“Thượng đế nhí” lấy thìa cào nát ghế, nhưng phản ứng này của phụ huynh mới làm tài xế taxi sôi máu
“Con bé nó cầm cái thìa đút cháo cào rách cái ghế xe. Mình mới nhẹ nhàng bảo: ‘Chị ơi, sao chị không la bé mà để nó cào như vậy ạ’. Mẹ nó mới nhe răng cười bảo con nít mà biết cái gì”.
Đối với người làm dịch vụ mà nói, sự hài lòng của khách hàng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Khách hàng là thượng đế, bởi thế, dù nhiều lúc khách hàng có sai mười mươi, thì người làm dịch vụ vẫn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh cũng như khả năng kiềm chế thượng thừa để có thể tránh kết cục không hay.
Vừa mới đây, trong một hội nhóm kín trên mạng xã hội được đông đảo bạn trẻ quan tâm, một tài xế đã có dịp chia sẻ câu chuyện “cười ra nước mắt” của bản thân. Với vai trò là một người làm dịch vụ và đánh giá của khách hàng có ảnh hưởng vô cùng lớn, thành viên này đã phải rất kìm nén mặt dù gặp phải thành phần khách hàng oái oăm, “trở gió”.
“Chuyện là như thế này, mình chạy Grabcar. Đêm hôm qua có cuốc xe của hai mẹ con nhà nọ. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi mình chở hai mẹ con tới nơi. Tới nơi, mình xuống mở cửa xe (vì khách hàng là bà cố nội mà) thì mới giật mình thấy con bé nó cầm cái thìa đút cháo cào rách cái ghế xe. Mình mới nhẹ nhàng bảo: “Chị ơi, sao chị không la bé mà để nó cào như vậy ạ”.
Mẹ nó mới nhe răng cười “nó con nít mà em, nó biết cái gì”. Đến đoạn này con bé thấy mình như la nó nên nó khóc oà lên, mẹ nó mới quát thẳng vô mặt mình: “Mày làm con tao khóc rồi đó thằng kia. Cái xe có tí mà mày làm như ăn hết dòng họ mày vậy. Nó con nít thì biết gì mà mày dám la nó”. Mình cay không chịu được, nhưng không làm gì được vì cái đánh giá sao cũng như vì chén cơm manh áo.
Mua cái xe mấy trăm triệu mà bị khoá tài khoản thì chết. Các bạn thấy đó, mỗi lần các bạn đi sửa xe máy thì cũng vài trăm nghìn chứ ít gì, trong khi nội thất ô tô nó đâu có rẻ. Vâng, mình ổn! Cuốc xe đầu ngày, mình tiếp tục hạ mình bỏ qua”.
Câu chuyện của thành viên này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Tâm lý chung của số đông khi đọc xong bài viết là đồng cảm cho chàng trai, đồng thời bày tỏ bức xúc với những “thượng đế” trái tính, trái nết kia. Rất nhiều bình luận chia sẻ đã được để lại.
Video đang HOT
“Con nít nó không biết gì, điều này đúng. Nhưng con không biết thì làm cha, làm mẹ phải biết chứ để cho nó quấy rồi nói cái giọng phải rồi như thế thì ai mà chịu được. Ý thức tồi rồi ở nó mà giỏi bưng bít”.
“Con nít nó cũng biết suy nghĩ chứ có phải đồ vật đâu mà cứ mở mồm kêu con nít không biết gì, do người dạy cả thôi. Chiều con quá đến lúc nó bướng, nó hư, lì đòn rồi nói nó còn không thèm nghe đấy chứ”.
Câu chuyện “nó còn con nít thì biết cái gì” dường như sẽ mãi là vấn đề muôn thuở mà nhiều người phải đối mặt nếu các bậc phụ huynh cứ khăng khăng giữ mãi cho mình tâm lý con trẻ hiếu động thì cứ mặc các con, không cần dạy bảo quá sớm. Nhưng như ông bà ta vẫn thường hay nói, “cây non thì dễ uốn”, “dạy con từ thuở còn thơ”, không có thời điểm phù hợp hơn để dạy trẻ bằng thời điểm các con vừa mới nhận thức được vấn đề.
