dám nữa đâu…. Xong nồi nè, hihi”. Minh Khoa trưng cái mặt ngây ngô ra, đổi giọng đớt đớt y như mấy đứa nít con.
“Ừa, ngoan. Tối về chị đọc hén cưng.”
Hai đứa hất mặt nhau tủm tỉm cười khoái chí, rồi Minh Khoa đưa lưng cho Hạ Anh kí tên lên áo mình. Tụi con trai luôn bất chấp như vậy đó. Hạ Anh tinh ngịch trả thù vụ “bà già” lúc nãy, vẽ cái mặt cậu ngố không sao tả được, chiếm muốn nửa lưng áo. Tội, Minh Khoa đâu biết, vác cái lưng đi khắp lớp làm Hạ Anh cùng tụi bạn một phen cười nghiêng ngả… Nụ cười lại về với Hạ Anh.
Ngày cuối cùng của quãng đời học trò áo trắng, buồn lắm nhưng ai cũng cố giấu. Tụi con trai, liều mạng trèo lên cây phượng đỏ đã thèm thuồng hai mùa mưa nắng, hái cho mấy bạn nữ những chùm phượng đỏ thắm, bất chấp vị nữ giám thị có thể xông ra bất cứ lúc nào. Phạm tội xong, cả đám kéo nhau vào lớp, xếp xếp, ép ép những con bướm xinh xinh ép vào những quyển lưu bút. Tụi con trai y như mới lần đầu làm bướm, nhiệt tình quá thành ra phá hoại bị mấy đứa con gái la oai oái. Đương nhiên Hạ Anh cũng không phải vừa, mấy lần Minh Khoa bị ăn đòn vì cái tội không biết làm.
Lớp học rộn rang, tiếng cười tiếng nói, cả tiếng la câu hét nữa. Tất cả dường như xua đi nỗi buồn ngày chia xa. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải xa. Cầm trên tay, những đóa hoa phượng đỏ buồn, những quyển lưu bút đã nặng kỉ niệm, chúng bạn thút thít chia tay nhau, ôm nhau thật chặt như muốn níu mãi phút giây này. Hạ Anh và Minh Khoa cảm động biết bao tình bạn thuở học trò nhưng cũng gượng cười chia xa chúng bạn, gửi nhau những lời chúc chân thành nhất.
Bầu trời hôm nay như xanh hơn, đóa hoa bên đường dường như cũng rực rỡ hơn và con người dường như cũng trưởng thành hơn. Hạ Anh, Minh Khoa, bước bên nhau những bước cuối cùng của quãng đường học trò. Đến bao giờ, Hạ Anh mới có thể cùng cậu bạn thân của mình bước đi như ngày hôm nay một lần nữa. Mỗi đứa đong đưa theo những cảm xúc riêng, không còn đùa giỡn, chọc phá nhau như ngày trước nữa. Nó và cậu, những con người ngày thường vui vẻ, ngây ngô với mọi điều vụn vặt nhưng đến lúc này cũng phải buồn thực sự. Hai đứa không nói với nhau lời nào nhưng cũng hiểu được nỗi buồn xa bạn, nỗi lo kết quả kì thi quan trọng vừa rồi và cả nỗi sợ khi sắp phải bước vào đời.
Đến cuối con đường, đến lúc phải chia tay. Con đường này, hôm nay sao mà ngắn quá.
“Minh Khoa này, tớ…tớ…chúc cậu đạt kết quả tốt nhá, chúc cậu đậu vào trường mà cậu mơ ước…”. Hạ Anh cố nói thật rõ, nhưng mặt thì…cắm xuống đất. Phải khó khắn lắm nó mới có thể thốt ra những lời ấy, bấy lâu nay có bao giờ sến đến như vậy đâu. Nhưng mắt Hạ Anh cũng rưng rưng.
“Ừa, bà già cũng vậy , chúc cậu sớm đạt được ước mơ của mình, hén?” Minh Khoa cười thật tươi, nhe cả hàm răng trắng tinh. Nhưng ai mà chẳng biết cậu cũng đang nuồn, vậy mà cũng gượng cười.
” Giờ này còn giỡn hả” Hạ Anh nhéo cậu ta một cái, coi như để đỡ nhớ.
Minh Khoa la oai oái, cười ha hả: “Hung dữ hà”
“Hứ, thôi, tớ về đây, chừng nào có kết quả nhớ báo cho tớ biết đó…”
“À…ừm”
Hạ Anh cười rồi quay đi, sắp bước đi thì…
Video đang HOT
“Hạ Anh….có chuyện này, tớ nghĩ là cậu cần phải biết”
“Chuyện gì vậy, cậu nói đi.” Hạ Anh quay mặt lại, bỗng thấy lạ.
“Chuyện về…Hoài Phong…”
Hoài Phong?
Giây phút ấy cứ như ngưng lại, cái tên ấy như đông đặc lại trong đầu Hạ Anh. Lặng đi vì bất ngờ, vì nhói đau, vì cái gì đó sắp ùa về làm Hạ Anh đau đớn. Tê dại, một cảm giác nhói đau trong lồng ngực.
“Cậu…” Hạ Anh chợt thấy khóe mắt cay cay, một cảm giác đau đớn, hoang mang. Minh Khoa nhìn nó bằng ánh mắt dường như đã hiểu tất cả, ánh mắt ấy đâu còn sự vui vẻ khi nãy nữa…
“Tớ…tớ xin lỗi…Tớ không muốn…không bao giờ muốn nghe đâu. Làm ơn để tớ yên.” Hạ Anh vụt chạy đi, để lại Minh Khoa nhìn theo dáng hình bé nhỏ mà xót xa.
Hoài Phong? Tại sao, đã bấy lâu nay Hạ Anh đã chấp nhận được rồi mà, Hạ Anh đã chấp nhận để người ta đi, mà sao mỗi khi nghe tên cậu, nó lại nhói đau như vậy. Đã ba năm rồi, Minh Khoa chưa từng nhắc đến Hoài Phong trước mặt nó nhưng hôm nay sao lại làm nó nhói đau đến như vậy chứ. Hạ Anh chạy thật nhanh, nó phải trốn nỗi đau đó, nó không muốn nhớ. Không muốn…
&’ *
Vùi mặt mình ướt đẫm nước mắt vào gối, Hạ Anh chợt nhận ra mình chưa từng quên được Hoài Phong. Nhớ lắm. Hạ Anh đã không thể kìm nén đươc nỗi nhớ mình cố chối bỏ suốt mấy nắm qua, về một người mà Hạ Anh đã trót dành trọn yêu thương.
Chỉ một cái tên nhưng suốt ba năm qua Hạ Anh luôn cố tình lẩn tránh, cố quên đi, vậy mà hôm nay, tất cả như dậy sóng trong lòng nó. Hình ảnh về cậu bạn ngày nào mang tên của cơn gió hoài niệm quây lấy Hạ Anh…
Cô bé Hạ Anh mười lăm tuổi ngây thơ ngày nào lại tìm về cùng những ngày tháng thật vui vẻ, bình yên cùng với cậu bạn thân duy nhất của mình- Hoài Phong. Bốn năm thơ ấu, Hạ Anh và Hoài Phong là bạn thân của nhau. Hạ Anh vô tư đùa giỡn, đón nhận sự tốt bụng, chân thành của một tình bạn từ cậu. Chỉ có vậy thôi, nhưng có lẽ cả đời này, nó cũng chẳng thể quên.
