Thương mà ‘kiếm chuyện’
Tôi biết mẹ trở tính từ đôi ba năm nay, nhưng khó đến độ này thì chưa nghĩ tới. Những lần điện thoại cho tôi, mẹ cũng kêu cha thế này thế khác, toàn ba chuyện lặt vặt.
ảnh minh họa
Sáng ra, mẹ điện “Có bận gì không, mày về mẹ có chuyện”. Giọng mẹ rất nghiêm trọng. Tôi vội gác mọi việc, tất tả chạy xe về. Đôi chục cây số thôi mà lòng rối như tơ vò. Trong đầu hình dung ra đủ thứ. Mẹ dạo này đổi tính, mấy anh chị em ai cũng than phiền mẹ ngày càng khó. Hẳn bệnh người già bắt đầu tới lui với mẹ?
Đón tôi chỉ có mình mẹ. Căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ. Mẹ bảo: “Đấy, tao dọn dẹp cả ngày, ông ấy không phụ thì thôi về đến nhà còn mang nguyên cả đôi dép bẩn vào. Biết mẹ đau đầu, lúc nào ở nhà cũng mở ti vi ồn ã không mong tao chết sớm đi là gì? Cả ngày khoanh chân ngồi nước chè với đánh cờ bên mấy nhà hàng xóm, cờ quạt gì mà cả ngày? Không ăn phải bùa phải bả nhà người ta thì ông ấy có đi thế không? Sáng ra cũng giở chứng, đi thể dục rồi ăn sáng ở ngoài luôn… Đấy mày xem, ai mà chịu được, không nhẽ tao bỏ cho rồi?”.
Sau một tràng kể tội, mẹ khóc. Tôi ớ ra, chưa kịp vào nhà, chưa kịp hiểu chuyện thì đã thấy nước mắt mẹ lã chã. Hẳn là mẹ khổ tâm lắm rồi. Xưa, mẹ yêu chồng thương con là thế, cả một đời tần tảo, hiền hậu, đâu có chấp nê chuyện gì. Sao giờ ba cái chuyện này lại ám ảnh trong đầu mẹ?
Cũng hẳn là mẹ suy nghĩ rồi nên mới điện cho con gái út chứ không phải bất cứ anh chị nào khác. Mà tôi thì biết giải quyết thế nào. Đành vỗ về mẹ “Để rồi con nói chuyện với bố”. Chẳng ngờ không làm dịu được lòng mẹ, câu nói của tôi còn làm mẹ khóc: “Mẹ góp ý chút thì ông bảo mẹ mày nhiều chuyện, suốt ngày cằn nhằn. Lại còn bảo bà khó tính vậy chẳng ai ở chung được đâu. Đấy, cả đời tao hy sinh, giờ muốn phụ là sao?”.
Video đang HOT
Tôi nhìn mẹ. Trời ơi, sao giờ mẹ hệt đứa trẻ. Mẹ hơn bảy mươi rồi, trở nên khó tính cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sao mẹ suy diễn nhiều quá chừng. Tôi bỗng nổi quạu “Thì mẹ cũng phải nín để con tính chứ”. Vậy mà mẹ im như chưa hề có chuyện ban nãy. Tôi hỏi “Cha đâu?”, “Ai biết! Thì chắc lại cờ quạt đó. Cạnh chỗ mấy ổng, có con mẹ đâu đó chuyển về, người đâu mà cười nói với đàn ông vô duyên. Ổng còn bảo phụ nữ phải nhẹ nhàng vậy, chứ như bà về quàu quạu tôi muốn đi luôn”.
Mẹ làm một hơi. Vậy là hiểu rồi, suýt nữa thì tôi bụm miệng cười. Mẹ ghen hệt như bọn trẻ. Tôi tìm cha, hỏi “Tình hình sao căng vậy cha?”.
Ông quạu: “Mày tính ở nhà không càm ràm cái này thì cáu kỉnh cái kia. Lúc nào cũng bắt ne bắt nẹt hệt đứa trẻ. Tao đi đánh cờ thôi mà bảo tao có bồ. Nói mãi có hiểu đâu. Mày thấy bả cằn nhằn chưa? Thấy ớn…”.
