Thương… hại
Cứ tưởng thời nay người ta yêu nhau tiến bộ và bình đẳng, nhưng không phải. Vẫn còn nhiều người trẻ chọn cách sống “ trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu”.
Tôi ngỡ mình nhầm tên khi thấy Zalo của đứa em họ viết: “Mặc kệ anh coi em là gì cũng được, mặc kệ thứ tình anh dành cho em là gì cũng không quan trọng… Chỉ cần em yêu anh là đủ”.
Ảnh minh họa
Cách đây chưa lâu, tôi đọc một status trên Facebook, đại ý là anh ta đang yêu một cô gái, nhưng cô ấy không chọn anh, anh hùng hồn tuyên bố sẽ chờ cô cho đến chết. Vấn đề ở chỗ, anh bảo chỉ cần ở cô lòng thương hại thôi cũng đủ. Dòng tâm trạng ấy, dù không cán mốc “triệu like”, cũng câu được cả trăm ngàn like, vì anh chàng là một nhân vật có chút tên tuổi. Tôi rùng mình. Đã có biết bao câu chuyện đau lòng xảy ra chỉ vì người ta yêu bất chấp và bằng mọi giá níu giữ mảnh tình yêu không trọn vẹn ấy.
Tôi vẫn nhớ câu nói của nhân vật Mịch với Long trong tác phẩm Giông tố của Vũ Trọng Phụng: “Anh sẽ thương hại tôi mãi chứ?”. Ôi, sao không phải là “yêu” hay “thương” mà lại là “thương hại”! Nhiều người thích dùng từ “thương” mộc mạc, bởi cảm giác nó sâu và rộng, bao hàm cả “yêu” và có thể còn hơn cả tình yêu. Tôi nhớ có người từng nói: “Thích rồi mới đến yêu, từ yêu mới đến thương”. Thương là bao dung, tha thứ, chăm sóc… tin tưởng và chờ đợi, nhưng thương khác với thương hại. Ở đó không có chỗ cho sự ban bố, tội nghiệp hay rủ lòng thương để… làm phước.
Tôi từng xem một bộ phim Mỹ, nói về một cô gái thuộc tầng lớp thấp kém, đem lòng yêu một chàng thuộc dòng dõi quý tộc. Bạn thân của cô gái “cố vấn” rằng, tình yêu xuất phát từ lòng thương hại cũng là diễm phúc. Cô gái bảo không, tuyệt đối không. Trong tình yêu và hôn nhân không có chỗ cho lòng thương hại. Nếu chỉ là thương hại, cô sẽ không bao giờ chạm đến đáy trái tim người đàn ông ấy. Cuối cùng, cái cô có là tình yêu chân thành. Cô được yêu thương, vì cô xứng đáng. Cô đã không cố gắng đẩy người mình yêu thấp xuống mà chính cô nỗ lực vươn lên để sánh ngang với anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm đi làm tóc ở tiệm quen, có chị khách kể chuyện chồng “nuôi mèo” ở chỗ làm. Chị chủ tiệm và vài người khách đang ngồi chờ hỏi chị làm thế nào, chị tình thật: “Đến lúc nào đó ổng nhìn lại, thấy tội nghiệp vợ, thì sẽ hết chơi bời thôi”. Để đi cùng nhau, một người vợ lại mong ở chồng mình sự “tội nghiệp” ư? “Tội nghiệp” – một biến thể của lòng thương hại, không thể là phần tử kết dính hai con người, vì nó là chất keo dễ bong tróc nhất.
Tôi nhớ người đàn bà tật nguyền, gắn đời mình với đôi nạng gỗ, ở một miền quê xa lắc. Từ thị xã, phải đi ba lần phà, đò mới đến được nhà cô. Cô đã dứt khoát ly hôn và chọn nuôi con một mình khi người chồng thú nhận chỉ vì thương hại nên mới lấy cô làm vợ. Cô bảo cô không cần thương hại, vì nó khiến cô thấy mình tật nguyền hơn cả đôi chân khiếm khuyết. Tôi thích sự mạnh mẽ và lạc quan nơi cô như thích ngắm nhìn một nhành hoa lau trong gió, tươi đẹp và kiêu hãnh.
Ai đó bảo, phụ nữ nên chọn người yêu mình, còn đàn ông hãy chọn người mình yêu. Thật ra, cả đàn ông lẫn đàn bà đều nên lấy người yêu mình và mình yêu. Khi tình yêu chỉ đến từ một phía, tất sẽ mất cân bằng. Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng, tình thương hại sẽ càng khiến người ta mệt mỏi vì nặng bước chân, vì cảm giác vay mượn và tạm bợ.