Mười ba tuổi, Hạ Anh quen Hoài Phong, cậu bạn cùng lớp. Cậu chân thành, giản dị, cậu dạy Hạ Anh biết bao điều. Cậu dắt Hạ Anh bước ra khỏi thế giới nhỏ bé, cô đơn của mình. Hoài Phong dạy nó học, cốc đầu Hạ Anh mỗi khi nó ngốc nghếch, đùa giỡn cùng Hạ Anh, vô tư với một tình bạn thắm thiết. Đôi bạn cùng nhau học bài, cùng nhau ngắm những cơn mưa đầu hè, cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện nho nhỏ. Hôm nào, cậu đã vén tóc Hạ Anh và thì thầm “Tớ sẽ làm bạn với cậu suốt đời”. Lời hứa đó, cô bé Hạ Anh đã vô tình khắc sâu vào trái tim mình…
Tuổi mười lăm đầy mơ mộng, Hạ Anh nhận ra, nó đã không còn xem cậu là bạn nữa. Hạ Anh biết mình chỉ vui thật sự khi ở bên Hoài Phong, được nhìn thấy cậu cười, được cậu quan tâm thật nhiều. Nhưng… khi nhận ra mình đã thích Hoài Phong mất rồi thì cũng chính là lúc Hạ Anh chợt nhận ra Hoài Phong đã thay đổi nhiều lắm, cậu đã khác với cậu bé mười ba tuổi lúc nào bênh vực, giúp đỡ nó. Hoài Phong không còn đối xử với Hạ Anh như xưa nữa, cậu khó tính hơn, đôi lúc giận dữ với Hạ Anh, bỏ mặc Hạ Anh một mình để đi với ai khác. Hạ Anh buồn vì tính cách cậu thay đổi nhiều quá. Nhưng Hạ Anh vẫn chịu đựng được. Nó vẫn kiên trì níu giữ tình bạn ấy vì dù tính cách Hoài Phong thay đổi nhưng vẫn có lúc cậu thật tốt với Hạ Anh.
Hoài Phong luôn quan tâm Hạ Anh những điều nó thực sự cần, những điều mà không ai hiểu được như cậu. Những khi thi học kì, thậm chí là thi tuyển sinh lớp mười, Hoài Phong cất công soạn đề, các dạng bài tập, ôn cho Hạ Anh. Cậu không quản những đêm chấm bài cho nó , bị muỗi đốt đỏ cả tay chân. Dù cứ luôn mồm oán trách nhưng lúc nào cũng vậy, cậu luôn vì Hạ Anh. Nó hỏng kì thi chọn học sinh giỏi, chỉ có Hoài Phong ngồi bên cạnh, cho nó trẻ con trút giận vào vai cậu. Lúc Hạ Anh đi học muộn hơn mọi ngày, chính cậu gọi điện tìm nó. Ngày nào, đến nhà Hoài Phong chơi, chính cậu đã gắp cho nó miếng cá thật to khi trên bàn ăn, chỉ mình nó thôi. Có những hôm đi học về, nó cùng cậu đến hiệu sách cũ tìm mua sách ôn tập, chỉ có hai đứa thôi. Cả khi đã xa nhau, mỗi đứa một trường, tìm được tài liệu, Hoài Phong cũng gửi cho Hạ Anh. Cậu quan tâm, lo lắng cho nó nhiều lắm. Có những lần nói chuyện điện thoại với cậu xong, Hạ Anh chợt nhận ra mắt mình đã ướt nhòe từ lúc nào. Vì tương lai của Hạ Anh, ước mơ của Hạ Anh, thực ra chưa một ai hiểu như Hoài Phong, kể cả gia đình nó. Cậu đã nhiều lần khích lệ, động viên Hạ Anh, trong khi gia đình Hạ Anh nhiều khi làm nó nản chí vô cùng. Chỉ có mình Hoài Phong thật sự hiểu Hạ Anh cần gì, chỉ có mình cậu thôi.
Đôi lúc cậu la mắng Hạ Anh, cậu tỏ ra lạnh lùng, ghét bỏ nó làm bạn bè xung quanh tưởng Hoài Phong thật sự ghét nó, nhưng thật ra, chỉ Hạ Anh mới hiểu được cậu thôi. Chưa từng có ai tốt và hiểu nó như cậu. Chỉ mình Hạ Anh hiểu mà bỏ ngoài tai tất cả những lời chỉ trích đôi khi là quá thậm tệ của bạn bè khi nó sẵn sàng làm tất cả vì Hoài Phong. Mỗi ngày, Hạ Anh vẫn cứ lẽo đẽo theo Hoài Phong, cậu sai gì nó cũng nghe, xuống căn tin mua chai nước, ra ngoài kia photo tài liệu cho cậu, Hạ Anh không hề ngần ngại, đôi khi thấy vui vui lạ thường. Ra ngoài chào cờ, bất chấp những quy định về chiều cao, cậu bảo Hạ Anh ngồi sau, nó vẫn ngồi sau lưng cậu, quạt cho cậu. Hoài Phong đi ôn thi học sinh giỏi cả hai tuần liền, chính Hạ Anh chép bài hết tất cả các môn cho cậu, không chịu chia cho ai. Không được gặp cậu trên lớp, Hạ Anh ngồi một mình buồn buồn nhớ đến cậu bạn tinh nghịch giờ ra chơi nào cũng leo lên bàn mình ngồi chễm chệ, nói chuyện, đùa giỡn vui biết chừng nào. Thời gian đó, tối nào hai đứa cũng gọi điện cho nhau, Hạ Anh như một chú chim nhỏ, ríu rít kể bao nhiêu là chuyện. Với Hạ Anh ngày ấy, hạnh phúc ngày ấy chỉ là được lo lắng cho Hoài Phong lúc cậu đi thi, được gửi tin nhắn “cố lến nhé”, ” thi tốt nhé ” vào ba giờ sáng, được bước sau cậu, nhìn đôi chân cậu bước đi như một cái bóng lặng lẽ, âm thầm nhìn cậu.
Hạ Anh thương Hoài Phong nhiều lắm, để cậu vui nó chấp nhận làm tất cả. Vì Hoài Phong, nó ngồi cả buổi chiều để giúp cậu giải hơn mười vòng Violympic Tiếng Anh, vì Hạ Anh biết cậu bận nhiều việc hơn nó, nó vui vì giúp được cậu bạn thân nhất của mình. Đến sinh nhật Hoài Phong, Hạ Anh lại bí mật chuẩn bị quà cho cậu, điều mà Hạ Anh chưa từng làm với ai trước đó. Nhìn ánh mắt vui vẻ pha chút ngượng ngùng của cậu, Hạ Anh vui lắm. Nó đã từng ước năm nào cũng được cùng cậu chúc mừng sinh nhật như vậy. Thương cậu, Hạ Anh sẵn sàng gạt sang một bên chuyện ngày mai mình có tiết kiểm tra mà ngồi trước màn hình máy tính, giúp cậu viết bài viết đầu tiên khi hai đứa đã không còn chung lớp, chung trường…
Tình cảm Hạ Anh dành cho Hoài Phong, nó tin rằng cậu rất rõ nhưng nó cũng biết rằng lúc này chỉ nên là bạn không hơn không kém. Dù đôi lần Hoài Phong đối xử với nó bạc bẽo, vô tình làm nó tủi thân lắm, ánh mắt bạn bè nhìn nó đầy thương hại làm nó đau lắm nhưng Hạ Anh vẫn cứ bất chấp tất cả chỉ để được ở bên cậu.
Rồi… sau tất cả, những điều ấy, Hạ Anh đâu ngờ có mình nó trân trọng, những điều đẹp đẽ ấy đã không còn ai nhớ nữa, ngoài đứa ngốc là nó.