Về phía các bậc phụ huynh, việc dạy con không đơn thuần chỉ là công việc phải làm mà hơn hết nó còn thể hiện văn hóa sống cũng như tình yêu thương của các bậc làm cha làm mẹ dành con trẻ. Những câu chuyện “nó còn nhỏ, biết cái gì” chỉ nên dừng lại ở đây mà thôi.
Theo tintuconline.com.vn
Vợ lưu giữ kỷ vật về người cũ, còn khăng khăng "đó là khoảng trời riêng cần được tôn trọng"
Tôi năm nay mới ngoài ba mươi tuổi, vợ tôi thua tôi 6 tuổi. Bản thân tôi tự nhận mình là người đàn ông khá phóng khoáng và hiện đại, kể cả trong chuyện tình cảm.
Từ ngày yêu và cưới vợ, tôi chưa từng bao giờ dò hỏi về quá khứ của cô ấy, dù tôi biết trước tôi vợ tôi đã yêu sâu sắc một người và khi làm vợ tôi cô ấy không còn trong trắng nữa.
Tôi luôn quan niệm, chúng ta sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải vì quá khứ. Bởi quá khứ dù thế nào nó cũng đã qua. Quá khứ của cô ấy tôi lại không được góp mặt thì hà cớ gì mà ghen tuông khó chịu. Cũng như quá khứ tôi yêu đương thế nào, vợ tôi chưa từng biết.
Chúng tôi lấy nhau được hai bên bà con chúc phúc. Vì điều kiện kinh tế tốt, chúng tôi nhanh chóng mua được nhà, sinh con. Mái ấm về cơ bản là đủ đầy trọn vẹn. Vợ tôi luôn nói cô ấy thật may mắn vì gặp được tôi, cô ấy thực sự hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mà mình đang có.
Rồi một ngày, một sự thật khiến tâm trí tôi xáo trộn. Hôm đó tôi quyết định bỏ đi những đồ nội thất cũ trong nhà để thay vào đó những nội thất mới hơn. Vợ tôi đi làm về, thấy đồ đạc trong nhà đã được thay mới thì tỏ ra hốt hoảng. Cô ấy luôn miệng hỏi bàn ghế cũ đã đưa đi đâu. Tôi nói cho mấy ông bà gần nhà vì đồ đạc vẫn còn dùng tốt. Nghe xong, cô ấy quáng quàng chạy đi. Một lúc sau cô ấy về, giấu gì đó trong túi xách rồi đi lên phòng. Tôi im lặng đi theo, thấy cô ấy cất cái gì đó vào ngăn kéo mới trong phòng. Tôi thật sự tò mò không biết đó là cái gì mà quan trọng với vợ tôi đến vậy, thế nhưng vì cô ấy không nói, tôi cũng không hỏi.
Một hôm, vợ vắng nhà, muốn nỗi nghi hoặc trong lòng tôi được sáng tỏ, tôi quyết định phá cửa ngăn kéo vợ tôi cất đồ trong phòng sách, nơi cô ấy hay làm việc ở nhà. Thứ tôi tìm được chính là một cuốn album ảnh và một cuốn sổ nhỏ có bìa da màu đen.
Trong cuốn album ảnh đó là những tấm ảnh chụp từ ngày vợ tôi còn nhỏ, những bức hình gia đình, bạn học của cô ấy. Đặc biệt có rất nhiều bức ảnh cô ấy chụp chung với một chàng trai rất tình cảm và thân thiết. Đó có thể là mối tình sâu đậm trước đây của cô ấy.
