Thương nhau chín bỏ làm mười
Cách nay 2 năm, gia đình tôi cũng đã đứng bên bờ vực đổ vỡ vì cái thói trăn.g ho.a của tôi…
Đọc xong câu chuyện “Đừng yêu hết lòng”, thật khó tả tâm trạng của tôi lúc này. Nó bứt rứt như thể chính mình là người lầm lỗi bởi tôi đã thấy mình trong câu chuyện của chị. Cách nay 2 năm, gia đình tôi cũng đã đứng bên bờ vực đổ vỡ vì cái thói trăn.g ho.a của tôi.
Tôi lập gia đình đến nay vừa tròn 14 năm. Trong 14 năm ấy, có 13 năm tôi có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực mạnh miệng nói rằng, tôi là một người đàn ông chân chính! Nói như vậy là bởi có 1 năm, tôi bị say nắng, tôi đã đi lạc đường. May mà vợ tôi đã “chín bỏ làm mười”…
Cưới nhau được 1 năm thì vợ tôi sinh một cặp song sinh. 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Thật tình tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải có thêm một thằng con trai để nối dòng, nối dõi. “Vớ vẩn! Con nào chẳng là con? Đẻ con trai, có khi còn mệt hơn…”- tôi đã gạt phắt đi khi Hà, vợ tôi đề cập đến điều đó.
Cho đến một ngày cách nay 2 năm, tôi tình cờ gặp cô gái trẻ trung, xinh đẹp ấy. Cô là nhân viên của một công ty đối tác. Sức trẻ, sự nồng nhiệt của cô đã khiến tôi không cưỡng lại được. Tôi như một thằng trẻ tuổ.i lần đầu biết yêu. Cứ lén lén, lút lút cứ tranh thủ bất cứ lúc nào có thể để được ở bên nhau…
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng thò ra. Và người “khai chiến” không phải vợ tôi mà là cô con gái đầu lòng năm ấy mới hơn 10 tuổ.i. Một bữa, đang ăn cơm, nó bỗng buông đũa nhìn tôi: “ Sao lúc này ba đi tiếp khách hoài vậy? Hay là ba chê cơm của mẹ rồi?”. Câu nói của con khiến tôi giật mình. Đúng là dạo này tôi hay đi “tiếp khách”, khi thì buổi trưa, lúc buổi tối và chỉ đi một mình chứ không rủ vợ đi cùng như trước. “Tụi con ăn cơm đi, đừng có nói lung tung”- vợ tôi lừ mắt nhìn con.
Nhưng con bé vẫn bướng bỉnh: “Hồi trước, tụi con đâu có thấy ba bỏ cơm nhà như vậy? Mấy lúc mẹ đi công tác, ba cũng bắt tụi con ăn cơm nhà chớ không cho ăn cơm bụi. Còn bây giờ, một tuần ba vắng mặt hết 3-4 ngày… Con nghe mấy chú bạn ba cứ ghẹo, ba đi kiếm con trai…”.
Đến nước này thì tôi nghe lùng bùng lỗ tai thật sự. Tôi trừng mắt quát con: “Chỉ được cái nói bậy. Ăn cơm đi!”. Hai đứa nhỏ thôi không nói nữa. Nhưng tối đó, vợ tôi hỏi: “Khách nào mà anh phải mời cơm hoài vậy? Trước đây, anh vẫn giao cho chú Phong, phòng hành chánh làm việc này mà? Đành rằng phải giao tiếp nhưng sức khỏe của anh không tốt, bác sĩ đã cấm uống rượu…”.
Video đang HOT
Nghe vợ nói vậy, tôi giả lả cười, phà hơi thở vào mặt vợ: “Em có ngửi thấy mùi rượu không? Làm gì có. Anh chỉ có mặt cho phải phép thôi, còn nhậu nhẹt thì đã có thằng Phong lo…”. Đúng là tôi không có mùi rượu. Nhưng hình như Hà đã linh cảm điều gì.
Cho đến một buổi trưa nọ, Minh Thư, cô bạn thân của tôi hớt hải gọi điện: “Này, ông dẫn con bé nào vô khách sạn đấy? Muốn chế.t hả? Vợ ông biết hết rồi đó…”.
Tôi điếng hồn. Cô bạn không nói tại sao vợ tôi biết nhưng vừa nghe vậy, tôi đã không còn hồn vía đâu nữa. Tôi vội vàng ra về. Từ đó đến chiều, tôi như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Đến tối, tôi định “né” vợ bằng cách đi nhậu với bạn bè nhưng thật xúi quẩy, hôm đó tôi chẳng rủ được ai. Túng cùng tôi phải về nhà, lòng nơm nớp lo…
Tôi vô cùng biết ơn vợ vì em đã đủ vị tha để tôi nhận ra lầm lỗi và quay về… (Ảnh minh họa)
Vợ tôi vẫn bình thường. Em nấu nướng, giục tôi tắm rửa rồi ăn cơm. Hai đứa nhỏ vẫn cười giỡn. Không có dấu hiệu nào báo trước một cơn giông sắp xảy ra. Tôi yên trí ngồi vào bàn… Bữa cơm trôi qua bình thường nhưng trong lòng tôi cứ thắc thỏm…
Cơm nước xong, tôi ra phòng khách mở tivi xem thời sự. Vợ tôi dọn dẹp, tắm rửa xong rồi cũng ra ngồi bên cạnh. Xem hết thời sự quốc tế thì vợ tôi đứng lên mở tủ lấy quyển album hình cưới ra ngồi xem. Lát sau, em chọn một tấm đưa cho tôi: “Anh coi nè, hồi đó em cũng xinh chứ bộ?”.