Ngày Hoài Phong xa Hạ Anh, đến một ngôi trương danh giá, Hạ Anh buồn lắm. Thuở ban đầu, tình bạn của Hoài Phong và Hạ Anh đó còn là những cuộc điện thoại dài, những đêm nói chuyện cùng nhau, quan tâm nhau. Hạnh phúc lúc đó với Hạ Anh là được Hoài Phong nghĩ đến như một người bạn thân những khi cậu bệnh, cậu buồn. Tình bạn ấy với Hạ Anh quan trọng biết nhường nào Hoài Phong không thể nào biết được. Hạ Anh cố gắng trân trọng, nhưng rồi… Hoài Phong cũng rời xa nó. Gọi điện không được, nhắn tin chỉ có dòng chữ vô cảm “đã xem”, khi trả lời thì cậu vô tình rằng cậu bận, cậu không biết gì hết.
Rồi sau đó, Hạ Anh nhận được món quà mà lúc chia tay nó đã tặng Hoài Phong làm kỉ niệm, đúng như dòng tin nhắn mấy hôm trước cậu đã làm nó đau như cắt “tớ sẽ gửi trả cậu món quà đó”. Chỉ vậy thôi nếu… ngày hôm ấy không phải là ngày phụ nữ Việt Nam, không là ngày mấy cặp hẹn hò trong lớp tặng quà cho nhau. Thấy có người đưa hộp quà cho Hạ Anh, cả lớp nhốn nháo trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng đâu ai hay, lòng nó đau đến tê tái. Đôi mắt nó lệ đã ngấn nhưng phải nuốt vào trong tim. Nói gì đây chứ ? Quà bạn tặng hay nói tặng quà cho người ta rồi bị trả lại. Hạ Anh chỉ biết cúi mặt, cố kìm nén không để mình khóc. Tiếng trống tan trường vừa vang lên, Hạ Anh đã chạy thật nhanh ra ngoài kia, lao mình vào màn mưa, nước mắt chan hòa nhưng nào ai biết Hạ Anh khóc. Cầm hộp quà trên tay, nó biết bên trong là chú khỉ nhỏ nó đã tặng cậu, là một chú khỉ mang nụ cười tinh nghịch như chính nụ cười của Hoài Phong. Đôi bàn tay nhỏ bé run run, nó không dám mở, sẽ đau lắm, đau lắm… Hạ Anh đã từng mong chú khỉ này sẽ ở bên cậu, cười với cậu mỗi khi cậu buồn, mỗi khi không có nó bên cạnh, vậy mà…. Rốt cuộc Hạ Anh đã làm sai điều gì chứ ? Hạ Anh đau khóc trong cơn mưa. Nó biết mình ngốc lắm.
Những ngày Hoài Phong bỗng nhiên cắt đứt mọi liên lạc với Hạ Anh, không thèm quan tâm nó nữa, thậm chí trả lại món quà kỉ niệm của nó, nó đã khổ sở, day dứt đến tột cùng. Mười sáu năm, Hạ Anh chưa từng vì ai mà đau đớn đến vậy. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dày vò, day dứt rồi đơn độc, Hạ Anh như trơ trọi trước tất cả vì mất Hoài Phong. Cậu đi rồi, chẳng còn ai hiểu Hạ Anh, ở bên nó, quan tâm nó những gì nó thực sự cần nữa. Từng bài hát Hạ Anh thích, bộ phim mà Hạ Anh xem, quyển vở, cây bút đều mang mình bóng của Hoài Phong. Hoài Phong đã thật sự quá quan trọng với nó, hình bóng cậu ở khắp mọi nơi trong cuộc đời nó. Tất cả thật sự quá đơn độc, quá khó với một cô bé Hạ Anh lúc nào cũng thích nói, thích cười….
Còn gì nữa chứ? Còn lại gì sau những hi sinh, yêu thương? Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt mơ mộng ngày xưa ai đã đó mang đến cho Hạ Anh vậy mà giờ người đi chỉ còn lại những đêm nước mắt ướt gối, những giấc mơ tuổi thơ đẹp đẽ hằng đêm cứ bao vây nó. Thân nhau chi thắm thiết, quan tâm nhau quá nhiều, hiểu nhau quá rõ làm chi để rồi bỏ rơi nó chứ ? Đã ba năm rồi, kể từ khi Hoài Phong bỏ rơi Hạ Anh, vì ngôi trường danh giá kia mà thay đổi, nó vẫn không hề biết mình đã làm gì sai, đã làm cậu buồn điều gì.
Hoài Phong rời xa, Hạ Anh như một cái bóng lặng lẽ, âm thầm trước tất cả. Vừa mới lên cấp ba, cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng đầy áp lực. Thế giới đó không có Hoài Phong cũng không có ánh mắt thương hại của tụi bạn nữa, nơi đây cô độc lắm. Còn Hoài Phong, nó biết cậu đang vui vẻ lắm, nơi ấy có bao nhiêu là thiên thần vui vẻ, đem lại cho cậu những nụ cười, những niềm vui. Hạ Anh cứ tưởng mình sẽ chìm mãi vào cái cảm giác đánh mất niềm tin, mất tất cả, chìm sâu vào cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi. Nhưng thật may ở bên Hạ Anh đã có Minh Khoa.
Nhưng, có đôi khi, nớ chợt nghĩ… tình bạn này, phải chăng là một cái duyên mà Hoài Phong để lại cho nó?
Minh Khoa là bạn qua mạng của Hoài Phong. Trước khi gặp Minh Khoa ở cấp ba, đã có lần Hoài Phong giới thiệu Minh Khoa với Hạ Anh, hai đứa cũng đã vài lần nhắn tin. Chỉ là không ngờ, trong lúc Hạ Anh dường như mất lòng tin với tất cả thì Minh Khoa lại giúp Hạ Anh đứng dậy. Cậu quan tâm Hạ Anh nhiều lắm. Dù khi Hoài Phong rời bỏ nó, nó buồn đau lắm, nhưng trước mặt bạn bè, lúc nào nó cũng cố gượng cười nhưng thật sự Minh Khoa đã làm cho Hạ Anh vui vẻ nhiều lắm bởi cậu là một người bạn hiền lành, thích pha trò làm Hạ Anh vui và quan tâm nó nhiều thứ..
Minh Khoa quan tâm Hạ Anh nhiều lắm, cậu lo đến từng bài kiểm tra của Hạ Anh, cậu dạy Hạ Anh học Hóa, cho đề Toán, giải đề, giảng bài cho Hạ Anh. Đôi lúc Hạ Anh cảm giác sự quan tâm đó có gì đó giống Hoài Phong ngày xưa nhưng mà …đã lâu lắm rồi. Hoài Phong đã không còn nữa. Suốt ba năm học qua, Minh Khoa cùng Hạ Anh học tập, cùng Hạ Anh đi chơi, Minh Khoa lúc nào cũng làm Hạ Anh cười và chưa bao giờ hai đứa giận nhau. Tình bạn đó luôn là những tiếng cười. Nhưng thật sự Hạ Anh vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng Hoài Phong, dù biết Hoài Phong sẽ chẳng bao giờ trở về bên cạnh, quan tâm nó như ngày xưa nữa. Hạ Anh biết mình cần phải trân trọng hiên tại, quý trọng tình bạn giữa nó và Minh Khoa. Còn tình cảm mà nó đã trót dành quá nhiều cho Hoài Phong, nó chỉ biết trân trọng cất vào một góc nhỏ nhưng quan trọng trong trái tim mình thôi.
Đã ba năm làm bạn với nhau, cùng nói biết bao là chuyện vui buồn, nhưng Minh Khoa chưa một lần nhắc đến Hoài Phong dù Hạ Anh biết rằng Minh Khoa biết nó và Hoài Phong từng là bạn thân, dù nó biết cậu vẫn hay nhắn tin nói chuyện với Hoài Phong. Hạ Anh cũng không một lần hỏi, vì Hạ Anh biết mình sẽ đau lắm khi nhắc đến Hoài Phong. Những khi có ai đó vô tình nói đến Hoài Phong, Hạ Anh cũng tránh đi, bắt mình không được nghe tên cậu, nếu không thì nó chọn cách chịu đựng nghe kể về một cậu bạn học giỏi xa lạ nào đó. Cảm giác đó, ai hiểu được cho nó ?
