Thương một tình yêu không hồi kết…
Những ngày qua, tớ loay hoay trong thương nhớ, tự dằn vặt bản thân trong thứ tình cảm một phía này. Mùa hè năm nay ngột ngạt hơn nhiều, vì chúng ta khác rồi, chúng ta lớn lên và thay đổi. Tim không chỉ chấp chứa những mối quan hệ thường nhật, mình biết rung động vì ai đó. Bản thân luôn ý thức rất rõ, chúng ta là hai thái cực khác nhau, ngang qua và vốn không giao điểm.
Ngay khi trên cùng một chuyến xe, tớ nghe được tiếng cậu bông đùa với người khác… thật gần! Mà vẫn thấy giữa hai người là một rào cản ngầm nào đó, lớn quá! Giá lúc đó trời đổ mưa, giá lúc đó là buốt lạnh của buổi đầu đông, tớ có thể khẽ run mà thì thầm với những giọt nước rơi rớt bên cửa kính: “Tớ thích cậu! Thật đấy!”. Tiếc là không gió, cũng chẳng gợn chút mây, trời nóng và bức bối… Buồn cười nhỉ?
À, Chúng ta cùng một cung hoàng đạo – Cự giải… Không biết đằng ấy thế nào, chứ đằng này thì trầm tĩnh, yêu gia đình và an bình lắm, lãng mạn nữa. Mà tớ còn có riêng bài hát cho cậu: “Give your heart a break”, thực ra là “On rainy day”… Nhưng mà cậu nói không thích nhạc Hàn … Chuyện nhạt nhẽo nhỉ?
Tình yêu đầu không có nước mắt, chẳng có màu hồng cũng không vị gì cả… Nhưng với tớ, là thứ hoài niệm không thể nào quên… Cậu như không khí ấy, chẳng mùi vị, không màu mè nhưng là thứ duy trì sự sống. Dù đôi khi, 24 tiếng bộn bề khiến tớ mơ hồ quên mất. Tình cảm con trẻ này, thật sự không biết phải nói sao, nhưng dù chưa nhận được và cũng chưa cho đi điều gì, tớ cũng cảm ơn thật nhiều…
Gửi lại ngày hôm qua những gì không thuộc về, buông bỏ cậu để đi tiếp… Hành trang trưởng thành của tớ sẽ lại được lấp đầy bằng hình ảnh ai đó trong tâm trí. Cho bụi thời gian phủ mờ đi, đến lúc ấy, có thể – tớ quên được cậu!
Thương một tình yêu không hồi kết
Video đang HOT
Nghe nói khi khóc, hãy ngước mắt lên nhìn bầu trời, sẽ không thấy buồn nữa, vì trời xanh kia sẽ thổi vào góc tối linh hồn một tia hy vọng. Nhưng tớ không nghĩ thế, nước mắt chảy ngược vào tim, thấm toàn những nỗi chua cay đắng chát của một đời người. Chỉ khi dầm mình trong mưa, cái lạnh khiến mình tỉnh táo, sẽ thấy mọi chấp niệm, tình cảm được rửa trôi, nhẹ nhõm. Còn nữa, khóc trong mưa thú vị lắm, không ai hay biết, mình thoải mái gặm nhấm nỗi buồn riêng mình. Rồi sau cơn bão lòng, mờ xa lại rực sáng sắc cầu vồng… Tuyệt phải không?
Sơ trung sắp qua rồi, chúng ta lại tiếp tục được xe bus cuộc đời đẩy xa nhau thêm một đoạn… 200, 300 cây số, hay là cách biệt Nam-Bắc? Không biết nữa! Chỉ hy vọng rằng, hạnh phúc ở trạm kế tiếp, cho tớ, cho cậu, cho hai chúng ta. Ừ thì mình sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau và cũng sẽ thôi mong chờ… Tớ vẫn tự cho mình là trưởng thành và sống già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng sao trong chuyện tình cảm, thấy mình thật trẻ con, thật si ngốc. Có lẽ đã thấy đủ lớn để mong bé lại…
Miên man nãy giờ, đến lúc mình chia tay trong suy tưởng rồi. Tớ vừa đọc: “Em sẽ đến cùng cơn mưa”, trong đó tác giả có viết, ừ thì đại loại là những người nghiêm túc trong tình yêu luôn mang đến thứ tình cảm chân thành, không giống như những kẻ vồ vập, hời hợt và vội vàng… Mình thuộc vế nào nhỉ?
9:00. Đang mưa rồi. Giã từ chàng trai mùa hè, trạm xe buýt hạnh phúc và những ngày mưa không báo trước. Tạm biệt, ngày hôm qua!
Bình yên nhé!
