Thương cô bị các con ruồng rẫy, chồng tôi đón về chăm sóc phụng dưỡng như mẹ đẻ để rồi gia đình tôi mất ăn mất ngủ vì món quà cô để lại
Đến thăm cô mà tôi không cầm được nước mắt, thương cho người mẹ già có 3 con trai nhưng các em lại thờ ơ coi như người xa lạ.
Vợ chồng tôi có cửa hàng ăn ở ngoài chợ, không đông khách lắm nhưng cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Chồng tôi tuy không kiếm được nhiều tiền như người ta nhưng tính tình anh ấy rất tốt.
Lấy nhau cả 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với vợ, gia đình không giàu nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc. Anh ấy có tính hay thương người, vợ chưa bán được tô cháo nào nhưng nếu nhìn thấy người ăn xin đáng thương là anh lại gọi vào mời ăn miễn phí ngay.
Một lần đến thăm cô ruột của tôi, cô nằm trên giường giọng nói yếu ớt thều thào nói là rất đói muốn được ăn cơm. Tôi vội vàng ra ngoài mua một tô phở về, khi no bụng rồi cô mới kể là đã 2 ngày nay chưa được ăn, các em mải mê với công việc ai cũng sợ chăm mẹ. Hôm qua con dâu cả cũng đến nhưng chỉ ngó chút xíu rồi vội vã ra về.
Không nghĩ được nhiều, chồng tôi quyết định gọi xe taxi đến đưa cô về nhà để chăm sóc cho tiện. Sau một tuần cô ấy khỏi ốm và da dẻ hồng hào đi lại bình thường khiến chúng tôi rất vui.
Video đang HOT
Rồi một ngày cả nhà tôi đang ăn cơm vui vẻ thì các con của cô tôi xuất hiện. Các em ấy đến bắt giao sổ đỏ của căn nhà 200m2 nhưng cô nói sẽ công khai cho các con khi nào hấp hối.
Có phải mẹ đã bị anh chị mua chuộc rồi lú lẫn không phân biệt được đâu là con đâu là cháu nữa à? (Ảnh minh họa)
Em dâu cả tức giận nói: “Có phải mẹ đã bị anh chị mua chuộc rồi lú lẫn không phân biệt được đâu là con đâu là cháu nữa à? Chúng con cho mẹ suy nghĩ một tuần, nếu không đưa cuốn sổ đỏ cho bọn con giữ thì sẽ không để mẹ ở đây nữa”.
Không thể lấy gì từ mẹ, các em với gương mặt dữ tợn bước ra khỏi nhà khiến vợ chồng tôi lo lắng vô cùng. Khi chỉ còn ba người, cô nói là đã giấu cuốn sổ đỏ và tờ di chúc vào phía sau bàn thờ của nhà tôi, cô bảo chúng tôi không được nói cho các em bằng bất kỳ giá nào. Bởi cô muốn sau này mất đi thì sẽ để cho vợ chồng tôi một nửa miếng đất đó, còn lại sẽ để cho 3 đứa con bất hiếu kia.
Nghe cô cho đất mà vợ chồng tôi sợ hãi lắc đầu nói không dám nhận vì sẽ khiến cho anh em đấu đá nhau. Nhưng cô nói quãng đời còn lại sẽ sống với vợ chồng tôi, chứ chẳng hi vọng những đứa con kia đối tốt với mẹ. Vì vậy cô phải trả công ơn nuôi dưỡng cho chúng tôi.
Lúc đón cô về chăm sóc, chúng tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ được cô chia tài sản cho, thế nên trong thâm tâm, chúng tôi cũng không tham miếng đất đó. Theo mọi người chúng tôi có nên nhận một phần miếng đất của cô hay trả hết cho các em để được sống yên ổn đây?
Bị chồng chê kém cỏi, uất quá tôi đã buông bỏ các con để đi kiếm tiền và cái kết đẫm nước mắt
Vì muốn chồng yên tâm kiếm tiền nên tôi cố gắng vun vén việc nhà chu toàn, nào ngờ chẳng được anh ấy công nhận mà còn coi thường. Vì vậy tôi đã quyết tâm tự đứng ra lo kinh tế.
Trước khi lấy chồng tôi từng là nhân viên lễ tân, sau khi sinh con, cơ thể tăng cân khiến tôi không đủ tự tin tiếp tục công việc nữa mà ở nhà đẻ liền hai đứa. Khi các con đã được 4 và 5 tuổi rồi kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, một mình chồng đi kiếm tiền nên thường hay cáu gắt mỗi khi trở về nhà.