Thời gian ròng rã ba năm, là bấy nhiêu lâu Hạ Anh bắt mình phải cười với tất cả, Hạ Anh tưởng mình đã quên được cậu khi mỗi ngày nó lại vô tư cười đùa, nghịch phá như một đứa trẻ bên Minh Khoa nhưng…vẫn là không thể.
Ngày thi xong kì thi quan trọng nhất đời mình, Hạ Anh lại chợt nhớ đến Hoài Phong, lại nhớ đến lời ước hẹn năm nào “Cậu học điều dưỡng đi, tớ sẽ làm bác sĩ. Tớ khám bệnh , cậu lấy thuốc…hi hi” và nó lại khóc, lần đầu tiên từ ngày cậu rời xa nó. Rồi hôm nay, một lần nữa, tất cả những đau đớn, buồn tủi chỉ như ngày hôm qua khi Minh Khoa lại bất ngờ nhắc đến Hoài Phong. Cái tên ấy, Hạ Anh đã cố vùi sâu, trốn tránh nhưng cuối cùng cũng một lần nữa lại làm Hạ Anh xót xa. Cái tên ấy đã len vào tình bạn ngây ngô tiếng cười của Hạ Anh và Minh Khoa, vào cái thế giới vui vẻ của Hạ Anh từ bao giờ ?
Giây phút Minh Khoa chạm vào quá khứ của Hạ Anh, bao nhiêu kỉ niệm, tiếng nói, nụ cười cả những lời hứa hẹn ngày xưa cứ ùa về trong tâm trí Hạ Anh. Tất cả dường như giờ trờ thành cảm giác tội lỗi, một cái nuối tiếc, thương đến xót và có lẽ là một chút nữa oán hận. Về một người đã bỏ rơi nó lâu rồi…
Đau xót, day dứt, nó khóc vì tình bạn đẹp đẽ đã lỡ lớn lên âm thầm, vì những kỉ niệm xưa chẳng có ai nhớ nữa. Hạ Anh biết mình vẫn thương người ta quá nhiều dù biết người ta có đoái hoài tới nó đâu, đã ba năm rồi. Hạ Anh hận mình quá ngốc nghếch vẫn còn thương nhớ ai hoài, nó hận người đã vô tâm bỏ rơi nó dù nó đã làm tất cả những gì cậu muốn. Nước mắt cứ rơi, thì ra bấy lâu trốn tránh, Hạ Anh vẫn không thể nào trốn được nỗi đau, tủi nhục của kẻ bị bỏ rơi, bị coi thường đến tột độ.
Nước mắt Hạ Anh đêm nay cứ rơi hoài, nó khóc như để thay cho những tháng ngày chôn giấu trước kia. Đau đớn lắm khi nó nghĩ đến Hoài Phong của ngày xưa và ánh mắt lạnh lùng của cậu ngày cuối cùng của tình bạn cũng là chút tình cảm đầu đời phong phanh kia.
Hạ Anh nghe tiếng gió ngoài trời thổi từng cơn lạnh buốt. Vậy là mùa hè lại về, cơn mưa hạ đầu tiên đã về lất phất những hạt li ti bên của sổ. Hạ Anh thờ thẫn nhìn mưa rơi, Hạ Anh đã mệt mỏi quá rồi, nước mắt cũng đã cạn rồi nhưng…tình cảm đó có cạn chưa ?
Đau…
Một nỗi đau âm ỉ về một mối tình đầu chưa một lần chớm nở…
*
….Chiếc điện thoại chợt rung sáng màn hình, điệu nhạc quen thộc vang lên.
Là Minh Khoa. Hạ Anh bấm nghe, nhưng im lặng, Hạ Anh thật sự chẳng muốn nói gì nữa. Nó đã mệt lắm rồi.
“Hạ Anh.Tớ xin lỗi có lẽ là…đột ngột quá nhưng…” Bên đầu dây, Minh Khoa ngập ngừng. Cả Minh Khoa và Hạ Anh điều biết, từ lúc sáng đi về cùng nhau, từ khi cậu nhắc đến Hoài Phong thì đã có chút gì đó bị thay đổi rồi – trong tình bạn ngỡ là ngây thơ, chỉ toàn là những tiếng cười của hai đứa.
“Có chuyện gì vậy…cậu cứ nói đi…. “
“Bây giờ cậu có thể ra trước cổng nhà cậu được không ? “
Nhìn ngoài trời đã sắp mưa, Hạ Anh không biết Minh Khoa định làm gì nữa.
“Ừ, tớ xuống ngay.”
Ngoài trời tối nay mưa rả ríc, gió thổi từng cơn lành lạnh lần đầu tiên sau những đêm dài oi bức. Chẳng hiểu Minh Khoa có chuyện gì hẹn Hạ Anh ra khi trời sắp đổ mưa thế này. Hạ Anh biết mắt mình đã sưng lên vì khóc nhưng vẫn phải ra với Minh Khoa, không thể để cậu đợi giữa trời giông gió thế này được.
Hạ Anh cố lau nước mắt, không muốn để cậu nhìn thấy mình như một con mèo ướt được. Nó mở cánh cổng ra, đưa mắt tìm cậu. Nhưng…Hạ Anh gần như choáng ngợp, không thể tin mắt mình.
Không phải…không phải là Minh Khoa.
Trước mặt Hạ Anh…
Hình dáng của ai đó…. Người đó nhìn Hạ Anh.
Trái tim bỗng nhói đau, nghèn nghẹn, nó ngây ra, không gian như đặc lại.
Khuôn mặt đó….
Ánh mắt đó..
Là Hoài Phong….
Cậu đang đứng trước mặt nó ư?
Không thể…là mơ chăng…Nó nhìn, chỉ biết trân trân, không nghĩ được gì. Vui. Buồn. Giận. Hay hận…
Chỉ thấy trái tim nó nhói đau…
Chỉ thấy khóe mắt cay cay…
Nhìn nó, nụ cười Hoài Phong chợt hiện ra trên môi, cậu nhìn Hạ Anh trìu mến, đâu hay nỗi bối rối trong nó. Nhưng nụ cười ấy…cảm giác thân thuộc ngày xưa chợt từ đâu trờ về. Hạ Anh chết lặng nhìn Hoài Phong, chợt nhớ thương nhưng sao hận đến xót xa trong trái tim. Hoài Phong bước đến, có vẻ vui mừng…Cậu nắm lấy tay Hạ Anh.
“Hạ Anh ! Tớ…. “
Nó như chợt tỉnh, giằng tay mình ra khỏi tay Hoài Phong, gần như thét lên :
“Cậu đến đây làm gì chứ !. Tôi… ghét cậu lắm. Đi ! Đi mau ! Tôi cả đời cũng không muốn gặp cậu nữa… “
Bao nhiêu uất ức bấy lâu như nổ ra trong Hạ Anh, nó gào lên, không còn biết mình đang nói gì nữa, nó không nhận mình vừa gào lên vừa khóc ướt nhòe đôi mắt . Nó cũng không thấy được đôi mắt Hoài Phong khi đó, bởi, màn mưa oán hận.
Hạ Anh vụt chạy vào nhà, không nghoảnh lại lần nào nữa. Tại sao chứ ? Tại sao tất cả cứ đùa cợt với nó như vậy chứ. Nó hận Hoài Phong đã bỏ rơi nó. Dù cậu có đối xử với Hạ Anh lạnh lùng ra sao, nó cũng sẽ chấp nhận nhưng cậu đã bỏ rơi nó, chà đạp tình cảm của nó. Mặc kệ bao lần nó mặt dày níu kéo, nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ Hạ Anh mà đi, vậy thì hôm nay cậu xuất hiện trước mặt Hạ Anh làm gì nữa chứ. Nó không cần.