Tôi biết mẹ trở tính từ đôi ba năm nay, nhưng khó đến độ này thì chưa nghĩ tới. Những lần điện thoại cho tôi, mẹ cũng kêu cha thế này thế khác, toàn ba chuyện lặt vặt. Cũng vì bận việc và nghĩ là đơn giản nên tôi gạt đi, không nghĩ mẹ cứ tích tụ để thành một mớ bòng bong đến hôm nay.
“Mẹ, có lẽ chuyện này cũng lớn phải không, để con kêu mấy anh về họp gia đình”. Mẹ vội xua tay: “Không, không!”. “Vậy mẹ tính sao, không ở được thì bỏ chứ gì?”, “Mày sao vậy con kia, mày xúi bố mẹ mày bỏ nhau hả?”. “Là con thấy mẹ cũng bắt nẹt cha toàn những chuyện đâu đâu. Mẹ bảo cha có bồ, mẹ có bắt được không? Ngày nào cha cũng chơi cờ với mấy ông, đâu có chơi một mình.
Chuyện ăn sáng thì cha đi thể dục rồi ăn ngoài cho đỡ mẹ, cũng ổn chứ sao. Chuyện sinh hoạt gia đình mẹ cũng bắt bẻ cha như con nít ai chịu được?”. “Mày dạy tao nữa hả?”, “Không, chỉ là con góp ý. Nếu mẹ không ở được thì lên ở với con hoặc anh Hai”. “Tao đi làm sao được, còn nhà cửa, cơm nước cho ông, ai lo?”, “Đấy, vậy là mẹ còn thương cha, còn lo cho cha. Vậy mẹ phiên phiến đi. Sống khó vậy, cha chịu không thấu”. “Kệ tao!”.
Mẹ bỏ ra sân. Tôi nháy mắt với cha, thế là mẹ đuối lý rồi. Đúng là tình già, còn thương nhau mà cứ kiếm chuyện gây nhau.
Theo PNO
Ba năm phản bội chồng để nhớ nhung người đàn ông chưa vợ
Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả đến bên anh, nhưng không thể được, thế giới của chúng tôi chỉ có thể là song song, mãi mãi đừng bao giờ gặp lại.
Tôi, một người phụ nữ độc lập, khá giỏi giang với sự nghiệp tương đối tốt, gia đình chồng con yêu thương hết mực. Còn anh, một chàng trai độc thân, giỏi giang, đáng yêu, chắc là thần tượng trong lòng tôi đã bao lâu nay. Chúng tôi đều là những người khá thành công trong sự nghiệp, cuộc sống tương đối đầy đủ, vì thế mà "nhàn cư vi bất thiện" chăng?
Ba năm, ngẫm lại nhiều người nếu biết được chắc tưởng tôi điên. Ba năm ngụp lặn một mình trong khổ đau, trong bao nhiêu những dằn vặt, thì những tháng ngày này khi dần thoát được ám ảnh đó, lòng tôi đã dịu bớt phần nào nỗi khắc khoải. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, tôi nhớ những tháng ngày ấy. Chúng tôi gặp nhau khi mùa xuân đến, chung một khóa học. Nhìn thấy nụ cười của anh, không biết sao một người phụ nữ đầy bản lĩnh như tôi nghe tim mình mềm yếu. Tôi nhớ nụ cười ấy. Khi phát hiện những âm ỉ trong lòng tôi cố công dập tắt, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ba năm là khoảng thời gian vừa cai nghiện vừa tái nghiện, cực khổ muôn bề, nhìn lại chỉ thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình quá lớn, may mà mọi thứ chưa quá muộn.
