Thương đồng nghiệp vừa ly dị, chồng tôi lén cặp kè
Dịu khoe người yêu mới của cô đẹp trai, hào phóng và rất yêu chiều cô ấy… Sau đó, qua vài lời tỉ tê, Dịu còn gửi cho tôi cả ảnh cô ta chụp cùng chồng tôi.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 7 năm. Chúng tôi có hai con, một trai, một gái. Tôi là giáo viên cấp 1. Chồng tôi là trưởng phòng ở một cơ quan vận tải đường bộ. Nơi anh làm cách nhà 50 km. Vì thế, cứ cuối tuần anh mới về nhà.
Bình thường, tôi không bao giờ kiểm soát điện thoại của chồng, cũng không bao giờ ghen bóng, ghen gió. Thế nhưng có lần, mấy anh đồng nghiệp đến nhà tôi uống rượu, họ đùa rất bạo miệng.
Tôi cứ nhớ mãi một anh nói oang oang trong mâm cơm: “Phòng chú Minh (chồng tôi – nv) giờ ngon quá, 3 – 4 em bỏ chồng, em nào cũng xinh xắn và đều có vẻ quý chú…”. Nói xong, họ cười ha hả với nhau khiến tôi đang dọn dẹp trong bếp cũng đỏ mặt tía tai vì tức tối.
Tôi chợt nhớ ra, từ ngày lên chức trưởng phòng, chồng tôi hay viện cớ phải đi tiếp khách ký hợp đồng, rồi lo giải quyết công việc nên cả tháng anh mới về nhà một lần.
Lần nào về, anh cũng giữ khư khư điện thoại bên người. Anh cũng không vồn vã, ân cần với tôi như trước. Câu cửa miệng của anh mỗi lần đi ngủ là “dạo này bia rượu nhiều, người mệt quá” và cứ thế ngủ khò khò suốt đêm.
Video đang HOT
Một hôm, em An chơi thân với tôi nói: “ Sao chị không dùng Facebook, em thấy anh Minh hay đăng đàn lắm, ảnh ót tự sướng, lúc thì đi đánh cầu lông, lúc thì ở quán bia, lúc lại thấy mấy em trẻ khoác tay, chị phải đề phòng đấy nhé. Anh ấy đẹp trai, có tí chức quyền là các em gái thích lắm”.
Tôi chột dạ nên tức tốc nhờ cô em lập cho một tài khoản, tôi cũng đủ khôn ngoan lấy ảnh đại diện là đôi chim bồ câu rồi gửi kết bạn với chồng. Chồng tôi đồng ý ngay lập tức vì không nghi ngờ gì.
Có Faebook rồi tôi mới biết chồng tôi tung hoành ghê gớm. Đi đâu tôi cũng thấy anh đăng ảnh kèm theo mấy câu mùi mẫn. Trong đó, tôi để ý có cô gái tên Dịu suốt ngày vào bình luận trong Facebook của chồng tôi.
Nhân một ngày chồng tôi về quê, tôi ngó xem điện thoại của chồng. Không ngờ từ Zalo tới Facebook, tôi thấy 2 người họ nhắn tin cho nhau rất nhiều. Thậm chí, chồng tôi còn nói nhớ nhung cô gái ấy.
Thu thập được cả trăm tin nhắn, tôi mới gào lên chuyện chồng cặp kè với gái cơ quan. Chồng tôi khăng khăng nói đấy chỉ là trêu đùa. Anh chê tôi ghen vớ vẩn. Anh còn nói “thương em ấy mới ly dị chồng, ít tuổi mà phải bươn chải nuôi con, anh là sếp nên động viên chút cho em ấy đỡ buồn”.
Không nói lý được với chồng, hôm sau, tôi lên mạng giả vờ làm khách mua hàng online mà Dịu bán. Tôi cứ mua liên tục từ bưởi, mứt dừa tự làm đến mỹ phẩm của cô ta.
Quen rồi, tôi mới tỉ tê hỏi chuyện gia đình , ai dè Dịu kể ngay chuyện bỏ chồng có máu đỏ đen và giờ đang có người yêu. Người yêu cô ấy là anh trưởng phòng, được anh rót vốn cho bán hàng trên mạng.
Dịu khoe người yêu mới của cô đẹp trai, hào phóng và rất yêu chiều cô ấy… Sau đó, sau vài lời tỉ tê, Dịu còn gửi cho tôi cả ảnh cô ta chụp cùng chồng tôi.
Chỉ đợi đến nước đó, tôi thay ảnh đại diện bằng ảnh cưới của tôi và chồng rồi ra mặt nói chuyện với Dịu. Con bé sợ quá, van xin tôi đừng làm ầm ĩ mọi chuyện, Dịu sẽ tự khắc rút lui.
Tôi cho cô ấy thời gian 1 tháng để kết thúc mọi chuyện. Trong một tháng đó, tôi thấy chồng chịu khó về nhà hơn. Tuy nhiên, lần nào về nhà, mặt anh cũng buồn như đưa đám. Anh còn hay cáu gắt với tôi. Trên trang Facebook cá nhân, anh cũng hay đăng các bài thơ thất tình.
Tất nhiên, Dịu không hề bình luận hay có bất cứ tương tác nào trên Facebook của chồng tôi. Tôi nghĩ, cô ấy đã có tự trọng và đang dứt khoát rút lui khỏi mối quan hệ này. Tuy nhiên, tôi không dám tin chồng tôi một lần nữa.
Tôi có nên bỏ dở công việc ở quê để chuyển đến sống cùng chồng? Hay cứ mặc kệ thói trăng hoa của chồng mà sống vì con?