Mặc nước mắt nhạt nhòa, Hạ Anh lấy điện thoại. “Cậu đừng bao giờ làm thế nữa, tớ ghét cậu ta “. Nó gửi Minh Khoa .Hạ Anh biết, chuyện của mình, Minh Khoa đã biết tất cả nhưng từ bao giờ, thực sự Hạ Anh cũng không muốn nghĩ nữa. Nó vùi mặt xuống gối, chẳng biết nước mắt mình có rơi nữa hay không, nhưng sao thấy đau nhói ở ngực…
Ngoài trời, gió vẫn thổi, những giọt mưa đã rơi xuống, rả ríc suốt đêm đó. Hạ Anh lặng lẽ khóc đau đớn trong tiếng lộp bộp mưa rơi, tiếng xào xạc cây lá và cả tiếng lòng mình thổn thức những thương nhớ. Dù thương lắm nhưng cũng đã dở dang rồi, Hạ Anh thực sự không thể tổn thương thêm một lần nào nữa, nó đã đau quá rồi, chẳng còn chút niềm tin nào nữa đâu.
…Đêm ấy mưa rơi thật nhiều, ở một góc thành phố, có cậu trai trẻ bước đi từng bước nặng trĩu dưới cơn mưa. Mưa xối cả. Mưa trút xuống như giận dữ. Cậu vừa để mất đi người mình thương nhất và cậu biết người ấy cũng đã từng rất thương cậu.
Âm thầm…trong cơn mưa ấy, có hai trái tim chân thành đang khóc vì nhau….
***
Hôm sau đó, Hạ Anh không khóc nữa, nhưng cũng chẳng buồn nói cười nữa. Như một chiếc bóng lặng lẽ, nặng trĩu một thứ cảm giác gì đó. Tâm trí Hạ Anh trống rỗng, hụt hẫng, Hạ Anh không còn biết mình đã làm gì nữa. Cả một ngày lòng nó nặng trĩu một nỗi buồn đến day dứt.
Đêm về, Hạ Anh một mình nhìn lên bầu trời kia đau xót. Có phải chính Hạ Anh, từ đầu đến cuối đã tự đánh mất đi người mình thương không ? Trên tay, cầm chiếc hộp năm nào Hoài Phong đã trả lại cho Hạ Anh, nó đau đớn nhớ đôi mắt Hoài Phong cười hồn nhiên khi cậu nhìn thấy chú khỉ con bé nhỏ. Đã ba năm nay, Hạ Anh chưa một lần mở ra. Và hôm nay cũng vậy, cầm trên tay, Hạ Anh cũng không hề có ý định đó, tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi. Tất cả những đau đớn, buồn tủi đó, Hoài Phong có biết được không ? Một giọt nước mắt muộn màng nữa lại rơi.
….Điện thoại chợt rung lên.
Là Minh Khoa.
Lau vội giọt nước mắt trên má, Hạ Anh bắt máy :
“Tớ nghe đây… “
“Hạ Anh, tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu hôm qua nhưng… có những chuyện trước mắt mình nhưng chưa chắc là sự thật đâu. Cậu nhất định phải đến bệnh viện ngay bây giờ…Hoài Phong, cậu ấy cần cậu…. ” Minh Khoa nói gấp gáp, giọng như nghẹn lại.
Hạ Anh như choàng tỉnh cơn đau thương, nó chợt thấy mình vô thức hốt hoảng :
“Ở… bệnh viện nào ? Cậu ấy làm sao…Chờ tớ! Tớ đến ngay đây! .”.
Hạ Anh lao đi trong vô thức. Nó không ý thức được gì nữa, nó vội vã đến đánh rơi cả nỗi đau và oán trách đằng sau lúc nào không hay. Hạ Anh chỉ biết, nó muốn nhìn thấy cậu, ngay lập tức. Chợt nhận ra, nó chẳng hề ghét Hoài Phong, vì Hạ Anh biết nó xót xa biết bao nhiêu khi biết Hoài Phong gặp chuyện, nó trách mình đã không thể ở bên cạnh cậu lúc cậu đau thế này.
Hạ Anh bước nhanh vào căn phòng bệnh, nơi đó… có Hoài Phong.
Nó đau đớn đến tê dại khi nhìn thấy người mình hận bấy lâu nay giờ nằm im lìm đằng kia, người mình thương đến đau đớn giờ đang nhắm nghiền mắt không nói cười, hoạt bát vui vẻ nữa.
“Đừng lo, cậu ấy chỉ bị quẹt xe, rồi sốt từ đêm qua tới giờ thôi… ” Minh Khoa thấy Hạ Anh ngây người đứng trước cửa liền đứng dậy, kéo nó vào, nói vội. Minh Khoa trông thật xơ xác, đôi mắt cậu mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười an ủi Hạ Anh, vì cậu hiểu Hạ Anh bây giờ nghĩ gì.
Hạ Anh đến bên giường bệnh, ngồi xuống bên Hoài Phong. Đôi mắt nó hoang mang, có gì đó sợ hãi khi nó nhìn thấy Hoài Phong ra nông nỗi này.
Đã ba năm, Hạ Anh không còn dám nghĩ đên Hoài Phong, nhưng hôm nay, Hạ Anh lại được nhìn cậu gần như thế này. Khuôn mặt Hoài Phong bỗng thân thuộc, hiền lành làm sao. Đôi mắt kia nhắm nghiền, là đôi mắt mang nụ cười hồn nhiên hay là đôi mắt lạnh lùng như ngày cậu rời xa. Hạ Anh không biết, nhưng sao nó thấy mình xót xa quá. Chẳng phải nó hận Hoài Phong sao?
“Hoài Phong từ lúc bị tai nạn rồi vào đây đến giờ luôn miệng gọi cậu trong cơn sốt, tớ…đến giờ mới dám gọi cậu.. “.Minh Khoa ngập ngừng khi chợt nhận ra Hạ Anh đang khóc.
Im lặng, Hạ Anh mím chặt môi đau đớn nhìn Hoài Phong, xót xa hay oán hận…
“Hạ Anh, đáng ra tớ nên nói chuyện này cho cậu biết từ ba năm trước…Có phải hộp quà Hoài Phong trả cậu, cậu chưa mở ra , đúng không ? “
Hạ Anh ngơ ngác quay sang nhìn Minh Khoa, hoang mang gật đầu. Nó không hiểu.
Tất cả như vỡ ra – oán hận, đau đớn và cả mảnh kí ức đau thương Hạ Anh mang vác suốt ba năm nay như vỡ toang. Minh Khoa kể lại câu chuyện ba năm về trước, khi mà cậu mới vừa lên cấp ba, và chỉ vừa mới biết mặt Hạ Anh. Mọi thứ như một lần nữa đảo lộn cuộc đời Hạ Anh, mọi chuyện thật quá trái ngang.
Thì ra…
Ngày còn ở cạnh nhau, Hoài Phong đã biết tình cảm của Hạ Anh sâu nặng nhưng cậu hiểu lúc này đáp lại thì chỉ làm ảnh hưởng đến nhau thôi. Cậu, những lần lạnh lùng, cay đắng vô tình với Hạ Anh, chỉ là muốn Hạ Anh đừng dành tình cảm cho cậu quá nhiều trong khi tương lai hai đứa còn nhiều thứ phải lo.
Rồi khi xa nhau, Hoài Phong nhận ra mình cần Hạ Anh, nhớ cô bé ngây ngô ấy lắm. Có những lần cậu gọi điện cho Hạ Anh chỉ để nói vu vơ thực ra là vì cậu nhớ nó. Những ngày đầu ở ngôi trường mới, tuy không khó gì để cậu hòa nhập với xung quanh, nhưng mỗi ngày Hoài Phong chỉ muốn tối mau đến để cậu gọi cho Hạ Anh, cậu muốn nói nhiều điều lắm, vì cậu biết chỉ có mình Hạ Anh chịu hiểu cậu.
