Thương mấy cũng là người dưng…
Một người đàn ông xa lạ, bỗng một ngày bước vào cuộc sống cô, gieo vào đó biết bao mặn nồng tha thiết.
Và rồi cũng chính con người đó, đã quay mặt đi không một lời từ biệt, để lại cô bơ vơ giữa những tàn dư của cuộc tình chớm nở.
Cô vẫn nhớ như in mùa xuân năm ấy, nhớ ngày đầu tiên hai người hò hẹn bên nhau trong một góc công viên thành phố. Nhớ cái nắm tay vô thức cùng nụ cười anh, ánh mắt hiền hòa ấy, những cử chỉ nhẹ nhàng như đã dần làm ấm lên trái tim băng giá măng đầy vết xước của cô; nhớ lời hẹn thề cô sẽ là cô dâu, còn anh sẽ là chú rể trong đám cưới của hai người sau này…
Những ngày đầu quen nhau, cô không nghĩ mình có thể trở nên thân thiết, thậm chí trở thành cô gái mà người đàn ông cách cô một cái màn hình điện thoại ấy yêu thương và cưng chiều hết mực.
Ban đầu, hình dung của cô về người đàn ông đó chỉ là một người xa lạ – lạ mặt, lạ cả thành phố nơi hai người sinh sống. Rồi sau những câu chuyện ngày này qua ngày khác tưởng như không hồi kết giữa hai người, cô biết được, hóa ra anh trước đây là cùng một thành phố với cô, nhưng vì lí do gia đình nên mới chuyển đến một thành phố rất xa, cô trời Bắc, anh đất Nam. Thuở ban đầu, cô cũng không có ấn tượng gì lắm với chàng trai ấy, có lẽ cùng lắm chỉ dừng lại ở hai chữ &”người quen”.
Nhưng, người ta vẫn thường nói có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Không ai đến cuộc sống của ta chỉ để xuất hiện chốc lát rồi rời đi, ai đến ai đi cũng đều có nguyên do, có số mệnh. Có lẽ duyên phận cũng đã sắp xếp cho hai người có thể được ở bên nhau. Lần đầu tiên cô nghe được giọng nói trầm ấm ấy là trong đêm giao thừa, một số máy lạ hiện trên màn hình, cô trả lời điện thoại và cảm nhận sự vui tươi cùng giọng nói ấm áp trong lời chúc mừng năm mới của anh.
Cũng chính nhân dịp năm mới, cô và anh quyết định hẹn hò với nhau. Khi ở bên anh, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc, những muộn phiền, những gánh nặng và những uất ức phải chịu từ cuộc sống đã có người chia đôi, sẻ nửa. Anh đến bên cô, như một vị cứu tinh cho những tháng ngày chỉ một mình với những bộn bề lo toan cuộc sống. Khoảng thời gian bên anh, cô được quan tâm, chia sẻ, động viên, an ủi và cưng chiều, anh đáp ứng mọi yêu cầu của cô một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất, cứ thế tình cảm họ ngày càng đong đầy.
Số mệnh dường như lại không để cho họ được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau, rồi cũng đến một ngày anh phải đi, trở lại với công việc bộn bề nơi đất khách. Ngày anh đi, chỉ kịp báo với cô một tin nhắn. Lúc ấy, cầm chiếc điện thoại mà chân tay cô run lên. Dòng tin nhắn ngắn ngủi &”Mai anh đi rồi” lại khiến cô trở nên ngây dại như thế. Giây phút sau đó, lấy lại tinh thần, cô phóng vội xe đi mua một chiếc vòng đá phong thủy rồi nhấc điện thoại hẹn gặp anh nơi góc công viên ấy.