Chắc mọi người nghĩ chúng tôi đã quá thân mật, gần gũi, đi quá giới hạn? Chưa bao giờ anh chạm vào tôi, có lẽ vì điều đó mà tôi tỉnh táo lại được. Tôi bắt đầu hay đi chùa cũng vì lẽ đó. Vào chùa, ngồi tĩnh tâm, nghe lại trái tim mình muốn gì, nhìn hình chồng con mình để thấy tội lỗi chất đầy. Anh vẫn mong muốn chúng tôi làm bạn, nhưng chắc chẳng thể nào làm bạn nữa. Dù không khi nào trả lời những tin nhắn lung tung ẩm ương của tôi, nhưng những lúc quan trọng trong sự nghiệp của mình, anh luôn động viên tôi. Thi thoảng anh cũng bị tôi làm mềm lòng khi rủ rê đi ăn cùng nhau, tôi vẫn nắm chặt tay anh và khóc, hỏi tại sao em cứ phải nhớ anh?
Tôi đã làm nhiều việc không tưởng, rủ anh đi xem phim và đi taxi một mình đến rạp xem phim. Anh tuyệt nhiên không đến đón tôi, kêu tôi về đi, đừng ở đó làm anh lo lắng. Sau này anh hay bảo tôi, đúng là chỉ có em, sao em có thể đi xem phim một mình được chứ. Tôi vẫn cười khì, cứ nghĩ như có anh đi cùng, vậy là được rồi. Tôi bao lần rủ anh đi chơi, anh không đến đón tôi thì tôi lái xe đến gần n hà anh chờ, ngồi nghe nhạc và đọc hết vài chương sách, nước mắt rơi lã chã và về. Có hôm tôi lái xe đến gần nhà anh, chờ bên ngoài đến tối nhưng tuyệt nhiên không nhắn tin, gọi điện gì hết, chỉ muốn biết cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng là như thế nào. Tôi muốn đi đến cùng cái sự điên của mình, để lên tới đỉnh thì nó tự đi xuống thôi.
Tôi từng tự đi ăn trưa một mình, rồi dừng xe ở đâu đó gần sông hồ, nhìn ngắm mây nước, bậc nhạc hết volume rồi ngồi nghe, vừa nghe vừa khóc, sau đó lau khô nước mắt và đi về làm việc tiếp, vẫn ổn thôi. Tôi từng làm việc cho mệt nhoài hàng đêm, chăm sóc con xong rồi đọc tài liệu tới khuya tối, để khi đi ngủ là chỉ ngủ thôi, vậy mà hình ảnh anh vẫn tràn ngập trong lòng. Tôi từng mua biết bao nhiêu sim số điện thoại chỉ để nhắn tin và gọi cho anh. Vì đơn giản, số điện thoại tôi anh không nghe máy, không trả lời. Còn đến nơi anh làm việc thì tôi không có đủ can đảm đó.
Tôi từng đau tim khi thấy anh hẹn hò nhưng rồi mừng vì vậy cũng tốt, hẹn hò rồi có vợ, tôi sẽ xa được anh thôi. Ấy thế mà, không hiểu sao những người con gái đó, họ không trân trọng anh như tôi nhỉ? Tôi không dám luận bàn về tư cách hay nhân cách gì hết, vì bản thân thuộc dạng phụ nữ kỳ cục quá, không dám bình phẩm ai. Nhưng tôi bực bội khi thấy cô thứ nhất hẹn hò theo đuổi anh mà vẫn ôm ấp du lịch với người con trai khác bình thường. Nản quá, tôi cũng chẳng bảo anh, chỉ hỏi anh thấy sao, thì may quá anh nói có thử hẹn hò mà sao không thích. Còn cô thứ hai cứ tưởng cá cắn câu chết được, tôi mừng vì thấy cô thứ hai không lăng nhăng như cô đầu, lại phát hiện ra một sự thật kinh khủng hơn phía sau nữa. Nhưng anh còn chia tay trước cả khi tôi biết sự thật, lẽ nào anh cũng biết? Mỗi lần nhìn anh đi về một bóng, tôi lại đau tim. Tôi đau tim vì anh thì lại càng có lỗi với chồng con. Thứ phụ nữ như tôi, chắc không đáng được hạnh phúc.