Theo Blogtamsu
Đã bao giờ bạn có cảm giác bị tình yêu "ghẻ lạnh"
Đã bao giờ bạn đi học về muộn lúc đêm khuya nhưng chỉ lẻ loi một mình, có lúc trời mưa gió cứ lầm lũi lọc cọc đi về như một cái bóng cô quạnh. Lúc đó bạn thèm có một người chờ và đón bạn nhưng mong ước vẫn chỉ là ước mong vì chẳng có ai làm điều đó cả.
Đã bao giờ bạn khao khát yêu đương nhưng khổ nỗi chẳng tìm nổi một mảnh tình vắt vai. Đã bao giờ bạn muốn tìm một bờ vai để dựa vào nhưng thứ bạn nhận được chẳng phải là bờ vai của anh chàng nào đó mà đơn giản đó là bức tường hay cái gối ôm.
Đã bao giờ bạn thấy bạn bè hạnh phúc, người người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc mà bạn vẫn đơn thân độc mã, giường không gối chiếc và lẻ loi đi về. Đã bao giờ bạn thèm 1 cuộc hẹn hò nhưng lại chỉ có lũ bạn miệng cứ làm ầm lên ở quán ốc hoặc đơn giản bạn hẹn hò với..cô đơn.
Đã bao giờ bạn thấy cô đơn đến lạ cần một bờ vai nhưng loay hoay mãi chẳng có (Ảnh minh họa)
Đã bao giờ bạn tỏ tình nhưng bị từ chối phũ phàng: "Em rất tốt nhưng anh rất tiếc hoặc ngược lại". Đã bao giờ bạn đứng dưới mưa chờ đợi, ấp ủ ý định tặng hoa ai đó nhưng kết quả thấy cô ấy đang ôm eo môt anh chàng khác trên xe máy lướt qua bạn.
Đã bao giờ bạn thèm một lời chúc ngủ ngon, hay buổi sáng tốt lành nhưng nhận lại là tin nhắn nhạt nhẽo vô vị của "tổng đài". Nó khiến bạn hụt hẫng và than khóc: chỉ có mỗi tổng đài là nhắn tin quan tâm mình đều đặn.
Đã bao giờ bạn muốn có một món quà vào ngày lễ nhưng kết quả chẳng có bông hoa hay món quà nào. Đã thế mẹ còn gọi điện hỏi :" hôm nay được nhiều hoa không con, có anh nào tặng quà chưa?" lại khiến bạn tủi thân muốn khóc và khi thấy đứa bạn ôm một đống quà và hoa về thì bạn thực sự muốn òa khóc thật nhưng vẫn lủi thủi đi mua cho mình vài bông hoa để về cho đỡ tủi, đỡ ngại và nói dối là có anh chàng nào đó tặng.
Đã bao giờ bạn yêu thầm một anh/ cô bạn nhưng chẳng dám nói. Đến lúc định tỏ tình thì bị người ấy kéo ra làm quân sư tình yêu, thế là bạn chôn dấu mối tình đơn phương đó mãi trong lòng.
Đã bao giờ bạn thèm cảm giác nhớ nhung, giận hờn, quan tâm...nhưng thấy nó thật xa xỉ, nhìn đứa bạn chát chít yêu đương, đi chơi với người yêu mà phát thèm lúc đó chỉ biết ôm laptop hoặc đắp chăn ngủ sớm nhưng nói thật lòng là chẳng ngủ nổi.
Chợt nhận ra, đã lâu rồi bạn thường hẹn hò với cô đơn (Ảnh minh họa)
Đã bao giờ bạn đi học về muộn lúc đêm khuya nhưng chỉ lẻ loi một mình, có lúc trời mưa gió cứ lầm lũi lọc cọc đi về như một cái bóng cô quạnh. Lúc đó bạn thèm có một người chờ và đón bạn nhưng mong ước vẫn chỉ là ước mong vì chẳng có ai làm điều đó cả.
Đã bao giờ bạn thấy tủi thân, chạnh lòng khi đứa bạn cùng phòng có rất nhiều vệ tinh vây quanh còn bạn chẳng thấy ai ngó ngàng gì cả. Phải chăng tình yêu nó đang ghẻ lạnh mình.
Tình yêu rồi sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng có những lúc hay có những quãng thời gian dài chúng ta phải tự công nhận với bản thân rằng: mình đang bị tình yêu ghẻ lạnh.
Theo Blogtamsu
Lạ thật đấy nhưng em vẫn yêu anh, người gọi nhầm điện thoại Anh không tin tình cảm của em dành cho anh là thật. Bởi vì gần ba năm, anh và em chỉ gặp gỡ nhau qua những dòng tin nhắn, không điện thoại và chỉ một lần gặp mặt. Em nghĩ cơ hội mà anh đọc được những dòng này sẽ rất hiếm hoi. Chính vì thế, em đã viết, cũng chẳng biết mình...