Video đang HOT
Hai người ngồi cạnh nhau bên bờ hồ, không gian bỗng chốc yên ắng hẳn đi, không ai nói bất cứ lời nào. Bất chợt cô nắm lấy tay anh, đeo vào đó chiếc vòng tay với mong muốn rằng nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Đó cũng là món quà kỉ niệm cô dành cho anh trước khi chia ly, mong rằng mỗi khi nhìn nó anh sẽ nhớ đến cô. Khoảng thời gian bên nhau chưa được bao lâu, trong giấy phút chia xa ấy, cô vẫn hy vọng anh sẽ ghi nhớ khoảng thời gian họ bên nhau, ghi nhớ những lời ước hẹn của cả hai và có thể khắc ghi hình ảnh cô thật sâu.
Đến cuối cùng, cũng đâu ai yêu mãi được một người. Sau vài tháng anh đi, sự lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện. Anh dường như không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa, không còn bận tâm đến những câu chuyện cô kể, khi cô khóc anh cũng không còn sốt xắng như thuở ban đầu. Cô lại cứ ngây ngốc tin rằng anh bận, bận làm việc, bận lo toan cuộc sống, bận chuẩn bị tương lai như lời anh nói.
Nhưng không, đâu ai biết được anh khi ấy lại đang quen người con gái khác mà cho đến mãi sau này, khi thất vọng chồng chất thất vọng, cô mới nhận ra một cách đau đớn. Anh quen cô ấy chỉ sau vài tháng đi xa, cũng quan tâm, nâng niu và hứa hẹn với cô ấy bao điều như anh từng làm với cô. Cô không phủ nhận việc mình có giận dỗi ghen tuông, có vô tâm, có tủi hờn, nhưng đâu có nghĩa cô không yêu anh. Vậy mà chỉ vài tháng xa nhau, anh quen người con gái khác.
Cô thì khác anh, vẫn cứ yêu, cứ ngốc nghếch chờ đợi người đàn ông bao lần khiến nước mắt cô rơi vì những vô tâm gian dối ấy, cứ nghĩ rằng anh còn tình cảm với cô nên những khi anh vô tâm, cô lại càng quan tâm nhiều hơn, những lúc anh tỏ ra tình cảm với cô gái khác, cô ghen tuông giận hờn trách móc rồi lại thứ tha khi nghe anh giải thích, bao lần cô định buông bỏ rồi lại mềm lòng khi nghe một câu &”chờ anh”. Chỉ một câu thôi mà khiến bao thất vọng cô gom góp trong những tháng ngày ấy dịu lại, và rồi tiếp tục chờ anh về.
Mãi cho đến mùa xuân năm sau đó, ngày anh sắp về, cô mới biết được tin như sét đánh ngang tai ấy: Anh quen cô ấy, anh và cô ấy yêu thương nhau say đắm, anh cũng để cô gái ấy vì anh mà hy sinh, mà đau lòng, mà mất mát, mà bỏ rơi đứa con chưa tròn tháng còn trong bụng mẹ.
Những câu chuyện ấy không ai khác lại được chính người con gái ấy kể cho cô nghe khi cô vô tình hỏi một người bạn của anh về anh, người ta nói anh tệ bạc và chỉ cô hỏi cô ấy. Cô đau lòng, cô tuyệt vọng, không tin vào mắt mình nữa, cũng chẳng biết tin vào ai lúc này. Anh, người đàn ông cô đã quen biết và yêu thương suốt thời gian qua, hay là người con gái đang kể cho cô nghe về những đau khổ mất mát chỉ cách một cái màn hình điện thoại này?
Khi được cô gái ấy hỏi cô và anh có mối quan hệ như thế nào, cô biết trả lời sao đây? Người yêu ư? Không phải, anh và cô ấy hiện tại mới là người yêu của nhau, cô chắc không có chút tư cách xen giữa. Cô lẳng lặng đáp trả hai chữ “người quen”. Cô gái ấy vẫn tiếp tục kể với cô những gì cô ấy phải chịu đựng khi yêu người đàn ông này, kể rằng cô phải hy sinh, phải đánh đổi bao nhiêu để có được tình yêu ấy nhưng cuối cùng lại nhận được hai từ chia tay đắng chát. Cô cứ nghe, vì người ta muốn kể, cô đâu cấm được.