Theo Dân Trí
Có chồng là đồng nghiệp, mắt thấy tai nghe mà phải vờ không biết
Nhiều khi nhìn chồng mình bị người khác lợi dụng, đau lòng đấy nhưng không biết phải can ngăn thế nào.
Có chồng là đồng nghiệp, sáng cùng đi làm, trưa cùng ăn, tối cùng về nhà, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hạnh phúc, nhưng người trong cuộc mới biết là ngậm đắng nuốt cay. Vợ chồng tôi quen và yêu nhau từ thời đại học nhờ học chung trường, chung khoa. Tốt nghiệp, chúng tôi nắm tay nhau đi nộp CV cho cùng một công ty và may mắn trở thành đồng nghiệp. Cuộc sống hôn nhân có lẽ chỉ viên mãn trong mấy năm đầu, trước khi xung đột nối tiếp xung đột.
Chồng tôi là người hào phóng trong chi tiêu lại hay cả nể. Có ngày anh được thưởng doanh số, tôi vội mừng thầm vì có tiền đóng học tháng này cho con, nào ngờ tối về hỏi, anh bảo đã cạn ví vì "bao cả phòng bữa liên hoan". Tôi phàn nàn, anh chỉ gãi đầu cười: "Nốt lần này thôi em". Kể từ đó đến giờ chắc anh chẳng nhớ nổi đã bao lần thốt ra cụm từ "nốt lần này" ấy nữa. Người rộng rãi thường dễ bị lợi dụng, là người lo chi tiêu cho cả gia đình, tôi nhìn họ tranh nhau lợi dụng chồng mình mà tức ứa máu. Nhiều lần khuyên anh nên chắn vén hơn mà không được, tôi chỉ muốn đến thẳng phòng anh, chỉ tận mặt những kẻ đào mỏ kia liệu mà tránh xa chồng tôi.
Lần đó anh về, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt hai tuần. (Ảnh minh họa)
Chuyện tài chính đã vậy, chuyện tình cảm càng nhiều ức chế. Chồng tôi tuy không quá đẹp trai nhưng dáng dấp phong độ, trong công ty nhiều cô gái để ý. Tôi biết họ muốn lợi dụng nhiều hơn là thích anh, nhưng anh lại không thừa nhận, cứ nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí bênh vực họ trước mặt tôi. Nhạy cảm nhưng bất lực ở chỗ là đồng nghiệp nên tôi thấy tất cả những việc chướng tai gai mắt nhưng lại không sao ngăn cản.
Mâu thuẫn đỉnh điểm là lần anh không hỏi tôi mà đồng ý đi công tác ngoại tỉnh với một cô đồng nghiệp. Khi tôi biết chuyện, anh giải thích chỉ đi vì công việc, tôi lạnh lùng cúp máy không muốn nghe gì thêm. Lần đó anh về, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt hai tuần. Tôi không đi làm cùng anh, trưa ăn cơm riêng, tối hai mẹ con ăn trước mặc anh làm sao thì làm.
Không khí gia đình trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Đến ngày thứ mười, tôi bận làm báo cáo nên nán lại công ty đến khuya mới về. Tới nhà, mâm cơm đã dọn sẵn, còn đậy lồng bàn cẩn thận, anh ngồi đó chơi với con, có ý đợi tôi về. Cảnh tượng ấy làm tôi xúc động, phút chốc muốn tha thứ hết. Nghe tiếng tôi, cu Hiếu chạy đến khoanh tay chào mẹ, anh cũng luống cuống bước tới như đứa trẻ, vụng về xin lỗi tôi. Rồi anh chìa mái đầu đen nháy khoe: "Từ mai em đi làm cùng anh nhé,. Em xem thiếu hơi vợ cả tuần tóc anh có sợi bạc rồi này".
Thì ra anh chỉ xoa dịu cơn giận dữ của tôi khi ở nhà nhưng vẫn phớt lờ tôi khi đến công ty. (Ảnh minh họa)
Tôi phì cười, mắng anh khéo miệng nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc. Tôi mừng vì ít ra anh còn cần đến gia đình này. Và ba ngày sau, tôi mới biết mình đã mừng hụt, sáng đó lúc ghé phòng làm việc của anh để dặn anh về đón con vì tôi còn bận việc, tôi vô tình bắt gặp anh và cô đồng nghiệp khác ngồi sát cạnh nhau trao đổi bên chiếc laptop. Nếu là công việc đàng hoàng, đâu cần thiết phải mắt chạm mắt, vai kề vai như vậy.
Thì ra anh chỉ xoa dịu cơn giận dữ của tôi khi ở nhà nhưng vẫn phớt lờ tôi khi đến công ty. Dù giận dữ, tôi cũng cố nén cơn thịnh nộ trước khi tự hủy hoại danh dự của mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy chồng, tôi chỉ thấy chán nản. Tôi không biết phải đối diện với những khó khăn trước mặt như thế nào, viết đơn xin nghỉ việc, tôi sợ sẽ không thể tìm một công việc tốt hơn, làm to một lần để dằn mặt chồng, tôi lại sợ sẽ vạch áo cho người xem lưng, nhưng nếu giả câm giả điếc bỏ qua hết lần này tới lần khác, tôi biết là sức chịu đựng của mình có hạn.
Theo Tintuc
Tôi chỉ muốn làm việc ở vùng sâu vùng xa Tôi không tự tin giao tiếp với mọi người, chán và buồn, thậm chí muốn rời chỗ làm việc này để đến những nơi vùng sâu vùng xa cho bình yê Ảnh minh họa Tôi 30 tuổi nhưng thấy mình ngu dốt và bốc đồng, không được chín chắn như những đồng nghiệp khác. Mọi người luôn gọi tôi là con ngố, không...