Xa nhau, Hoài Phong lúc nào cũng lo lắng cho cô bé ngốc nghếch này, cậu biết rõ, hai đứa xa nhau vậy chắc chắn Hạ Anh sẽ nhớ cậu lắm, cậu cũng sợ vì cậu mà Hạ Anh sao nhãng học hành. Có lúc muốn nói với Hạ Anh rằng cậu lúc nào cũng chờ Hạ Anh, cũng sẽ quan tâm Hạ Anh, muốn Hạ Anh cố gắng vì tương lai phía trước nhưng rồi cậu chỉ dám nói “Ráng mà học giỏi đi !”. Cậu không muốn Hạ Anh hi vọng vào mình quá nhiều. Cậu dù thương Hạ Anh nhiều lắm nhưng cậu bắt mình phải không được quá tốt với nó, cậu sợ nhiều thứ. Cậu vẫn luôn giữ thái độ cách xa, đôi lúc là lạnh lùng hờ hững vói Hạ Anh, nhưng thực lòng cậu vẫn quan tâm nó nhiều lắm. Vì cậu biết, Hạ Anh thương cậu biết nhường nào, nhiều lần Hoài Phong nghĩ mà buồn khi cậu không thể nào đáp lại tình cảm đó. Tất cả chỉ vì cậu lo lắng cho nó.
Lần đó, Hoài Phong viết bài văn đầu tiên ở cấp ba, cậu gọi điện nhờ Hạ Anh giúp cậu như những lần trước, tức là giúp cậu tìm ý, sửa chính tả như mọi khi. Vẫn là thái độ ngang tàn nhưng lúc đó, nhưng thực sự, cậu cũng ngại lắm, cũng e dè mấy lần rồi mới dám gọi. Hoài Phong chỉ định nhờ Hạ Anh chút thôi nhưng không ngờ nó lại cùng cậu viết từ chiều đến tận khuya. Hoài Phong xót xa lắm khi thấy Hạ Anh cứ ngốc nghếch gửi cho cậu tất cả những câu văn mà nó nghĩ ra, nick của Hạ Anh cứ bật sáng mong chờ cậu. Thấy khuya rồi, Hoài Phong nhắn tin bảo Hạ Anh đi ngủ, nhưng nó một mực không chịu, nói chưa buồn ngủ. Cậu biết Hạ Anh đã vì cậu nhiều lắm.
Hôm sau, tình cờ khi nhắn tin với Minh Khoa cậu mới biết hôm ấy có kiểm tra anh văn. Cả đêm giúp Hoài Phong như vậy, Hạ Anh ôn bài được giờ nào chứ, vả lại Hạ Anh lại rất yếu môn anh văn, vừa thương vừa giận, Hoài Phong thật sự lo lắng cho cô bé ngốc này quá. Cậu không biết phải làm sao khi mà Hạ Anh vì cậu mà bỏ mặc cả chuyện học hành của mình như vậy, cậu thấy mình thực sự làm ảnh hưởng Hạ Anh nhiều quá. Đang lo lắng không biết phải làm sao để Hạ Anh đừng vì cậu nhiều như vậy thì đúng lúc điện thoại Hoài Phong bị trục trặc, không bắt được sóng phải đem đi sửa cả tuần mới xong. Không thể liên lạc với nhau, Hoài Phong biết Hạ Anh thế nào cũng lo lắng lắm. Cậu định mượn điện thoại bạn gọi cho Hạ Anh, cả Hoài Phong và Hạ Anh đều nhớ số điện thoại của nhau, nhưng cậu cậu chợt nghĩ lại…Có khi vậy mà lại tốt, đừng liên lạc với nhau nữa, Hạ Anh sẽ tập trung học hành hơn, không vì cậu mà bỏ mặc chính mình như vậy nữa. Vậy là từ lúc đó, cậu không để nó liên lạc với cậu nữa. Lại sợ Hạ Anh buồn vì cậu, cậu viết một bức thư ngắn kèm vào hộp quà ngày cậu đi, Hạ Anh đã tặng cậu. Cậu thực sự rất thích chú khỉ nhỏ nó đã tặng cậu, chú khỉ mang một nụ cười tinh nghịch ranh ma như nó lúc bên cậu. Cậu quý trọng món quà ấy lắm, lên thành phố học, Hoài Phong cũng mang theo, nhưng bây giờ cậu quyết định gửi Hạ Anh cùng với bức thư, cậu tin Hạ Anh sẽ không buồn khổ khi cậu rời xa khi món quà đó đến tay Hạ Anh.
Đến đây, Hạ Anh chợt thấy trái tim mình nghẹn lại, thấy mình ngu ngốc quá. Đã ba năm nay, Hạ Anh cứ tưởng Hoài Phong bỏ rơi nó, chưa một lần nó mở món quà bị trả lại của mình.
“Tớ… tớ chưa một lần mở hộp quà ra… “
Rồi Hạ Anh nghẹn lại, Hạ Anh khóc trong nỗi oán hận chính mình. Minh Khoa nhìn Hạ Anh, xót xa biết nhường nào. Mọi chuyện, cậu đã giúp Hoài Phong giấu Hạ Anh ba năm nay. Giờ nói ra, cậu thật xót xa cho hai người bạn của mình.
“Chưa hết…Cậu có bao giờ thắc mắc, tớ và cậu chỉ một vài lần nhắn tin cho nhau trên mạng thôi, tại sao từ những ngày đầu tiên tớ đã quan tâm cậu nhiều như vậy không ? Cậu không thấy sự quan tâm đó giống với Hoài Phong ngày xưa lắm sao…? “
Hạ Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm lấy tay Hoài Phong đang im lìm, lòng hối hận oán trách chính mình, nước mắt Hạ Anh rơi xuống trong muộn màng. Nó đã hiểu ra tất cả.
“Ba băm qua, Hoài Phong luôn biết về cậu qua tớ. Khi Hoài Phong mới rời xa cậu, cậu buồn, nhưng cậu vẫn tươi cười hồn nhiên trước mặt mọi người nhưng tớ hiểu cậu đã đau khổ lắm vì cái cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng…. sự thật thì Hoài Phong chưa bao giờ rời xa cậu, cậu ấy đã quan tâm cậu âm thầm và nhiều hơn bao giờ hết.. Tất cả những tài liệu, đề thi và cả những quyển sách tớ cho cậu, đều là Hoài Phong gửi cho cậu. Những lần, tớ cho đề cậu, bảo là thầy tớ cho nhưng tớ không thích làm, bảo cậu làm giúp thực ra là của Hoài Phong, Rồi khi sửa bài, chính Hoài Phong đã sửa cho cậu, đương nhiên là cậu ấy phải nhờ người khác ghi lại những chỗ sai cho cậu để cậu không nhận ra…Cậu ấy lo lắng cho cậu nhiều lắm… “
Khuôn mặt Hoài Phong lặng lẽ mờ dần trước mắt Hạ Anh. Trước mắt Hạ Anh là bao nhiêu hối hận, day dứt, trái tim nó nghẹn lại vì quá đau, quá thương. Hạ Anh đã làm cho cậu lo lắng suốt bấy lâu nay, cậu chưa từng bỏ rơi Hạ Anh, vâỵ mà Hạ Anh nhẫn tâm Hạ Anh nói những lời cay nghiệt tối hôm đó. Chắc Hoài Phong đã buồn đau lắm, Hạ Anh thấy mình thật có lỗi vì lúc nào cũng làm cậu buồn.