Vả lại, cô cũng rất muốn xem xem, người con gái như thế nào mới có thể làm lay chuyển trái tim anh. Gần một tháng trời, cô nghe những điều cô gái ấy kể, và trả lời với sự đồng cảm của một người con gái ở cái tuổi chông chênh. Kể từ khi biết chuyện, cô rất sốc, cô trở nên khép mình và lặng lẽ hơn, tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng cô lại động lòng trắc ẩn, không hận mà thấy thương cho cô gái đó, cũng ngốc nghếch vì tình yêu, cũng mù quáng hy sinh vì một người đàn ông không đáng. Cô biết là không đáng, ấy thế mà lại vẫn cứ thương cứ chờ con người đó quay về.
Và khi anh thực sự quay về, cô mang chuyện ấy ra nói rõ ràng với anh. Anh trốn tránh, anh phủ nhận, anh đổ lỗi tại cô gái đó quá yêu anh nên làm càn, đem chuyện không có thật kể với cô. Cô thất vọng, thật sự rất thất vọng, người đàn ông cô mong nhớ suốt hơn một năm qua lại như vậy. Hai người cứ thế tranh luận, rồi cãi nhau mà còn chưa kịp ngồi hỏi chuyện nhau hơn một năm qua sống như thế nào, đã mong chờ thương nhớ nhau bao nhiêu. Thế rồi hai người trở nên xa cách hơn.
Sau đó, không có sau đó, một tháng không gặp nhau, anh lại trở về thành phố của anh từ lúc nào không hay. Điều làm cô thất vọng hơn chính là không lâu sau khi anh đi, anh và cô gái đó đã quay lại với nhau. Lần này, cũng chính cô gái ấy là người nói chuyện đó với cô, cho cô thấy cuộc trò chuyện của họ.
Cô rất sốc, cảm thấy mình như con rối trong câu chuyện của ba người vậy, cô là người đến trước nhưng dường như lại là kẻ phá hoại mối tình của họ, làm trò hề trong màn kịch mà mình chỉ được xuất hiện vài khắc đầu tiên. Cứ ngây người trước màn hình điện thoại với đoạn tin nhắn mà cô gái ấy gửi cho cô, trong đầu rối như tơ vò, cô vùng vẫy thoát khỏi những thứ cảm xúc và hình ảnh lộn xộn trong đầu, cảm nhận có giọt gì ấm nóng nhẹ vuốt ve đôi má tiều tụy, nước mắt cô đã rơi từ bao giờ.
Và cứ thế, người cô rung lên từng hồi, từng hồi theo tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt càng lúc càng chảy nhiều hơn, cô thả người xuống chiếc giường thân quen mặc cho nước mắt chảy ra ướt đẫm gối. Bản thân dường như không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, gào thét, cô cảm nhận sự tuyệt vọng cuối cùng của bản thân, cô đã ngốc nghếch như thế nào, đã chờ đợi bao lâu, đã từ bỏ những gì, đã rơi bao nhiêu nước mắt, đã hy sinh bao nhiêu vì người đàn ông ấy, cô thương anh bao nhiêu, cuối cùng vẫn chỉ mang danh “ người dưng”.
Anh cuối cùng vẫn là không cần cô, vẫn là chọn ở bên người con gái đó. Nghĩ đến đây, cô khẽ nhắm đôi mắt mang đầy tuyệt vọng và bi thương đang nhìn trân trân lên trần nhà lại, và rồi nở một nụ cười với dòng chữ vụt thoáng qua trong đầu “Chúc hai người hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc, gã đàn ông tệ bạc”.
Thiên Di
Chúng ta vẫn sẽ dễ dàng đau lòng vì một người dưng nào đó!