Tôi nhìn bức ảnh rồi nhìn vợ: “Bây giờ, em vẫn có cái đẹp của một phụ nữ trung niên, thành đạt…”. Vợ tôi cười nhưng tôi thấy mắt cô ấy thật lạ: “Em chỉ ước mình được trẻ lại để không phải chia sẻ anh với người khác…”. Tôi giật phắt người: “Sao em lại nói vậy? Tụi mình đã chẳng hứa là sẽ sống với nhau đến 100 tuổ.i đó sao?”. Vợ tôi lại cười buồn: “Bây giờ em nghĩ lại rồi. Sống với nhau 1 năm mà hạnh phúc thì vẫn còn hơn ở cạnh nhau cả đời mà chẳng thương nhau…”.
Vợ tôi chỉ có thể đóng kịch được đến đấy rồi hai mắt đỏ hoe. May mắn là lúc đó tôi có điện thoại. Vợ tôi không nói thêm gì, lẳng lặng ôm quyển album bỏ lên lầu. Trong lúc vội, cô ấy đã làm rớt lại một tấm…
Tôi thẫn thờ nhặt bức ảnh lên săm soi. Đúng là ngày xưa Hà rất đẹp. Chúng tôi đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Rồi hai đứa nhỏ ra đời. Gánh nặng gia đình, con cái cùng với công việc đã lần hồi lấy đi những hồn nhiên, tươi đẹp, nồng nàn một thời tuổ.i trẻ của Hà….
Có những đêm thức giấc, tôi cứ ngồi lặng nhìn vợ. Tôi nhận ra sự tàn phá của thời gian trên gương mặt, trên cơ thể em. Những nếp nhăn nhiều hơn, những khối mỡ thừa nhiều hơn nhưng những ân ái yêu thương thì lại ít đi, đôi khi như là miễn cưỡng. Tôi hiểu mình không thể đòi hỏi nhiều hơn ở vợ nhưng bản năng của một người dàn ông đôi lúc lại trỗi lên quá mạnh mẽ khiến tôi không giữ được mình…
Tôi cầm bức ảnh lên đưa cho Hà. Em cất nó vào đúng chỗ lúc nãy đã lấy ra rồi bảo tôi: “Đâu lại vào đó rồi anh à”. Tôi đọc được rất nhiều điều trong mắt vợ, trong những lời nói quá đỗi nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao yêu thương, trách hờn…
Từ sau buổi tối đó, hai đứa nhỏ lại thấy ba chúng đều đặn về nhà ăn cơm những cuộc tiếp khách “đã được giao cho chú Phong”. Và trên gương mặt mẹ chúng đã không còn những buồn lo như trước.
Sau này Hà nói với tôi rằng, đó là một trong những đoạn dốc của cuộc hôn nhân mà em và tôi phải vượt qua. Tôi vô cùng biết ơn vợ vì em đã đủ vị tha để tôi nhận ra lầm lỗi và quay về…
Tôi cũng mong Thảo Phương cho chồng mình một cơ hội.
Nếu còn thương nhau thì hãy chín bỏ làm mười…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu như nắng
Anh yêu! Tình yêu của chúng ta có phải là ánh nắng ban mai không anh? Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mỗi sớm mai thức giấc điều hạnh phúc nhất của em là được nhìn thấy nụ cười của anh.
Trong mắt anh em là một "con nhóc" bướng bỉnh và nghịch ngợm, nhưng chồng ơi những lúc ấy là em đang làm nũng với anh đấy thôi. Em luôn ngờ vực tất cả những câu chuyện về tình yêu sét đán.h, nhưng cuối cùng chính em cũng bị cuốn vào nó và còn biện minh rằng đó chính là định mệnh.
Sau 9 tháng cưới nhau, em nhận ra rằng định mệnh đã đưa anh đến cho em và định mệnh cũng đã trao cho em tình yêu của anh. Nói như vậy nghe có vẻ phũ phàng về bản chất tốt đẹp của anh, anh nhỉ? Nhưng đến lúc này em tin vào định mệnh lắm anh ạ. Biết anh yêu em là thế mà suốt ngày em lặp đi lặp lại duy chỉ một câu "vì sao anh yêu em?" đáp lại bộ mặt háo hức muốn được nghe những lời có cánh của em chỉ là nụ cười của anh và cái lắc đầu giận anh rồi bật khóc.
Nhưng em biết mình đã yêu anh quá nhiều rồi chồng yêu của em. Cả hai chúng ta đang cùng đi trên một con đường và cũng đang cùng nhau chờ đợi kết quả của tình yêu sét đán.h.
Anh chờ đợi một cậu nhóc hay là một búp bê? Riêng em, em tin vào định mênh,vì vậy em sẽ đón nhận những gì mà định mệnh mang lại cho chúng ta. "Gọi tên anh mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bong bóng xà phòng Hôm qua, tôi và em lại gặp nhau. Cuộc sống thật lạ, nhiều khi nó làm thay đổi mọi thứ nhanh đến mức mà khi nghĩ lại người ta vẫn còn cảm thấy bất ngờ. Mới ngày nào còn là một cặp, thế mà hôm nay ngồi đối diện với tôi là một phụ nữ đã có chồng, còn tôi vẫn chỉ là...