Cuốn sổ nhỏ màu đen chính là cuốn nhật ký được viết từ ngày cô ấy bắt đầu yêu đương đến khi họ chia tay nhau. Mỗi trang mỗi dòng đều chan chứa những hồi hộp, nhớ nhung, yêu thương, đợi chờ cho đến những khổ đau luyến tiếc. Có một số trang theo ngày tháng trên cuốn sổ thì cô ấy viết khi đã yêu tôi, trong đó có đoạn: "Định mệnh không cho ta có được nhau nên em vẫn phải tìm cho mình một bờ vai khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng không thể yêu ai nhiều như đã từng yêu anh". Trang nhật ký cuối cùng chỉ duy nhất một từ "Nhớ!"
Lòng tôi lúc đó là cả sự đau đớn và phẫn nộ. Tôi đã yêu và tin tưởng vợ tôi, còn cô ấy tự trong thâm tâm vẫn luôn nhớ về người yêu cũ. Tôi không biết vì sao họ yêu nhau nhiều như vậy mà lại chia tay. Nhưng việc cô ấy giữ lại những bức hình chụp chung, những trang nhật kí kia chứng tỏ là cô ấy không hề toàn tâm toàn ý với tôi, người chồng mà cô ấy nói vô cùng may mắn khi có được.
Tôi đã không định làm to chuyện nhưng tôi không đừng được. Tôi là đàn ông và tôi muốn người phụ nữ tôi yêu phải là của riêng tôi, chỉ yêu tôi và nghĩ về tôi. Hôm đó vợ tôi về nhà, thấy tập ảnh và cuốn sổ đặt trên bàn, trước mặt tôi, thay vì ngại ngùng và cảm thấy có lỗi như tôi nghĩ thì cô ấy lại tỏ ra tức giận. Cô ấy lao đến, cầm nhanh cuốn album và cuốn sổ rồi hỏi tôi:
- Anh đã lục lọi đồ của em sao? Đó là cách anh tôn trọng em đấy à?
- Vậy em lưu giữ những kỉ vật của người cũ, những trang nhật kí về mối tình cũ là cách em tôn trọng anh?
- Tất cả là quá khứ. Đó là khoảng trời riêng tư của em. Anh cũng từng yêu, liệu anh có thể xóa sạch những kí ức về người cũ được không. Nếu có khác nhau, là anh để trong lòng, trong tim, còn em đã từng viết nó ra giấy.
Tôi thực sự bất ngờ trước thái độ của vợ. Cô ấy xem việc giữ tất cả những thứ đó là chuyện bình thường, còn tôi đã sai khi xâm phạm khoảng trời riêng tư của cô ấy. Những thứ ấy quan trọng đến mức nào khiến cô ấy phải hốt hoảng sợ mất chúng như vậy. Những thứ đó quan trọng đến mức nào để cô ấy phải nổi nóng với tôi thay vì nói vài lời giải thích. Là cô ấy sai hay tôi sai?
Tôi thừa nhận, từ khi chung sống với tôi cô ấy luôn là người vợ, người mẹ, người con dâu tốt. Tôi không chê trách cô ấy một điều gì, thậm chí còn luôn tự hào về cô ấy, tự hào về hạnh phúc của chính mình. Nhưng hôm nay thì tôi hoài nghi liệu tất cả có phải chỉ là vỏ bọc, và vợ tôi không yêu tôi nhiều như cô ấy thể hiện. Tôi có nên đề nghị cô ấy hủy bỏ tất cả những kỉ vật cũ để chứng minh tình yêu của cô ấy dành cho tôi không?
Xuanhong...@gmail.com
Theo dantri.com.vn
Sự thật không thể ngờ về kích thước 'cậu nhỏ' Kích cỡ "cậu nhỏ" chính là một phần quan trọng làm cho những cuộc ân ái của hai người trở nên mặn nồng và mãnh liệt hơn. Nhiều nam giới không thể biết rõ dương vật của mình là to hay nhỏ hơn so với mức chuẩn vì đây là vấn đề khá tế nhị, khó có thể trao đổi hay chia sẻ...