Vũ Hải An
Theo phunuonline.com.vn
Đợi một mảnh ghép
Đã từ lâu, em không còn dám đợi mong những ngày vui. Vì có những chuyện một khi đã đi qua thì chẳng thể xóa bỏ. Người đàn bà một lần cũ đi thì làm sao mà mới lại?
Anh ta đến, bản thân anh ta thực sự cũng chẳng phải một người chỉn chu. Anh ta thậm chí còn bất cần, cách yêu thì đầy tràn sự chiếm hữu.
Với giọng điệu nửa trẻ con nửa nghiêm túc, anh ta nói với em: "Làm người yêu anh đi, anh sẽ che chở cho em nốt quãng đường còn lại". Thời điểm ấy, em hoàn toàn không rõ cảm giác của mình là hạnh phúc hay ngột ngạt.
Ảnh minh họa: Quỳnh Nga
Người như anh ta thật dễ làm điều khờ dại. Có lẽ một phần do cá tính! Một vài người trên đời, một khi đã yêu ai sẽ yêu bất chấp, đã yêu cái gì sẽ yêu đến kiệt cùng. Tình yêu mới đó mà anh ta đã rối lên khi tìm kiếm em, mối quan hệ còn chưa nhiều ngọt ngào mà anh ta tưởng chừng có thể chết đi khi em nói muốn từ bỏ.
Thật ra anh ta chẳng được điểm gì, cũng không phải kiểu người em ưa.
Em nói với tôi rằng: "Người như em thì đâu dám mong đợi hạnh phúc nữa".
Em nghĩ rằng chẳng còn ai cần mình. Cũng giống cách nghĩ của một đứa trẻ khi đứng trước những giới hạn của bản thân: trong đôi mắt chỉ có nỗi sợ và sự lùi bước. Đàn bà đi qua một hôn nhân đổ vỡ đâu dễ gì dám mong một hạnh phúc mới.
Họ sợ những cuộc vui vội vã. Sợ đàn ông giả vờ! Ngày đầu, thứ mà họ tìm là cảm giác yên ổn từ những mối quan hệ, nhưng thực sự họ dễ động lòng và ngờ vực. Làm sao để đi tới hạnh phúc khi trong lòng có quá nhiều điều để ngờ vực.
Cô gái như em, luôn rất sợ người đàn ông thực lòng yêu mình phải mang theo vài điều gần giống như là "gánh nặng". Anh ta lại còn dễ bị người ngoài ra vào lời tiếng, rằng đã yêu người đàn bà qua một đời chồng. Những cảm mến chớm xuất hiện trong lòng cũng nhanh chóng bị những nỗi sợ vùi tắt.
Bởi vì em yếu đuối hơn người ta. Vì đôi vai nhỏ ấy từng tự gánh nhiều sóng gió quá!
Phụ nữ như em, những tổn thương đã hiểu thấu. Em đâu còn thì giờ, tâm trí cũng như sự kiên vững để tự thương rồi buồn tủi.
Hạnh phúc em tìm bây giờ là một mảnh ghép. Chẳng cần hoàn hảo, nhưng phải có khả năng để vừa vặn. Người đàn ông ấy yêu hết những tổn thương trong em. Anh ta dẫu có nhiều điểm chưa tốt, nhưng lại đủ bản lĩnh để xem em là duy nhất, để em có thể tựa vào.
Người đàn ông ấy đã vài lần gọi cho em trong cơn say và khóc. Anh ta sợ xa em, bởi suy nghĩ sau này em lại tiếp tục đi một mình không người thấu, em tổn thương anh ta cũng không có quyền can thiệp.
Phụ nữ, khi họ đã đi qua tổn thương rồi thì có lẽ cứ nên như vậy mà bước tiếp thôi. Có những vết thương chẳng khi nào lành, giống như một vài sự thật chẳng khi nào thay đổi được.
Phụ nữ khi hiểu thêm được nhiều buồn vui nước mắt, họ vẫn có thể chọn một mảnh ghép riêng cho mình, để cả hai xếp lại một cuộc tình thật vừa vặn.
Điều tuyệt vời nhất vẫn thường là điều phù hợp nhất!
Bảo Bảo
Theo laodongthudo.vn
Đến thăm nhà ân nhân hào phóng ra tay giúp mình, tôi choáng váng khi thấy căn nhà và những đồ dùng bên trong Chẳng hiểu xe taxi đi kiểu gì mà nửa tiếng rồi chưa đến nhà bạn tôi trong khi trời đã tối... Tôi thật may mắn được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là những doanh nhân thành đạt. Cuộc sống trong nhung lụa khiến tôi chỉ biết hưởng thụ không cần để ý đến bên ngoài có biết bao người nghèo...