Em của ngày anh chưa bước đến đã ngây ngô nghĩ rằng tình yêu có là gì đâu mà có thể làm cho con người ta sống dở, chết dở được cơ chứ. Em của ngày chưa yêu anh say đắm....
Ngày ấy, em đã dặn lòng, ngoại trừ gia đình mình ra sẽ không đặt bất cứ ai vào sâu trong đáy mắt, sẽ không vì một người dưng nào mà để tâm rung động, yếu đuối để rồi sau cùng lại nhận đầy những thương tổn về mình.
Em của ngày anh chưa bước đến đã ngây ngô nghĩ rằng tình yêu có là gì đâu mà có thể làm cho con người ta sống dở, chết dở được cơ chứ.
Em của ngày chưa yêu anh say đắm đã nghĩ rằng sẽ không một ai có thể thay thế được vị trí của những người thân yêu trong lòng em.
Em của ngày đó đâu có ngờ rằng sẽ có ngày trái tim lại tan nát chỉ bởi một người xa lạ đâu anh.
Vậy đấy, và những điều không ngờ ấy, lại đến với em vào một ngày bầu trời xanh thẳm, gió nhè nhẹ. Anh nhẹ nhàng bước vào trái tim em bằng những gì êm dịu nhất.
Em cười nhiều hơn vào mỗi ngày, hạnh phúc vì yêu thương và được yêu thương. Em cũng biết khóc, biết đau lòng vì một người dưng là anh khi anh làm em buồn hay làm em tổn thương. Nhưng hơn hết em đã biết một điều rằng: hóa ra ta lại có thể yêu thương một người dưng nhiều đến vậy, yêu như thể đó chính là một phần sinh mệnh của mình anh ạ.
Nhưng bỗng một ngày anh nói rằng: anh phải đi xa em một thời gian, em có thể chờ đợi anh được không? Em chỉ thấy không gian sao yên ắng quá, trước mắt em là một bầu trời xám ngắt, em đã cố đặt tay lên tim và ngăn cho hai dòng nước mắt không chảy dài trên gò má. Và chúng mình đã xa nhau như vậy đấy, không hứa hẹn, không ràng buộc, chỉ riêng em biết rằng những ngày xa anh bầu trời trong mắt em đã không còn màu xanh thẳm nữa, nỗi đau tuy không thể nhìn thấy được nhưng lại đang rỉ máu từng ngày trong trái tim em. Những cuộc gọi thưa dần theo ngày tháng, những tin nhắn gửi đi không còn vội vã hồi âm, và cuối cùng ngày đó đã đến, ngày em nhận được email với dòng chữ: "Giữa những đam mê mà anh theo đuổi và em, anh chỉ có thể nói xin lỗi em. Em phải thật hạnh phúc nhé!".
Thời gian dù có lặng lẽ trôi qua, anh mãi mãi vẫn là một vết sẹo trong trái tim em. Cảm ơn anh đã cho em hiểu rằng: có thể vào một ngày mưa, một ngày nắng, hay một ngày bầu trời âm u nào đó, người ta cũng sẽ dễ dàng đau lòng vì một người dưng và nỗi đau đó là rất thật anh ạ. Và em cũng tin rằng: một ngày rất gần trong tương lai con tim em rồi sẽ vui trở lại, sẽ đập thổn thức vì một người xa lạ nào đó xuất hiện. Người xa lạ đó sẽ trở thành người thân trong gia đình em, yêu thương, bao bọc và che chở cho em như cách người thân trong gia đình vẫn làm và hơn hết sẽ không bỏ em lại một mình nữa.
Gió mùa
Chồng nói: Lấy chồng rồi bố chết cũng không được về! "Lấy chồng rồi bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng, bố chết cũng không phải về. Mày về tao giết!" để rồi sốc trước phản ứng của cô vợ hiền. Từ hồi lấy chồng bận bịu lo chăm sóc chồng con, vun vén cho gia đình nhà chồng mà đã 10 năm nay kể từ ngày lên xe Liên chưa 1 lần...