“Tớ xin lỗi…xin lỗi cậu…Hoài Phong… Tớ chưa bao giờ ghét cậu cả, chỉ vì bản thân mình mà tớ đã làm cậu tổn thương như vậy…. Tớ thật có lỗi với cậu…”. Hạ Anh nói trong tiếng khóc, trong nỗi oán hận của chính mình. Trong mơ màng, cậu gọi tên nó. Hạ Anh đau đớn vì mình ngu ngốc quá. Tất cả là lỗi của nó.
Nước mắt nhạt nhòa, một chút muộn màng, Hạ Anh ngèn ngẹn:
“Cám ơn cậu….Minh Khoa cậu trông chừng cậu ấy giúp tớ nhé.Tớ trở lại ngay… “
Nhìn theo bóng Hạ Anh, Minh Khoa thấy nhẹ lòng…Sẽ không bao giờ là muộn với hai trái tim luôn yêu thương nhau
*****
Hộp quà năm nào được Hạ Anh cất kĩ trong ngăn bàn. Tay Hạ Anh run run nở ra, một tờ giấy gấp đôi ngay ngắn đã chờ nó suốt ba năm ròng…
Hạ Anh
Tớ cảm ơn cậu đã vì tớ nhiều như vậy… Tớ hiểu tình cảm của cậu nhưng Hạ Anh, chúng ta còn quá nhiều điều phải lo. Tớ không thể ở bên cậu như ngày xưa, cũng không thể giúp cậu nữa. Nhưng những người bạn mới sẽ giúp cậu, giúp cậu những việc mà tớ không thể. Đừng vì tớ mà bỏ mặc mình như vậy, đừng bỏ lở hiện tại… Cậu hãy tập trung học tập cho tốt nhé. Tớ không thể ở bên cậu nữa. Hứa với tớ, hãy cố gắng nhé. Tớ nhất định sẽ trở về với cậu để..đòi lại chú khỉ con của tớ đấy !
Tớ thích cậu, ngốc !
Giá như, Hạ Anh đừng ngốc nghếch áp đặt cảm giác của mình quá, giá như Hạ Anh mở hộp quà ra sớm hơn, thì ba năm qua Hạ Anh sẽ không đau đớn và đêm ấy Hoài Phong cũng đã không bị tổn thương như vậy. Trái tim Hạ Anh bấy lâu im lìm giờ nấc lên nghẹn ngào thương nhớ, và cả niềm hạnh phúc vô bờ. Thật tốt, vì Hoài Phong chưa từng thay đổi, cậu vẫn thương Hạ Anh như ngày xưa.
Ba năm qua, Hạ Anh chỉ biết nỗi đau của riêng mình. Nó hối hận lắm, cảm động lắm, những gì Hoài Phong làm cho nó thật sự quá lớn lao. Những năm tháng qua, âm thầm che chở, quan tâm Hạ Anh như vậy, nó biết nó đau một, cậu đau mười khi phải là người trốn tránh, là người đem tình cảm của mình ra cá cược. Tất cả chỉ vì Hoài Phong thương và lo cho nó. Trái tim Hạ Anh bỗng rộn rang, ấm áp đến lạ…
Đêm ấy, mưa lại rả ríc khắp bầu trời. Nhưng trong kia, ấm áp biết bao nhiêu có hai bàn tay nắm lấy nhau. Hạ Anh xiết chặt bàn tay thô ráp mà Hạ Anh đã thương nhớ bao năm qua. Khuôn mặt cậu yên bình, hiền lành khiến Hạ Anh hạnh phúc biết nhường nào. Đã ba năm nay, Hạ Anh nhớ cậu lắm dù nó đã luôn chối bỏ cái cảm giác đó để thay bằng sự oán hận và nỗi đau âm ỉ. Nhưng cuối cùng…thương, vẫn là thương.
Hạ Anh nhận ra, nó oán trách Hoài Phong bao nhiêu thì trái tim nó lại lặng lẽ thương nhớ, mong chờ cậu bấy nhiêu. Thực ra, đêm hôm đó, Hạ Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm lấy cậu thật lâu, vì niềm hạnh phúc, mong chờ bấy lâu… nhưng Hạ Anh đã không làm thế, nó sợ sự tổn thương. Giá như thời gian có thể quay trở lại…để Hạ Anh không trẻ con, không hờn trách thì hôm nay, có lẽ Hoài Phong cũng sẽ không thế này đâu.
“Hoài Phong, cậu ngốc lắm. Tớ sẽ ổn mà, cậu đâu cần vì tớ như vậy…”
Một giọt nước mắt nữa lại rơi trên má Hạ Anh, giọt nước mắt xót xa cho bao ngày tháng thương yêu âm thầm. Nó đau vì Hoài Phong, vì nỗi đau lặng lẽ, sự quan tâm âm thầm cậu đã dành cho nó, vì nó biết cậu đã buồn đau lắm trong đêm ấy. Hạ Anh biết, cậu đã chịu đựng một mình những buồn tủi khi quan tâm một ai đó mà không được nói ra, nhớ thương nhưng phải chôn chặt trong lòng. Ba năm, nó đau vì bị bỏ rơi, nó oán trách cậu thì cũng là bấy lâu, Hoài Phong âm thầm quan tâm, chở che nó, một mình cậu với bao nhiêu áp lực nơi thành phố xa hoa, lại còn phải lo lắng cho nó như vậy.
Ba năm trước, Hạ Anh khóc một mình, hôm nay Hạ Anh lại khóc nhưng là khóc khi tay đã nắm chặt tay Hoài Phong, ân hận, xót xa, thương đến nước mắt rơi hoài. Khóc, nhưng không phải vì xót xa cho mình, mà là vì Hạ Anh thương đến đau đớn tình cảm của Hoài Phong dành cho nó. Khóc, nó khóc vì lỗi lầm của mình…đã làm Hoài Phong phải buồn, phải đau.
Nhưng, sẽ không bao giờ…
Không bao giờ nó để cậu vì nó mà đau một mình nữa…
Nắm chặt đôi bàn tay cậu, Hạ Anh sẽ không buông đôi bàn tay này, cả cuộc đời. Không bao giờ.Vì đôi mắt nó cần cậu để lấp lánh nụ cười, vì đôi bàn tay nó muốn xiết lấy, đan vào đôi bàn tay cậu, vì nụ cười nó cần cậu để rạng rỡ mỗi ngày và hơn tất cả vì…đôi trái tim đi lạc đã tìm thấy nhau sau bao nhiêu nước mắt.
Hạ Anh bên cạnh Hoài Phong, âm thầm ngắm nhìn cậu, hạnh phúc đến nhường nào. Cậu mơ màng gọi tên nó…Hạ Anh mỉm cười. Hạnh phúc đó, nó và cậu đã chờ nhau, lâu lắm rồi.
Chú khỉ nhỏ đầu giường nhìn cậu và nó, ba năm nay vẫn cười tinh ranh trong âm thầm…
***
Sớm mai, nắng lại lên giăng khắp bầu trời sau những ngày buồn đầy mưa gió. Bên cửa sổ, một tia nắng vàng ấm áp, khẽ len vào căn phòng nhỏ. Hạ Anh gục đầu bên Hoài Phong, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nó đâu hay, có ánh mắt trìu mến, hạnh phúc đang nhìn nó…Ấm áp, yêu thương và cả những thương nhớ lặng thầm.
“Cám ơn cậu vẫn đợi tớ.”
Đôi bàn tay lại nắm chặt lấy nhau..
Một ngày mới…
Một hạnh phúc…
Và một khởi đầu mới cho hai trái tim chân thành đã lặng lẽ chờ đợi nhau trong những ngày mưa lạc lối, cô đơn…
Theo Iblog
Ừ thì, thương nhau để đó...