Nhìn thấy món ăn vợ nấu không hợp khẩu vị, con nô nghịch khóc inh ỏi hay nhà cửa bừa bộn là chồng lại cáu kỉnh quát mắng. Nhưng tôi cam chịu để cho không khí gia đình bớt căng thẳng và để chồng đỡ bực dọc thêm.
Cho đến một ngày chồng buông một câu: "Người dốt nát như cô, không biết cả đời này cô có kiếm nổi 10 triệu đồng không nữa?". Nghe đến đây mà lòng tự ái của tôi dâng cao không thể nín nhịn được nữa. Lúc đó tôi đang cầm nồi cơm điện nên tiện tay ném quăng ra giữa nhà để tỏ rõ sự bức xúc, rồi tôi tuyên bố là từ ngày mai sẽ ra ngoài kiếm tiền còn các con để mặc ai lo thì lo, tôi mệt mỏi lắm rồi. Đêm đó tôi không ăn cơm, bỏ mặc chồng con ở nhà và về nhà mẹ đẻ ngủ.
Hôm sau tôi bắt đầu đi tìm việc, tình cờ lại gặp ngay cô bạn học cùng cấp 3 ngày trước. Sau khi tâm sự hết mọi chuyện, cô bạn rủ tôi đi buôn quần áo cùng. Thế là tôi theo chân bạn, đi nhập quần áo về rồi livestream, bán online, bán ngoài chợ, đổ buôn cho người ta... mệt nhọc cỡ nào cũng ráng chịu để kiếm tiền.
Tôi than mệt, muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện nhưng anh ấy quỳ sụp xuống xin lỗi tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đi từ sáng sớm khi các con chưa ngủ dậy, về nhà lúc các con đã chuẩn bị đi ngủ, thời gian nói chuyện với con cũng chẳng có. Nhưng tiền thì ngày một nhiều lên. Mỗi khi về nhà, thấy nhà cửa bề bộn, bẩn thỉu, tôi cũng mặc kệ, chỉ tắm rửa rồi lên giường ngủ. Hai vợ chồng không nói chuyện, không ngủ cùng nhau từ ngày đó.
Gần 1 tháng sau, tôi vừa về tới nhà thì chồng đang ngồi chờ. Anh ấy kéo tôi lại để nói chuyện. Tôi than mệt, muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện nhưng anh ấy quỳ sụp xuống xin lỗi tôi và bảo rằng anh đã hối hận, đã nhận ra tầm quan trọng của vợ rồi. Anh ấy xin tôi đừng mải mê kiếm tiền nữa mà hãy quay về chăm sóc nhà cửa con cái.
Tôi không đồng ý và nói rằng giờ tôi đang kiếm được rất nhiều tiền. Tôi sẽ không bỏ công việc này. Anh ấy có thể ở nhà làm nội trợ, tôi sẽ lo tài chính cho cả gia đình. Chồng không đồng ý, anh ôm chặt chân tôi, cầu xin tôi đừng sống như một tháng qua nữa. Anh ấy cảm thấy rất khổ tâm khi nhìn các con buồn rầu, suốt ngày hỏi mẹ đâu? Rồi nhà cửa, anh ấy cũng không thể vun vén, lau chùi được...
Nghe chồng thổ lộ mà tôi cũng buồn. 1 tháng qua tôi cũng nhớ con, cũng xót thương tụi nhỏ lắm chứ. Nhưng tôi không muốn tiếp tục ở nhà ăn bám chồng rồi bị coi thường như trước. Mà công việc hiện tại của tôi đang kiếm được tiền, các mối quan hệ làm ăn cũng tốt, tương lai có thể phát triển hơn nữa nên tôi không muốn từ bỏ. Nhưng con cái thì biết làm thế nào bây giờ? Phải làm gì để không phụ thuộc vào chồng mà vẫn chăm sóc các con được tốt đây?
Lập sẵn di chúc để bảo vệ tài sản cho con Tôi 36 tuổi, chồng 37 tuổi, chúng tôi không giàu có gì nhưng tôi cũng lập sẵn di chúc và các hướng dẫn xử lý tài sản rồi để trong tủ. Lâu lâu tôi sẽ lấy ra cập nhật lại. Tôi nghĩ việc gì đến sẽ đến, chẳng phải do mình lo sợ nên nó mới đến đâu, cứ chuẩn bị sẵn sàng...