Thương chồng nhưng lỡ yêu sếp tôi biết làm sao.
Tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng khi đang dấn thân vào cuộc tình vụng trộm với chính sếp của mình.
Anh là giám đốc nơi tôi làm việc, đã có gia đình với một người vợ xinh đẹp và hai đứa con ngoan. Tôi cũng đã lập lấy chồng và có một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân này, tôi và ông xã đã không thể tìm được tiếng nói chung.
Ngày còn yêu nhau, tôi luôn ao ước ông xã sẽ là bờ vai để tôi được dựa dẫm, chia sẻ, cũng như là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi bất chấp sự phản đối của cả gia đình để chọn anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau cố gắng tạo sự nghiệp cho bản thân và cũng vì tôi có nhiều mối quan hệ xã hội hơn nên đã lo cho ông xã có được công việc ổn định.
Tự bản thân đánh giá, tôi thấy mình không phải là người phụ nữ tệ hay quá kém cỏi. Bởi tôi biết cách chăm sóc chồng, lo lắng cho con và ngoài công việc ở cơ quan, về nhà tôi vẫn làm rất tốt trách nhiệm của người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Nhưng cũng vì quá tin tưởng chồng, quá dễ dãi với anh nên chồng tôi cứ tự do chơi bời như thời còn độc thân, suốt ngày chỉ biết đến nhậu nhẹt. Không những thế, đã có lúc tôi những tưởng mình đã không thể nào gượng dậy được khi biết chồng phản bội. Lần ấy, tôi đau đớn đến mức đã tìm đến cái chết… nhưng chính người thân trong gia đình đã cứu tôi thoát khỏi vòng tay tử thần.
Tôi sống rất hòa đồng và có vẻ bề ngoài khá xinh xắn, ưa nhìn nên dù đã lập gia đình nhưng vẫn có rất nhiều gã đàn ông theo đuổi, buông lời tán tỉnh. Khoảng thời gian bị chồng phản bội, tôi lại phải thường xuyên đi tiếp khách cho sếp nên rất hay phải đi nhậu. Và cũng trong thời gian này, anh về làm giám đốc. Trong những cuộc tiếp khách đó đều có cả anh và tôi… nhưng anh biết tôi sống đàng hoàng, lại cứng rắn nên chẳng bao giờ có cử chỉ khiếm nhã với tôi.
Anh có năng lực và đạo đức tốt, luôn được đối tác và nhân viên trong cơ quan kính nể. Với vẻ bên ngoài cao to, đẹp trai, lại rất tài giỏi nên có rất nhiều nhân viên nữ trong công ty, có cả những cô có chồng và chưa chồng đều âm thầm theo đuổi anh.
Càng cố quên anh thì tôi càng thấy nhớ thương anh nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Ban đầu anh mới về, tôi chẳng hề có tình cảm gì với anh ngoài sự tôn trọng anh như một người thầy. Nhưng rồi, từ cái đêm khi đi hát với cấp trên của anh, khi đó đã 9h tối, mọi người đang hát rất vui vẻ thì tôi nhận được tin nhắn động viên của một người bạn khiến tôi khóc nức nở. Anh nhìn thấy cảnh đấy đã vội chạy đến ngồi bên cạnh, lấy tay lau nước mắt cho tôi vừa nói vừa đùa rằng: “ Sao vậy em? Lớn rồi mà còn khóc nhè à?”. Sau khi anh nói vậy, tôi thấy tủi thân và càng khóc nhiều hơn. Anh lại nhẹ nhàng vỗ về, động viên và lau nước mắt trên má cho tôi… cảm giác đó thật ấm áp, khác lạ.
Video đang HOT
Mặc dù được anh quan tâm như vậy nhưng tôi vẫn không nghĩ gì hết. Sau cuộc vui đó, mọi người lại rủ nhau đi bar. Vì quán bar đông nên mọi người tách rời và đi đâu hết, chỉ còn tôi và anh ở lại. Trong người có chút men say, anh đã bất ngờ ghé sát ôm tôi và hôn tôi nồng nhiệt…
Sau đêm hôm ấy, chúng tôi ai về nhà nấy. Sáng mai tỉnh giấc, tôi mới cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình và với anh nữa. Lần đầu tiên tôi đã ôm hôn một người đàn ông khác ngoài chồng mình.