Co thư tinh cam đên thi li tri ngăn ma đi thi con tim lai ngoanh nhin nhau. Cư cât mai trong tim thi du trăm năm vân se ven nguyên như thuơ đâu, mim cươi rôi đương ai nây bươc. Ừ thi cô tự nhủ với lòng "thương nhau đê đo" nghe chưa?
Cô gặp lại anh vào buổi tối của những ngày đầu xuân. Mùa xuân năm nay mưa rả rích chẳng nguôi, mưa kéo theo từng đợt gió lạnh phương nào ùa về như buốt thấu tim. Cô gặp lại anh cũng là lúc con tim vừa vắt tàn sức để gượng dậy sau cuộc tình tan vỡ - cuộc tình mà cô đã đặt trọn niềm tin để có cái kết đẹp cho cuộc đời mình.
Là vừa nhìn qua anh đã hiểu tâm trạng cô lúc này không ổn, thì là không ổn, nhưng lâu rồi chắc có lẽ anh cứ nghĩ cô vẫn đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nếu không gặp cô ngày hôm nay. Cô đang không còn được tỉnh táo, chẳng nhớ nữa, cô đã uống, một vài ly gì đấy như mọi hôm. Cô ngập ngừng nhìn vào mắt anh, rồi như quán tính từ đâu thốt ra cô bảo "Em chẳng tin vào con trai nữa đâu". Anh cứ nhìn, vẫn ánh mắt ấy, nhẹ nhàng sâu lắng, chỉ vậy thôi rất nhẹ nhàng "Là ngày xưa em đã chọn sai người thôi".
Tim cô thắt lại, cô - một cô gái kiêu kì, tự tin, bướng bỉnh chưa hề biết chịu thua, chính vì thế sẽ chẳng bao giờ cô nhận rằng mình đã sai điều gì. Nhưng rõ ràng những lời anh vừa nói, cứ như thể chạm vào đáy lòng cô, ngập ngừng, im lặng một hồi lâu, cô nhìn anh rồi cười trừ bước đi. Là trong lúc đó tim cô đang khóc đấy. Anh hiểu mà đúng không?
Một buổi sáng nọ cô nhận được cuộc điện thoại lạ, là anh, anh hẹn cô cà phê. Trong một đêm dài vừa khóc như bao đêm nào, cô vội thức tỉnh nhờ cuộc điện thoại của anh, đầu tóc bù xù cũng vội tạm ổn theo cái cách cô nghĩ. Cô điềm tĩnh bước đến ngồi cạnh anh, cô chưa bao giờ muốn anh thấy bộ dạng cô lúc này. Nhưng có lẽ dù che giấu cỡ nào anh cũng hiểu người con gái ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ mạnh mẽ trong mắt anh. Một vài câu hỏi chuyện vu vơ về tình yêu về cuộc sống, cô cũng chẳng giấu gì anh vì giữa hai ta cũng chẳng có gì để phải giấu. Ly lipton nóng vừa cạn cũng là lúc trời đổ mưa to, rồi quay lưng đường ai nấy bước.
Cô đã nghĩ về anh, một chút thoáng qua trong đầu, cô tự cười chính mình rồi tiếp tục chìm vào cuộc sống của kẻ cô đơn.
Hôm nay cô buồn, cô chẳng biết cô đã viết gì trên facebook nữa, mà cô đang đau đấy, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, thỉnh thoảng cô lại thế, nhường ấy năm gắn bó, một người con gái giàu tình cảm như cô sẽ chẳng thể nào quên được. Cô nhận được inbox của anh, tự nhiên cô cảm thấy vui nhưng cô không vội đọc xem anh nói gì, một hồi lâu cô lấy đủ bình tĩnh, à thì ra anh lại hẹn cô cà phê. Rồi ngắn gọn kết thúc "Ngủ sớm đi"
Là anh đang quan tâm cô, hay thương hại cho một người đã từng là người thương?
Anh là ai? Là mối tình của cô thời học trò, tình yêu lúc đó đẹp lắm. Bao năm rồi anh vẫn kiểu quan tâm đó, lạnh lùng nhưng ấm áp. Chẳng nói nhiều chẳng làm nhiều nhưng đủ để cho những ai hiểu anh biết được. Tình yêu cái thời cắp xách đến trường với bao nhiêu suy nghĩ trẻ con ngốc ngếch, rồi cô xa anh, chỉ vì anh như cách cô nói "chẳng bao giờ thương cô một cách nhiệt tình". Và với ai anh cũng thế, thương thì cứ để đó, để đợi khi anh có thể lo được cho người mình thương, hay khi anh chắc chắn một điều anh sẽ đi cùng người đó đến hết cuộc đời anh mới bắt tay vào yêu đúng nghĩa.
Hôm nay không là cà phê mà là vài ba ly tâm sự chuyện đời, cô lại nghe được câu ấy, câu nói cô vẫn nhớ từ xưa đến giờ, thỉnh thoảng anh lại bảo, thời đó anh thương cô nhiều lắm.
Ừ thì cũng là thời đó, mọi thứ đâu thế quay lại, hay nếu có thể quay lại thì cái cách hai ta đón nhận tình yêu vẫn thế. Vẫn là người thương đi vút qua đời nhau, đẹp chớp nhoáng và mơ mộng mãi về mối tình dang dở. Anh sống rất lí trí, lí trí đến mức chẳng bao giờ tự thả lòng mình cho cảm xúc. Ngần ấy năm anh đã trải qua bao nhiêu cuộc tình cũng chỉ là thoáng qua rồi vội tắt, còn cô, môt cô gái vừa dứt khỏi một mối tình sâu đậm, sự tan vỡ và tuyệt vọng.
Cô cần anh chứ, hơn ai hết lúc này cô cần anh chỉ đơn thuần như một người bạn cũng đủ làm cô vui, đủ làm cô bớt chênh vênh gục ngã. Nhưng cô cũng là một người sống rất lí trí, cô vẫn còn cái "tôi" khá lớn, gọi điện mời anh café hay inbox trước vài ba câu, cô không thể làm được. Cô chẳng còn tự tin để làm điều đó, cô cũng chẳng muốn anh bận lòng, cô giờ đây đâu còn là cô gái của gần 10 năm về trước. Cô đã mang nhiều vết sẹo trong tim và những vết nứt trong tâm hồn mà có lẽ, rất lâu về sau này mới có thể hàn gắn được. Cô không còn bồng bột, ngây thơ, cả nụ cười cũng hằn in nhiều nước mắt. Dù là thương hay thương hại xin hãy để chúng ngủ yên!
Cô làm gì đây? Tựa vào vai anh một chốc rồi bảo rằng &'Thế giới này làm em mệt mỏi quá, anh cứ để yên đó một phút thôi, như cái thời hai đứa tựa nhau thế này mà nụ cười chẳng vướng bận sự đời, rồi em sẽ lại mạnh mẽ và bước đi" Để làm gì, để được một lần yếu đuối trước anh sao? Tỉnh lại đi cô gái, cố lên, rồi cũng sẽ ổn thôi.
Co thư tinh cam đên thi li tri ngăn ma đi thi con tim lai ngoanh nhin nhau. Cư cât mai trong tim thi du trăm năm vân se ven nguyên như thuơ đâu, mim cươi rôi đương ai nây bươc. Đó là mối tình giữa anh và cô.
Ừ thì "thương nhau đê đo" nghe anh?
Theo PNO
Bạn gái đau khổ khi bố mẹ bắt chia tay tôi, lấy người khác Cô ấy gọi cho tôi lần nào cũng khóc, không muốn lấy anh kia làm chồng trong khi gia đình hai bên đã đi lại với nhau. Tôi tên Nam, 24 tuổi, yêu một người con gái 22 tuổi. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng gần đây gia đình cô ấy bảo hai đứa không hợp tuổi, bắt cô ấy dừng lại...