Vật vã trong khổ đau, rồi tự đứng lên, cố gắng không nhắn tin, không gặp mặt riêng tư nhưng tôi vẫn chơi chung với anh cùng nhóm. Mỗi lần đi chung, gặp anh, trái tim tôi lại tan chảy. Tôi tự biết nếu không chấm dứt hẳn, không gặp hẳn thì chẳng bao giờ lành lặn trái tim. Vậy mà tôi cũng thử làm bạn một thời gian, nhắn tin nói chuyện như những người bạn. Thi thoảng có gì vui, tôi lại kể anh nghe, nhưng tuyệt nhiên không nói nhớ nhung nữa. Một hôm, tôi kể chuyện thấy có chùa kia cầu duyên được, để tôi chở đi cho anh mau có vợ, anh bảo: "Em đó. Em cứ hay đi chùa...". Dường như mọi câu chữ của người tôi yêu thương, tôi đều thấy vui mà nghe nhói đau trong lòng, dòng tin nhắn như những người yêu nhau đang mắng yêu. Tôi thấy phụ thuộc cảm xúc vào anh nhiều quá. Tôi mong chờ tin nhắn anh như cách đây ba năm chúng tôi nhắn tin hàng đêm đến tận khuya sáng. Tôi sợ mình lại quay về cái vòng lẩn quẩn ngày xưa, tôi không thoát được anh mà anh lại cũng không thoát khỏi ám ảnh của tôi để có người yêu mới.
Ba năm đã qua, một khoảng trời chúng tôi chờ nhau mỗi lúc tan học, những buổi cà phê chỉ có hai đứa (do tôi năn nỉ riết mà được đi), những buổi ăn (cũng do tôi năn nỉ tuốt), những lúc hai đứa ngồi lên xe chỉ để nghe bài hát mà cả hai cùng say mê, những hôm đi karaoke ngồi sát bên nhau để nghe lòng mặn đắng những bản tình ca, những lúc mặc kệ người xung quanh tôi ôm anh và khóc nấc trong quán cà phê ở một nơi nào đó xa xăm, những lúc anh chở tôi đi đâu về tôi lại nắm tay anh trong đau khổ để nghe anh xua xua "Em vô nhà đi, lần sau anh không chở em đi nữa đâu", để nghe anh bảo "Anh cũng là đàn ông, em đừng như vậy, anh tới giới hạn của mình rồi đó, anh phải trốn em thôi", để nghe lòng đau nhói khi anh đi biển và bảo "Ước gì có em ở bên mình lúc này"...
Tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim tôi, một trái tim lạc lối. Đã xa nhau 3 tháng rồi mà tôi vẫn nhói đau. Trở về với người chồng ngày đêm bên cạnh, yêu thương mình hết mực, lúc nào cũng chỉ biết có vợ con, tôi chỉ cầu chúc cho lý trí mình đủ minh mẫn để trái tim đừng bị ái tình dẫn lối. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả đến bên anh, nhưng không thể được, thế giới của chúng tôi chỉ có thể là song song, mãi mãi đừng bao giờ gặp lại.
Tôi nhớ anh nhưng yêu gia đình của mình hơn hết. Nhiều lúc mộng mị trong lòng, tôi tự nhủ chắc anh yêu tôi lắm, bởi vì yêu mới có thể vực tôi ra khỏi đống bùn tội lỗi, mới không viết tiếp những điên khùng cùng tôi. Tạm biệt một lần nữa, Iron man của em! Những kỷ niệm ngày xưa vẫn mãi đẹp trong lòng em. Cảm ơn anh vì đã không làm em đánh mất gia đình của mình.
Theo VNE
Ba năm nay, ngày nào tôi cũng "động viên" chồng đi ngoại tình 3 năm nay tôi thường xuyên "động viên" chồng ra ngoài ngoại tình. Nhiều lần tôi còn khóc lóc, quỳ gối xin anh làm điều đó chỉ để... Tôi kết hôn được 8 năm rồi, khoảng thời gian tưởng chừng như hạnh phúc ấy lại là chuỗi ngày tăm tối, không lối thoát của tôi. 3năm đầu tôi khó khăn lắm mới có...