Sáng hôm đó, tôi nhắn tin cho anh: “Anh hãy quên chuyện hôm qua đi nhé!”. Nhưng tôi rất bất ngờ khi anh nói: “Anh thực sự rất thương em. Ở bên em, anh mới có được cảm xúc yêu thương thực sự. Anh luôn khao khát có được em”.
Cũng từ đó, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm tôi rất chu đáo. Mặc dù chỉ là những dòng tin nhắn nhưng dần dần, những câu chữ ấy đã khiến tôi để ý tới anh hơn. Và thực sự bây giờ thì tôi biết, trái tim mình đang hướng về anh.
Khi nhận lời yêu anh, tôi đã gặp vô vàn khó khăn từ phía sếp phó bởi ông ta cũng rất yêu tôi. Và khi biết phong thanh chuyện tôi và giám đốc thương nhau, cũng như việc tôi đã từ chối tình cảm của ông ta hơn một năm qua khiến ông ta rất hận tôi, và gây ra rất nhiều khó dễ với tôi.
Mặc dù tôi và anh rất kín kẽ trong mọi cử chỉ, hành động… như chỉ đôi lần đi ăn sáng hoặc đi nhậu cùng nhau nhưng mọi người vẫn rất hay để ý, bàn tán. Đã bao nhiêu lần tôi nói lời chia tay nhưng anh không chịu. Anh làm giám đốc đáng lẽ tôi phải được anh ưu ái hơn nhưng với tôi thì trái ngược hoàn toàn. Trước mọi người trong cơ quan, anh rất khắt khe với tôi, thậm chí có lần còn la mắng tôi trước mặt mọi người. Có những hôm tôi bị sếp phó hạch sách nhưng anh cũng không dám đứng ra để bảo vệ tôi một câu.
Cuộc tình vụng trộm của chúng tôi đã kéo dài suốt 2 năm nay. Cả tôi và anh đều không có ý định bỏ gia đình để đến với nhau nên trong suốt 2 năm qua, chúng tôi sống rất dè dặt, chỉ dám nói chuỵen với nhau qua tin nhắn điện thoại, gmail… và lén lút gặp nhau trong khách sạn.
Tôi và anh đến với nhau bằng tình cảm chân thành, không một chút vụ lợi. Tôi cảm thấy mình thực sự được yêu thương, chia sẻ qua những dòng tin nhắn tâm sự, tình cảm từ anh. Tôi và anh cũng luôn ý thức được rằng, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu nhưng việc quan trọng nhất vẫn là phải giữ gìn hạnh phúc gia đình của mỗi người. Thậm chí, tôi luôn động viên anh nên dành nhiều thời gian và tình cảm hơn cho gia đình.
Có những lúc tôi cũng lo sợ rằng, nếu mối quan hệ này cứ kéo dài thì chúng tôi sẽ làm đổ vỡ tất cả. Tôi yêu anh nhưng vẫn muốn bù đắp thật nhiều hơn cho gia đình, chồng con nên tôi rất sợ một ngày nào đó, mọi việc của chúng tôi bị vỡ lỡ thì tôi không còn cơ hội nào để quay về bên gia đình nữa.
Ngày tháng cứ trôi đi mà sao tình cảm của tôi dành cho anh không thể dứt bỏ được. Những vui buồn, đau khổ, tủi hờn cuộc tình này mang đến, tôi đều nếm trải và trân trọng từng giây phút. Mặc dù trong thâm tâm tôi luôn muốn chấm dứt quan hệ với anh nhưng tôi không biết làm gì để có thể chia tay anh. Vì những lúc tôi càng cố quên anh thì tôi càng thấy nhớ thương anh nhiều hơn!
Dường như tôi đã quen với sự có mặt của anh bấy lâu rồi nên không thể nào chối bỏ được. Anh cũng ôm tôi vào lòng an ủi: “Tình cảm sao có thể cấm cản được. Chúng ta yêu nhau đâu phải cái tội cơ chứ?”.
Theo VNE
Em cần lắm những chiếc hôn vội...
Người ta vẫn nói, thương yêu là tự trói mình trong sự chăm lo của người khác nhưng tự đáy lòng mình em biết, người ta luôn khát khao gắn bó bên nhau.
Quán cà phê hôm nay vắng tanh. Phố phường dường như vắng hơn bởi cái rét lạnh căm. Như thể người ta đã dắt nhau đi miết về một miền đất ấm nào đó xa xôi, bỏ lại nơi này mình em cùng những nỗi nhớ.
Mái tóc dài dịu dàng, đen láy. Em cắt tém, ngắn và cụt lủn như con trai. Bạn bè cười xuề xòa, bảo rằng thật thích khi muốn là cắt, chẳng bận tâm người khác nghĩ gì. Chúng nó lựa quần áo hay màu son trang điểm đều đắn đo xúc cảm của người yêu khi nhìn thấy, huống gì cắt phăng mái tóc dài đã nuôi dưỡng cả chục năm. Người yêu lắc đầu y như rằng sẽ dẹp ngay ý định.
Không ai biết em cũng thiết tha lắm việc có một người để nhắn tin, để hỏi một câu giản đơn nhưng quan trọng: "Được không?". Tự do, không ràng buộc đôi khi mang đến cả trời đau đáu, khát khao có một bờ vai vững chắc để tựa vào.
Không ai biết em cần lắm một người nắm tay em đi qua ngày gió (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Không ai biết em cần lắm một người nắm tay em đi qua ngày gió. Nói với em rằng mùa lạnh rồi, mình hãy siết chặt tay nhau.
Không ai biết em cần lắm một người dang rộng vòng tay, giữ em ở lại mỗi khi lòng hoang vắng muốn đi thật xa. Người ấy sẽ nhỏ nhẹ, hôn lên những giọt nước mắt sợ hãi của em và bảo hạnh phúc ở đây rồi, em đừng đi, đừng đi.
Không ai biết em cần lắm những chiếc hôn vội vàng. Đau đến nhói lòng những khi đến quán quen và tình cờ bắt gặp một đôi tình nhân lén lút hôn nhau say đắm. Chiếc xe bus lao đi trong đường hầm tối, người ta lẳng lặng trao nhau những nụ hôn, em thấy tim mình thắt lại. Hạnh phúc và thương yêu ấy, chúng ta đã từng sở hữu cùng với nhau, phải không anh?
Không ai biết em cần lắm những tin nhắn hỏi han ân cần, những điều mà đám bạn yêu nhau lâu ngày của em nhận định rằng tẻ ngắt và khiến người ta cảm thấy mất tự do. Em cần lắm những thói quen, bởi một khi đó là thói quen của yêu thương, người ta sẽ không bao giờ cảm thấy kiệt sức hay chán chường.
Không ai biết em cần lắm những chiếc hôn vội vàng... (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Không ai biết em cần lắm một người vuốt mái tóc em dịu dàng mỗi sớm mai thức giấc. Nói với em rằng mùi tóc em thật thơm, đặt vào đó một nụ hôn và ngày mới sẽ đến, rạng rỡ và lung linh vô cùng.
Không ai biết em cần lắm một chút lưu luyến của một người lúc tiễn em tới đầu ngõ. Vài tiếng ngắn ngủi của buổi đêm không gặp cũng khiến người ta cảm thấy bất an. Thương yêu mà, khi nào người ta cũng khát khao được gần bên nhau từng phút, từng giây như thế.
Người ta vẫn nói, thương yêu là tự trói mình trong sự chăm lo của người khác. Đôi khi, người ta cảm thấy ngột ngạt và muốn rời xa nhau. Nhưng tự đáy lòng mình, em biết người ta luôn khát khao gắn bó, trông đợi vào thứ gọi là ràng buộc của yêu thương. Bởi cuộc đời này, suy cho cùng, ai chẳng mong có những điều như thế.
Theo Tiin
Trong tình yêu rất cần... sự ích kỷ Người ta luôn nghĩ yêu là sống trọn cho nhau, là vì nhau mà sống. Nhưng kì thực, trong tình yêu, chúng ta luôn cần... sự ích kỉ. Ích kỉ để sống cho riêng bản thân mình, em biết không? Tôi luôn không thích nhìn cảnh những cô gái giam mình trong căn phòng vắng và khóc như thể ngày mai là tận...